12: Em vẫn còn giận đó...
Hai ngày tiếp đó, Bạch Lộc thực sự biến mất khỏi tầm mắt của Ngao Thụy Bằng. Ngay cả tiết anh dạy, cô cũng trắng trợn trốn mất tăm.
Điều này khiến anh có phần bất ngờ, cô bảo giận là giận thật chứ không hề đùa.
Sau tiết học, Ngao Thụy Bằng vừa ra khỏi giảng đường thì có người đuổi theo sau. Nhận thấy điều đó, anh dừng bước, quay người.
Bánh Bao Đậu ôm chồng sách vở lộn xộn, hổn hển chào: “Thầy… Thầy Ngao…”
Ngao Thụy Bằng cảm thấy cô nàng rất quen mắt, dường như đã từng gặp qua ở nơi nào.
“Có việc gì à?”
“Dạ có.” Bánh Bao Đậu đè thấp giọng, khẩn khoản thưa: “Thầy ơi, phiền thầy đi thăm Tiểu Anh Đào giúp em được không ạ? Bạn ấy ốm suốt hai ngày nay rồi mà không chịu đến bệnh viện, cứ tiếp tục như thế thì em sợ bệnh bạn ấy sẽ nặng thêm mất…”
Tiểu Anh Đào? Người đàn ông chợt nhớ đây là nữ sinh thường đi cùng Bạch Lộc.
“Bạn ấy bị ốm à?”
“Dạ vâng.” Bánh Bao Đậu gật đầu như giã tỏi, lễ phép khom lưng, thành khẩn nói: “Chuyện của Tiểu Anh Đào xin làm phiền thầy ạ.”
Ngao Thụy Bằng xoay người, gương mặt nhuốm ý cười.
Chẳng lẽ cô ốm vì bị anh chọc tức?
***
“Kính koong… Kính koong…”
Sau nhiều hồi chuông vang, căn hộ vẫn im lìm.
Ngao Thụy Bằng nhíu chặt mày, rút di động định liên hệ với người quản lý của chung cư. Anh vừa tìm được số điện thoại thì cửa phòng hé ra một khe hở cực nhỏ, lấp ló gương mặt người con gái. Cô tựa người vào cửa, mặt ửng đỏ lạ thường.
Trông thấy anh, cô ngơ ngẩn vài giây, bờ môi khô khốc thoáng nở nụ cười. Cánh cửa mở ra, cô lao đến, gần như nhào vào lòng anh.
Nhận thấy cô đang trượt xuống, anh đưa tay giữ chặt cơ thể cô.
“Bạch Lộc… Bạch Lộc…” Anh dịu dàng gọi.
Người con gái trong lòng nhắm mắt, hít thở đều đều như đã hôn mê bất tỉnh.
Ngao Thụy Bằng đành phải bế ngang Bạch Lộc lên, thoăn thoắt bước vào nhà. Anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp kín người cô. Cúi đầu trông thấy hai gò má đỏ hây hây của cô, anh đặt mu bàn tay lên cái trán trơn bóng, nóng hầm hập.
Anh vào phòng tắm, thấm ướt khăn bằng nước lạnh, vắt khô gấp lại rồi đặt lên trán cô.
Người trên giường như cảm nhận được cái lạnh, hơi hơi nhíu mày. Cô đổi tư thế, hoàn toàn thả lỏng, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngao Thụy Bằng đứng lặng bên giường, chăm chú ngắm dung nhan điềm tĩnh khi ngủ của cô. Ngay sau đó, anh xoay người ra ngoài, khẽ khàng khép cửa lại. Anh vốn định về nhà lấy thuốc hạ sốt cho cô, nhưng vừa ra đến phòng khách, anh bị thu hút ngay bởi chiếc bàn bừa bộn.
Trên bàn lộn xộn một đống sách vở tạp chí, anh vơ đại một quyển, chăm chú đọc lướt, trái tim bỗng thấy rung rinh. Lại xem thử quyển khác, tất cả đều là tiểu thuyết về tình yêu thầy trò.
Quyển sách mang đậm sắc thái tình dục khiến anh lắc đầu mãi, vừa cười bất đắc dĩ vừa sắp xếp lại đồ đạc giúp cô. Đến khi xong xuôi, anh đảo mắt nhìn quanh căn hộ.
Ngao Thụy BằngNgao Thụy Bằng còn nhớ chủ nhân của căn hộ này vốn là một đôi vợ chồng người nước ngoài định cư tại Trung Quốc. Họ đã có tuổi, thích đi du lịch, anh chồng là người Pháp, từng nhiệt tình mời anh qua chơi nhiều lần, thế nên anh đã từng có dịp ghé qua đây.
