1. Thì vốn đâu muốn đến

Anh Đào, ở bên này.”

Bạch Lộc dừng bước, từ từ quay người. Trông thấy gương mặt đầy nhiệt tình của Bánh Bao Đậu, cô ồ một tiếng, bước qua chỗ bạn.

“Sao giờ mày mới đến?” Bánh Bao Đậu kéo tay cô hỏi.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang bị túm chặt của mình, thử giãy vài cái nhưng vùng không ra. Quán karaoke vô cùng ồn ào, dù đang đứng nói chuyện ngoài cửa, hai người vẫn có thể nghe thấy tiếng ca quỷ khóc sói tru văng vẳng khắp bốn phía.

Bạch Lộc chau mày: “Thì vốn đâu muốn đến.”

Bánh Bao Đậu dỏng cao tai nhưng vẫn không nghe rõ nổi, trợn mắt nhìn cô: “Đại tiểu thư à, mày thuộc họ nhà muỗi đấy hả?”

Bạch Lộc nghe vậy, bực mình quay đi.

“Ấy ấy…” Bánh Bao Đậu vội vàng kéo cô lại, nịnh nọt: “Đừng đừng đừng… Em sai rồi, chị mau vào phòng đi…” Đoạn cười xấu xa, ghé bên tai cô thầm thì: “Mày không biết chứ, nãy anh chủ tịch bảo mày mà không qua thì đừng ai nghĩ đến chuyện về nhà đấy.”

“Mắc mớ gì tới tao?” Bạch Lộc lạnh lùng bảo vậy rồi bồi thêm, “Chính vì anh ta nên tao mới không muốn đến đấy.”

Vẻ mặt Bánh Bao Đậu như đưa đám: “Coi như tao xin mày, mày làm Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn vớt tao một lần đi mà…” Cô nàng chắp tay, hết sức thành kính, “Xin mày đấy xin mày đấy…”

Bạch Lộc bật cười vì bộ dạng của bạn, vẻ mặt dịu hẳn đi. Bánh Bao Đậu thấy thế thì xáp lại ôm cô: “Tiểu Anh Đào, tao biết là mày tốt với tao nhất mà!”

“Bớt xài chiêu này đi.” Cô đẩy cánh tay đang quấn lấy mình, nghiêm túc nói: “Tao chỉ vào năm phút thôi nhé.”

Bánh Bao Đậu sợ cô giở quẻ, vội vàng mở cửa, làm tư thế dẫn đường: “Đại tiểu thư, mời.”

Cô thở dài, đứng lặng vài giây rồi mới nhấc gót.

Vừa bước vào phòng, mùi rượu gay mũi xộc thẳng vào mặt Bạch Lộc, có mười mấy mạng ngồi xiêu vẹo trên sô-pha, trai gái đủ cả. Cô thực sự không ưa những cuộc tụ tập kiểu này nên vẫn mặt nặng mày nhẹ, tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống.

“Ái chà chà, ai thế này?” Một giọng nữ kỳ quái, chuếnh choáng men say cất lên: “Chẳng phải là Bạch đại tiểu thư của chúng ta đấy sao?”

Lời vừa dứt, mọi đôi mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về phía cô.

Bạch Lộc lơ đẹp cô ả, cụp mắt chẳng buồn nhìn lên.

Cô gái kia lảo đảo đứng dậy, bưng ly rượu lại gần: “Vẫn quy tắc cũ… Đến muộn phạt ba ly.”

Chiếc ly đầy còn chưa kịp xuất hiện trong tầm mắt của Bạch Lộc thì đã bị một người cản lại. Khi trông rõ người kia là ai, nữ sinh nở nụ cười: “Ấy, em quên mất, chủ tịch của chúng ta thích nhất tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân nhỉ…”

Tiếng ca trong phòng bỗng tắt ngấm, có người nhấn nút tạm dừng, không biết là vô tình hay cố ý.

“Từ Lộc,” Nam sinh giành ly rượu trong tay cô gái, giọng anh ta trầm thấp nhưng rành rọt, “em quá chén rồi đấy.”

Từ Lộc không cho là vậy, cất tiếng hừ lạnh: “Sao thế? Vai chính vừa xuất hiện thì đám vai phụ chúng em có thể xuống sân khấu rồi phải không?”

