18: Chuyện ở đây cứ giao cho thầy
Tảng sáng, ngoài cửa sổ lất phất mưa bay, trong phòng im ắng, không một tiếng động.
Tiếng chuông di động reo inh ỏi hết đợt này đến đợt khác.
Bạch Lộc trở mình, miễn cưỡng nhận cuộc gọi.
“Anh Đào, Anh Đào, mày mau rời giường đi…” Ở đầu bên kia là tiếng thúc giục đầy lo lắng của Bánh Bao Đậu.
Cô liếc di động, thấy lúc này mới là bảy giờ thì gắt, “Mới sớm ngày ra mà mày nhí nhéo cái gì vậy?”
“Ôi chao…” Bánh Bao Đậu nôn nóng lòng vòng tại chỗ, “T… Thôi để tao gửi cho mày xem… Diễn đàn trường mình phát điên rồi.”
Bạch Lộc càng nghe càng mất kiên nhẫn, vừa toan cúp máy thì Bánh Bao Đậu hô: “Toàn là ảnh chụp mày với thầy Ngao… Đâu đâu trên diễn đàn cũng có.”
Cô bật ngay dậy, nháy mắt lấy lại vài phần tỉnh táo, lời Bánh Bao Đậu nói không ngừng vọng vang trong đầu cô, ong ong ù ù.
Vội vàng mở diễn đàn trường Đại học A ra, từ trang chủ cho đến các bài đăng ngồn ngộn ảnh chụp cô và Tống Đĩnh Ngôn ở siêu thị.
Phần tiêu đề trắng trợn không nỡ nhìn.
[Sốc! Nữ thần của Đại học A: Trong trường cao quý, ngoài trường hoang dâm.]
[Hình tượng nữ thần sụp đổ? Dòng đĩ lẳng lơ trèo lên giường thầy giáo.]
[Lưu manh giả danh tri thức? Phó Giáo sư khoa Ngoại ngữ dụ dỗ nữ sinh viên!]
[Đạo đức như thế, làm thầy hay làm “khách”?]
…
Chỉ trong một đêm, sự việc nhanh chóng trở nên ồn ào, các sinh viên bình luận nhiều đến mức liên tiếp phá vỡ kỷ lục của diễn đàn.
Đôi mắt Bạch Lộc lạnh xuống, lướt qua những tấm ảnh kia.
Cô nhón chân lại gần để hôn Ngao Thụy Bằng, anh cúi đầu cười đầy cưng chiều.
Bức ảnh rất đẹp, nhưng bức ảnh sắc nét như thế hiển nhiên phải được chụp lén ở cự ly cực gần.
Cô nghĩ, việc này hẳn là nhắm vào cô.
***
Kể từ lúc Bạch Lộc bước vào sân trường, bầu không khí xung quanh hết sức kì lạ.
Mọi người chỉ trỏ ở sau lưng cô, những nam sinh từng tán tỉnh cô nhưng không thành như tìm được nơi phát tiết, lời lẽ muốn khó nghe bao nhiêu thì khó nghe bấy nhiêu.
Nhưng Bạch Lộc chẳng bận tâm, cô chưa bao giờ để ý đến cái nhìn của người khác. Dù là lúc này đây, dù mọi người nhìn cô với ánh mắt chán ghét, hóng chuyện, lòng cô vẫn vững như bàn thạch.
Điều duy nhất làm cô lo lắng không phải bản thân mình.
“Anh Đào!” Tiếng Bánh Bao Đậu lảnh lót vang lên, cách mười mấy mét đã gân giọng gọi, đến khi lại gần, cô nàng hổn hà hổn hển như sắp đứt hơi: “Cuối… Cuối… Cuối cùng mày cũng tới rồi…”
Bạch Lộc nôn nóng hỏi, “Thầy Ngao đâu?”
Bánh Bao Đậu nghỉ lấy hơi rồi mới đáp: “Ở… Ở văn phòng Hiệu trưởng.”
Sắc mặt Bạch Lộc sa sầm.
