Âm nhạc
Nói mọi người có lẽ không tin, trước khi trở nên hoàn hảo như này, tôi từng là một cô nhóc nhút nhát, xấu xí, lúc nào cũng khép mình và không thể bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình.Bởi vậy, những năm cấp 1,tôi thường xuyên bị đám nhóc mập ú bắt nạt, ngày nào cũng chặn cửa cướp đồ rồi giở trò đánh đấm, được rồi cứ coi là hồi đấy tôi còn mặc cảm và sợ hãi đến mức không dám báo cho người lớn đi, giờ mà gặp lại tụi ranh con đấy tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Có thể nói tôi có quá khứ và mấy năm tiểu học chả được dễ dàng mấy, nhưng lên cấp 2, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn. Trong một lần trường tổ chức đêm nhạc hội, tôi dù chỉ đăng kí chức vụ sau cánh gà để hỗ trợ mọi người biểu diễn thôi, thế nhưng bạn nữ hát chính lại đột nhiên bị mất giọng và không thể hát được, ban tổ chức đã vào trong cánh gà và nói cần tìm nhân vật nữ thay thế. Bạn biết đấy, hỗ trợ sau cánh gà có 4 đứa thôi, mà hết 3 đứa là trai rồi, có mình tôi là nữ thì bạn hiểu vấn đề rồi đó;)))))
Mới đầu tôi từ chối kịch liệt dữ lắm, nhưng về sau vì lợi ích chung của mọi người tôi đành chấp nhận. Lần đầu tiên, tôi hát, trước giờ tôi chưa bao giờ 1 lần thử hát cả, nay lại còn hát trước mặt nhiều người và biểu diễn nữa. Ôi tôi run chết mất, họ thậm chí còn chả thèm check trước khả năng của tôi, cái khoảng khắc tôi cất tiếng hát, mọi thứ xung quanh tôi như ngưng đọng lại, tôi nhắm chặt mắt và cứ thế hát, tôi cảm giác như mình thả hồn vào bài hát này, không thể dứt dc. Cho đến khi những tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên, tôi mới thực sự bừng tỉnh.
- "Họ... họ khen tôi sao?"
"Jei ơi bà đỉnh vaiii"
"Lần đầu tiên nghe Jei hát luôn đó, hay thật sự"
"Trời ơi cái chất giọng ấy"
"Hát hay quáaa"
"Tài năng vậy mà sao trước giờ không tự tin lên bà"
"Đỉnh quáaa"
——————————————————
Đúng, họ khen tôi thật kìa. Đó là lúc mà tôi phát hiện ra tài năng đầu nghệ thuật đầu tiên của bản thân. Tôi không thể để lãng phí tài năng này và để lời khen của mọi người trở nên vô ích được.
Tôi quyết định sẽ thay đổi bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top