pẻn hỉ ; cầu hôn

cảnh báo; lower - case

*

trời ngày hạ ấm áp. mây trắng kết thành tầng tầng lớp lớp trắng muốt, tựa kẹo bông mềm xốp trôi nổi giữa bầu trời xanh ngát. những tia nắng ngày mới tinh nghịch len lỏi qua các đám mây và chiếu rọi thành phố, đi qua khắp các ngóc ngách. gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi nóng nhàn nhạt làm lay động cành cây, hoa lá.

trí hải cưỡi trên con xe máy đời cũ hòa vào dòng người tấp nập. cậu đi, đi mãi đến khi khung cảnh thành phố xa dần, đến khi trời chuyển dần về trưa. cậu đến nhà của anh.

trí hải gửi con xe đi. cậu bắt đầu rảo bước trên lối nhỏ dẫn đến ngọn đồi, trên tay cầm một bó hồng trắng và trong túi áo khoác ẩn hiện một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. ở ngay trước mắt, đó là nhà của anh. một tấm bia mộ. trí hải chẳng bao giờ muốn tin rằng anh đã chết, biến mất khỏi thế gian này. nhưng cái thứ chết tiệt trước mắt cậu đang nói rằng đó là sự thật.

- em lại đến rồi này, hữu.

cậu nói, hay đúng hơn là thì thầm. trí hải cười, đôi mắt cậu thoáng buồn. cậu đưa tay vuốt ve miếng đá lạnh lẽo khắc tên anh, một cách cẩn thận. từ ngày anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, mọi thứ xung quanh dường như đã chẳng còn ý nghĩa. sự tồn tại của cậu cũng vậy. nhưng hay thật đấy, đến giờ trí hải vẫn ở đây, nơi vô nghĩa này. cậu đang chờ đợi điều gì? phải chăng cậu mong rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ? trí hải không biết. nhưng hãy cứ cho là vậy đi. mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ. khi cậu tỉnh giấc, thế giới này sẽ trở lại bình thường.

- anh à, em mới lựa được một cặp nhẫn cho chúng mình đấy!

trí hải lấy từ túi áo khoác một cái hộp nhỏ xinh xắn. trong đó là hai chiếc nhẫn màu bạc với kích cỡ khác nhau, một lớn một nhỏ. đơn giản không cầu kì. trí hải nhớ rằng anh đã từng hứa sẽ cùng cậu lên xe hoa, trao cho cậu nhẫn cưới và cùng cậu xây dựng một mái ấm. vậy mà giờ anh đi rồi, bỏ lại trí hải với những chờ mong trong vô vọng. đến giờ mỗi khi nhắm mắt lại cậu vẫn nhớ về khoảnh khắc ấy, khi sinh mệnh của anh dần tuột khỏi tay cậu. khi hơi thở của anh dần biến mất. khi đôi mắt cậu đã đẫm nước vì quá đỗi sợ hãi. sợ, anh ra đi và để cậu lại một mình.

ông trời đem anh đi, khiến lời hứa trở thành dối lừa. nhưng không sao đâu. cậu không giận anh, chẳng những thế, cậu sẽ thay anh thực hiện lời hứa đó.

trí hải lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra khỏi hộp, đeo nó vào rồi ngắm nhìn một cách ngây ngốc. chiếc nhẫn còn lại cậu đặt lên mộ của anh. mọi thứ xung quanh như chuyển động chậm lại, trí hải mỉm cười, đôi mắt cậu nhìn 'anh'. lời nói nhẹ buông, hòa vào làn gió chiều êm dịu.

- lấy em anh nhé!

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top