“Anh Đào?” Bánh Bao Đậu gọi.
“Tao qua phòng Hiệu trưởng một chuyến.” Bạch Lộc xoay người, vừa đi được một bước lại ngoái đầu nhìn bạn, giọng ẩn chứa vẻ giận dữ, “Điều tra giúp tao.”
“Biết mà.” Bánh Bao Đậu ra dấu đã hiểu, vỗ vỗ ngực, “Cùng lắm thì tao hack diễn đàn trước cho mày, xem tụi nó dạt đi đâu mà hóng hớt.”
Bánh Bao Đậu, tên thật là Đại Lộ Oa, sinh viên học hành chểnh mảng của khoa Ngoại ngữ, đồng thời là nữ hacker thiên tài có thể xâm nhập bất kỳ chiếc máy tính nào mà cô nàng muốn, sau đó kiểm soát, quấy nhiễu và đánh cắp mọi dữ liệu của chiếc máy đó.
***
Bất chấp giáo viên đứng ngoài cửa can ngăn, Bạch Lộc vẫn mở toang cửa phòng Hiệu trưởng.
Vừa bước vào, cô sững sờ khi thấy vài vị lãnh đạo khác ngoài Hiệu trưởng và Ngao Thụy Bằng. Mặt ai nấy lạnh tanh, bầu không khí hết sức lạ lùng và căng thẳng.
Thấy cô cố ý xông vào, Hiệu trưởng đứng dậy, nghiêm nghị răn, “Em là sinh viên khoa nào? Vào phòng Hiệu trưởng mà không biết gõ cửa trước à?”
Bạch Lộc mặc áo phông trắng và quần sóoc bò, thác tóc đen xõa dài sau lưng, bởi vì chạy vội đến nên trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ lựng. Cô như không nhìn thấy những người khác, khóa mắt vào Ngao Thụy Bằng đang ngồi trên sô-pha, sắc mặt anh lạnh lùng như ngày thường, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Có vị lãnh đạo nhận ra Bạch Lộc, đứng dậy thì thầm bên tai Hiệu trưởng.
Thầy Hiệu trưởng cau mày, gương mặt già nua nhăn lại, ông nhìn về phía Bạch Lộc, vẫy tay bảo: “Đúng lúc lắm, em cũng…”
“Để cô bé đi.” Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng cắt ngang. Anh ngồi ở đó trong bộ đồ áo trắng quần đen, trong trẻo ôn hòa, song lại mang đến sức ép không thể kháng cự.
Hiệu trưởng ngạc nhiên mất mấy giây, “Thầy Ngao…”
Ngao Thụy Bằng đứng dậy, từ tốn bước về phía Bạch Lộc, người con gái thất thần chôn chân tại chỗ, nhìn anh từng bước lại gần. Anh dừng trước mặt cô, liếc tóc mái dính ướt mồ hôi trên trán.
“Em ra ngoài trước đi.” Anh nói.
Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn anh, lí nhí chối từ, “Em không đi.”
Người đàn ông thoáng cúi đầu, gần như thầm thì: “Ngoan, về rồi nói sau.” Giọng anh lạnh nhạt là thế, vậy mà lại khiến trái tim cô dần yên ổn, “Chuyện ở đây cứ giao cho thầy.”
Bạch Lộc lẩm bẩm: “Thầy.”
Ngao Thụy Bằng nhìn cô, không nói thêm gì.
Người con gái liếc ra sau lưng anh, giật mình vì ánh nhìn chăm chăm nghi ngờ của nhóm lãnh đạo cổ hủ. Sau đó, cô lễ phép khom lưng xin lỗi thầy hiệu trưởng, ngoan ngoãn xoay người đóng cửa lại.
Giáo viên đứng ngoài tức ứa gan, đè thấp giọng trách mắng vài câu rồi mới bằng lòng để cô đi.
Trước khi đi, Bạch Lộc nhìn về phía phòng Hiệu trưởng. Bên trong im ắng phát sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top