1
“Anh ơi, cái người trên tivi không phải là anh Wangho ạ?”
Sẽ là một ngày trọn vẹn nếu như Jeong Jihoon không sở hữu cho mình khả năng đọc hiểu như một người bình thường, vì chỉ mới đây, nó đã nhìn thấy tên của đối tượng yêu đương mà anh Siwoo vừa đưa về ra mắt hồi tháng trước, xuất hiện chễm chệ trên kênh truy nã tội phạm quốc gia.
Chắc chắn không thể nhầm vào đâu cho được.
Hình ảnh có phần nhòa nét của đoạn video chất lượng thấp được trích xuất từ camera an ninh đã cho thấy những nhận diện thân quen, như gương mặt góc cạnh, mái tóc xoăn lơi nâu đen và chiếc gọng kính dày bảng vô cùng quen thuộc, tất cả đều vừa khích với mô tả bề ngoài về người bạn trai của anh Siwoo.
Han Wangho.
Kết thúc đoạn video an ninh, người đàn ông còn chẳng ngại ngẩng mặt đối diện trực tiếp với chiếc máy quay, như thể gã ta chẳng sợ hãi điều gì và gửi luôn một lời thách thức vô cùng đặc biệt đến cục an ninh, rằng họ cứ đến và tóm lấy hắn nếu họ làm được, rồi vội vàng kéo thấp vành mũ rời đi trong một đêm mưa.
“Đối tượng đã bỏ trốn sau khi giết chết 3 người đàn ông trẻ trong một hẻm vắng trở thành nghi can lớn nhất cho vụ thảm án tối qua”
Tai của chú mèo lớn bắt đầu ù đi, nó không tin và cũng không muốn tin về những gì tai mình vừa nghe thấy, người bạn trai tử tế và lịch thiệp của anh trai nhà nó thế mà lại là một tên điên giết người không gớm tay, mà thủ đoạn còn vô cùng dã man và tàn bạo.
“Nạn nhân,...các xác chết bị khoét rỗng vùng bụng, nội tạng bị kéo đi khắp nơi”
Kèm theo bản tin là tiếng nấc nghẹn từng hồi của người phát thanh viên, khiến con mèo nhát vía như Jihoon cũng chẳng thể chịu đựng thêm nữa.
Thế là nó vội với lấy chiếc điều khiển trên bàn rồi tắt rụp tivi đi, trước khi cả hai phải chứng kiến thêm bất kì một hình ảnh ghê rợn không hợp nhãn quan nào khác.
Có vẻ người anh trai của nó cũng đang vô cùng hoảng loạn sau khi tiếp nhận tin tức vừa rồi, chính chiếc trán ướt đẫm mồ hôi của anh đã tố cáo rằng Son Siwoo cũng chẳng thể bình tĩnh như vẻ bề ngoài mà anh đã thể hiện ra.
“Anh ơi đừng quá lo lắng chúng ta sẽ không sao đâu”
Jihoon ôm anh nó thật chặt vào lòng, hòng vơi đi nỗi sợ hãi từ cái tin dữ mà họ vừa trải qua, Son Siwoo cũng ôm lại nó để ngăn cản lại những cái run cùng tiếng nấc nghẹn khe khẽ bên trong vòm họng.
“Hay anh ở lại nhà em hôm nay đi, bây giờ về nhà một mình thì sẽ không ăn toàn”
Son Siwoo đã chuyển ra ở riêng với tên bạn trai từ tận cái hồi anh chỉ vừa mới lên năm 2, trong suốt khoảng thời gian dịu kì ấy cầu trời thật may vì anh trai mất não của Jeong Jihoon vẫn còn sống sót và còn nguyên vẹn đến tận ngày hôm nay.
Nếu không Jihoon thật sự cũng không dám tin, hóa ra 2 năm nay nó đã giao người anh khờ như củ khoai tây cho một tên điên không biết đồng cảm với đồng loại của hắn, hình ảnh những cái xác nằm rải rác với mớ nội tạng ngổn ngang đã cho nó thấy, Han Wangho đích thực là tên điên nhất trong số những tên điên.
“Đừng khóc nữa anh ơi, sẽ ổn thôi hay em lấy ít nước cho anh nhé”
Trước khi anh trai lớn kịp phản ứng lại mọi việc thì Jeong Jihoon đã đứng dậy rời đi từ bao giờ chẳng hay. Cùng lúc ấy Siwoo cũng vội vã cầm lấy chiếc điện thoại đang lăn lóc trên bàn lên, rồi gửi đi một đoạn tin nhắn.
[Tại sao vậy Wangho?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top