“Diệp Trạch, anh tàn nhẫn thật.”

Phòng bao vốn náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt như tờ, bầu không khí lạnh xuống, mọi người thức thời ngậm miệng, lẳng lặng xem trò vui.

“Từ Lộc, em…” Nam sinh vừa mở miệng, Bạch Lộc im lặng nãy giờ bỗng đứng dậy. Cô bước đến trước mặt Bánh Bao Đậu, lạnh lùng nói đủ to để tất cả mọi người nghe rõ: “Hết năm phút rồi.”

Trong lúc Bánh Bao Đậu còn đang sửng sốt, cô đẩy cửa bước ra ngoài.

Diệp Trạch vội vã theo sau, nhưng khi ra đến nơi thì Bạch Lộc đã mất hút. Đôi mắt anh ta tối sầm, gương mặt toát lên vẻ cô đơn.

Vất vả lắm mới gặp được người thật, còn chưa kịp trò chuyện thì người đã đi xa.

Bánh Bao Đậu bước ra, vỗ nhẹ lên vai anh ta: “Chủ tịch đừng lo, để em đi tìm Tiểu Anh Đào.”

“Ừ.” Anh ta đáp, nhìn cô nàng thật sâu: “Nhớ đưa cô ấy về nhà an toàn nhé.”

Cô nàng nhếch mép: “Tuân lệnh.”

Quán karaoke nằm trong câu lạc bộ giải trí cao cấp nhất thành phố A, bài trí cực sang, cấu trúc cũng cực kỳ phức tạp, không cẩn thận thì rất dễ lạc đường.

Bạch Lộc rẽ ngang rẽ dọc quanh phòng bao, lòng vòng mãi mà vẫn không thấy cửa ra đâu. Cô cười khổ, với khả năng xác định phương hướng có thể gọi là tệ hại của cô thì đi lạc chẳng phải chuyện lạ.

Trên đường có không biết bao nhiêu nam sinh đã nhìn lén cô, bởi vì đã quá quen với việc này nên cô vô cùng bình tĩnh. Cô vốn xinh xắn từ nhỏ, được mọi người khen trước mặt hoặc sau lưng vô số lần, nên đã miễn dịch với những ánh mắt nóng bỏng ấy từ lâu.

Bánh Bao Đậu từng nói, vẻ đẹp của Bạch Lộc là vẻ đẹp có tính công kích, khiến đàn ông phải cam tâm tình nguyện, còn phụ nữ thì căm ghét tột độ. Chính vì thế, cô chưa bao giờ có bạn là phái nữ, Bánh Bao Đậu có thể xem như người đầu tiên và cũng là duy nhất.

Nếu hôm nay Bánh Bao Đậu không bám riết lấy cô mà lôi kéo nài nỉ thì còn lâu cô mới thèm đến tụ tập mấy dịp như thế.

Bạch Lộc đi trong vô định, ngẩng đầu chăm chú nhìn số từng phòng. Có lẽ là vì quá tập trung, cô chẳng hề nhận ra một gã say bí tỉ đang liêu xiêu lại gần.

Khi đi lướt qua nhau, gã đàn ông bỗng đổ ập về phía cô. Cô cả kinh, chỉ kịp lùi mấy bước.

Đế giày mười xen-ti-mét trơn mảnh khiến Bạch Lộc mất thăng bằng, nghiêng ngả về sau. Cảm giác mất trọng lực ập đến, cô vô thức quờ những vật cạnh mình, song chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ tóm được một bàn tay, cứng cáp mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng.

Vòng eo thon nóng bừng như được người đỡ, người kia chỉ hơi dùng lực là cô được nâng dậy tức thì. Trong vài giây ngắn ngủi, cô tinh tường bắt được mùi gỗ thông thoang thoảng hết sức dễ chịu.

Bạch Lộc ngẩn người, đến khi đứng vững thì từ từ quay đầu. Vừa ngoái lại, ba hồn bảy vía như bị câu đi mất.

Cô dám khẳng định mình tuyệt không phải một kẻ háo sắc, nhưng lúc này đây, máu khắp toàn thân bỗng sôi sục. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được con tim đang loạn nhịp.

Niềm rung động cuộn trào trong tim cô, không lời nào tả xiết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top