Căn hộ khi ấy khác hẳn với bây giờ, sắc thái chủ đạo hiện tại là màu hồng. Dường như mỗi góc đều toát lên hơi thở thanh xuân phơi phớ, và cả trái tim thiếu nữ luôn đập thình thịch trong cô.
***
Bạch Lộc từ từ tỉnh giấc. Cô chậm rãi ngồi dậy, tựa lên đầu giường hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể cô đã đổ mồ hôi, không còn nóng như trước nữa.
Cô loạng choạng xuống giường, lê bước về phía phòng tắm. Làn nước ấm thoải mái chảy dọc theo da thịt, dần dần đánh thức cô.
Giữa phút mơ màng, một bóng người thoảng qua trong tâm trí. Cô mở mắt như sực nhớ ra điều gì đó, cảm xúc cuộn trào gần như ép cô phải thét lên, nhưng vì cô còn ốm nên âm thanh hoàn toàn kẹt cứng trong cổ họng, không thể nào thoát ra ngoài.
Cô hốt hoảng lau người qua quýt, mặc váy ngủ mỏng tang vọt ra khỏi phòng tắm. Cánh cửa mở toang, phòng khách im lìm không một bóng người.
Bạch Lộc uể oải cúi gằm, cảm nhận nỗi mất mát không tên, thầy ấy đã về rồi ư?
Cô vừa định quay đi thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch truyền ra từ phòng bếp. Cô ngẩn người, thấp thỏm lại gần ngó vào bếp, trông thấy bóng lưng đĩnh đạc của người đàn ông.
Mắt cô nóng lên, bất giác nhớ đến ngoại.
Khi ấy cô còn rất nhỏ, trong căn phòng xập xệ, bóng lưng còng của ngoại ngồi bên bếp lò, nghiêm túc nấu thuốc vì cháu gái đang ốm đau. Dù sau này cô chẳng còn thiếu thứ gì, nhưng cảnh tượng ấy vẫn mãi in hằn trong tâm trí cô, không thể xóa nhòa.
Cô khịt mũi, gắng dằn dòng lệ đang chực tuôn rơi, bước lên, vòng tay ôm eo người đàn ông từ phía sau.
Cảm nhận được cơ thể mềm mại của cô áp sát vào mình, người đàn ông giật mình, dừng nấu nướng.
Một lát sau, cô vẫn không nhúc nhích.
“Bạch Lộc?”
“Đừng.” Cô kề đầu bên bờ lưng rộng lớn của anh, rầu rĩ nói, “Để em ôm một lát…”
Ngao Thụy Bằng im lặng, để mặc cho Bạch Lộc ôm mình. Đến khi cô thả ra, anh mới quay lại, thấy cô mặc váy ngủ mỏng, đuôi tóc ướt rượt rũ trên vai, anh vô thức sờ lên trán cô.
“Hạ sốt rồi…” Anh nói như đang trút tiếng thở dài, trái tim dần nhẹ nhõm.
Cô hơi cúi đầu, bàn tay giữ chặt vạt áo sơ-mi của anh. Anh giữ cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên, khiến cô không thể không ngẩng đầu.
“Bị ốm mà sao không bảo thầy?” Anh thủ thỉ.
Bạch Lộc im lặng vài giây rồi mới đáp, “Em vẫn còn giận đó…”
“Hả?”
“Thầy nói dối.” Bạch Lộc nhích lại, gần như dán sát ngực anh, mềm giọng bảo, “Thầy hôn em bởi vì thầy muốn làm như vậy, chứ không phải vì những lý do vớ vẩn kia…” Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, kiên định nói, “Thầy Ngao, thầy không trung thực với lòng mình.”
Trước cái nhìn chăm chú của đôi mắt trong trẻo kia, trái tim người đàn ông xốn xang, “Em…”
Bạch Lộc nhón chân, in một nụ hôn khẽ khàng lên khóe môi anh, không đợi anh phản ứng đã lùi về.
“Làm sao bây giờ? Hình như em trở nên tham lam mất rồi.” Cô cười, khóe mắt cong cong, nốt ruồi nơi đuôi mắt cũng trở nên mê hồn, “Em không chỉ muốn lên giường với thầy mà còn muốn được ở bên thầy nữa.”
Bạch Lộc nhìn anh, đôi mắt sáng như sao, “Vậy nên thầy có thể nghiêm túc cân nhắc em được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top