13: Mới thế mà đã không chịu nổi rồi à?

Ngao Thụy Bằng bế ngang Bạch Lộc lên giường rồi đắp kín chăn. Anh vừa xoay đi, bàn tay bất chợt bị cô nắm lại.

“Đừng đi…” Cô nói với giọng khẩn cầu, long lanh nhìn anh.

Anh quay đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt đáng thương của cô, cảm thấy hết sức bất đắc dĩ.

Từ góc độ này, vùng ngực mềm mại trắng trẻo chắc nịch của cô bị anh thu trọn vào mắt. Anh nhìn sang nơi khác, giọng khàn khàn: “Thầy đang nấu dở nồi cháo trong bếp.”

Bấy giờ Bạch Lộc mới thả tay cười đáp: “Dạ.”

Đến khi anh quay lại với bát cháo, người con gái trên giường đã nghiêng mình ngủ say.

Ngao Thụy Bằng bước đến dém lại chăn cho cô, đang khom lưng thì bỗng bị cặp chân dài mảnh khảnh quắp lấy eo, trọng tâm đổ dồn về trước. Cô linh hoạt chuyển mình, nháy mắt đè anh ở dưới thân, ngồi cưỡi trên người anh, đôi mắt ánh lên ý cười gian xảo.

“Tóm được rồi…” Cô sung sướng nói.

Người đàn ông rõ ràng không ngờ cô sẽ làm như vậy, bị cô khóa cứng, song không dám mạnh tay đẩy cô ra.

Cách lớp vải mỏng, nơi mềm mại giữa hai chân cô ép lên nơi nào đó của anh, chỉ hơi nhúc nhích là chẳng khác nào đang cọ xát.

Máu chảy ngược lên đầu, thiêu đốt tâm trí anh, khiến anh biến sắc.

Bạch Lộc đỏ mặt, thật tình nhào lên còn kích thích hơn trong tưởng tượng của cô gấp trăm lần.

Mới vừa rồi giãi bày những lời tựa như đang tỏ tình với anh, người đàn ông lại chỉ cụp mắt hờ hững nhìn cô, lạnh nhạt như đang nhìn một đứa trẻ làm liều.

Cô bực sôi gan, thế nên mới…

Nhưng đè được anh rồi, cô lại không biết phải làm gì tiếp theo.

Tay cô đè xuống ở cơ bụng rắn chắn của anh, lần mò xuống dưới, chạm vào nơi cứng rắn nào đó, người đàn ông rên một tiếng trầm thấp.

“Thầy Ngao…” Cô khẽ lẩm bẩm.

“Xuống ngay.” Ngao Thụy Bằng xẵng giọng, đôi mắt lộ vẻ bực dọc.

“Em không xuống đấy.” Gan cô càng lúc càng lớn, áp cơ thể mềm mại xuống. Kề gần bên anh, cô nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực anh, màng nhĩ như muốn nổ tung.

“Không hiểu tôi nói gì à?” Giọng anh vừa trầm vừa u ám, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa của dĩ vãng.

Cô rùng mình, vừa định nhìn lên, bỗng kêu một tiếng sợ hãi. Người đàn ông trở mình đè ngược cô, nhìn cô từ trên cao.

Lần đầu tiên cô trông thấy lửa giận hừng hực trong mắt anh.

“Thầy…” Cô run rẩy mở miệng.

“Ép tôi phải không?” Anh khàn khàn hỏi.

Anh đột nhiên cúi đầu, ngậm lấy đỉnh đồi đỏ thắm trước ngực cô qua lớp lụa mỏng. Môi lưỡi nóng ướt liếm mút nhũ hoa, đảo quanh hai vòng, đến khi nó co cứng, anh liếm càng tợn, làm dậy lên một cơn run rẩy trùm lấy cơ thể cô.

Nóng quá, thân thể ngày một nóng hơn…

“Ưm…” Cô bật thốt tiếng rên yêu kiều, cả người mềm nhũn.

Người đàn ông nhẹ nhàng hôn dọc từ xương quai xanh lên, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt cô. Tay cô đặt trên vai anh, không rõ là đang từ chối hay đang đón hùa.

Đến khi người đàn ông cắn tai cô rồi hơi mút mạnh, cảm giác tê dại nháy mắt ập đến. Đầu cô như nổ tung, ngón tay siết chặt, nũng nịu kêu, “Thầy Ngao…”

“Mới thế mà đã không chịu nổi rồi à?” Anh khẽ liếm lên tai cô, giọng khàn khàn mê người, “Bạch Lộc… tôi đã cảnh cáo em rồi…”

Bạch Lộc chưa bao giờ trải nghiệm điều này, vừa e ấp lại vừa chờ mong, ruột gan rối bời vì mâu thuẫn.

Lúc anh nghiêng người ôm cô vào lòng, cô hãy còn mờ mịt choáng váng.

Bạch Lộc ngẩng đầu trông lên, Ngao Thụy Bằng thuận thế cúi đầu, khẽ dán lên môi cô, dịu dàng triền miên, hết mực kiên nhẫn. Cô hé mắt, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú đang kề cận và bóng hàng mi dày đổ mờ mờ nơi mí mắt anh.

Như thể bị mê hoặc bởi hơi thở của anh, cô khép mắt lại, chủ động vươn lưỡi quấn lấy anh.

Anh luồn tay vào váy cô, chạy từ vùng bụng phẳng lên, bàn tay nóng rực bao trùm bộ ngực sữa trơn mềm. Hơi thở của anh ngày càng nặng nề, hung ác xoa nắn chú thỏ ngọc, hai ngón tay kẹp hạt châu đỏ săn tròn, không ngừng vân vê.

Chỉ vài phen trêu ghẹo đã thành công khiến Bạch Lộc thốt ra những tiếng rên nhỏ vụn từ giữa răng môi đang dây dưa của cả hai.

Anh rời khỏi bờ môi cô, ghì trán lên trán cô, hổn hển bảo: “Mềm lắm.”

Bạch Lộc ngẩn ngơ chớp mắt, “Dạ?”

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm, khóe môi hơi nhếch lên: “Tôi đang trả lời câu em từng hỏi tôi ấy.”

Bấy giờ Bạch Lộc mới sực nhớ ra, xấu hổ vùi mặt vào lòng anh.

Một tối an tĩnh nào đó, người con gái trong xe hỏi ghẹo: “Thầy Ngao này, mềm lắm phải không thầy?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top