(Peer) Review / HeeJake / Mô Hình Nghiên Cứu: Yêu Em

(Peer) Review / HeeJake / Mô Hình Nghiên Cứu: Yêu Em

Author: everyheroandcoward

Lời mở đầu: Reviewer hoàn toàn không có kinh nghiệm về việc bình duyệt khoa học (hay còn gọi là peer review), dưới đây là một bài phân tích tác phẩm chứa một ngàn lẻ một lỗi sai về mặt học thuật (mình viết rất lung tung không hề theo khuôn khổ, đi ra đi vào liên tục), mong cả nhà hoan hỷ bỏ qua. No beta as well.

Tóm tắt tác phẩm: Đây là một câu chuyện mang bối cảnh hai đứa bạn cùng phòng đi tìm bạn làm bài tập nhóm, nhưng hóa ra lại là tìm người yêu. Cụ thể hơn, đây là câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính Jake Vạ Mồm và Hee Máy Trộn, với sự tham gia của bộ đôi nhân vật phụ (nhưng cũng có những đóng góp không kém phần quan trọng vào mạch truyện chính) Jay Quần Pompompurin và Hoon Chập Chờn.

Bình luận chung: Mô hình nghiên cứu đã đưa ra sự ảnh hưởng của những cảm xúc tích cực lẫn tiêu cực lên tình yêu của Lee Heeseung. Tình yêu của tác giả (ở đây là Lee Heeseung) đã được nghiên cứu kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố tác động khác nhau, bao gồm yếu tố chủ quan (sự nhớ nhung, say đắm, khao khát, etc.) của khách thể nghiên cứu, và cả yếu tố khách quan (sự dễ thương của Sim Jake). Mục tiêu của bài nghiên cứu rất ấn tượng, và kết quả được đưa ra sử dụng thang đo ở nhiều mức độ khác nhau (còn hơi mang tính chủ quan). Tổng thể mô hình nghiên cứu được xây dựng tốt, mặc dù phương pháp nghiên cứu cần được bổ sung và hoàn thiện, nhưng xét đến tình cảm lâu dài của tác giả dành cho giám khảo, bản thảo được xem là đủ điều kiện để xuất bản trên tạp chí khoa học không qua xét duyệt lại (recommendation: publish as is).

1. Giới thiệu

Phần giới thiệu được viết rất tốt. Lý do chọn đề tài được xác định rõ ràng, đề tài được đưa ra nhằm mục đích xác định mối tương quan giữa những suy nghĩ lặt vặt của Lee Heeseung về Sim Jake và cảm xúc của anh dành cho em, từ đó đưa ra một đề xuất phù hợp cho mối quan hệ của hai người.

Lần đầu Lee Heeseung gặp Sim Jake là ở sự kiện của câu lạc bộ Kinh Tế Trẻ (một cuộc trò chuyện nhạt thếch, nhưng nhìn em cún dễ thương).

Lần thứ hai, Lee Heeseung gặp em ở vòng bán kết cuộc thi tranh biện của trường (anh mến ngoại hình, tính cách và tài năng của ẻm).

Lần thứ ba, thứ tư, và lần thứ bao nhiêu không ai đếm được (những cảm xúc lặt vặt dần trở nên mất kiểm soát và cần được định nghĩa bằng một từ khác).

(Ở đây, Lee Heeseung đã đặt ra được vấn đề về sự liên kết giữa chất và lượng, cái "mến" của anh dành cho em không đáng kể, nhưng nó được nuôi dưỡng bởi sự thay đổi về lượng (số lần hai người gặp nhau), nhờ đó chúng ta có được sự thay đổi về chất (một cảm xúc mới hình thành))

--- Timeout ---

Thực ra, sự thay đổi này không chỉ đến từ một phía của Lee Heeseung, Sim Jake cũng đã có những trải nghiệm tương tự (chỉ là ẻm không làm mô hình nên bây giờ chúng ta sẽ cầm bàn phím lên và tự mổ).

Ấn tượng đầu tiên của Sim Jake về Lee Heeseung là trông cũng đẹp trai (không nghiện), nhưng không quá thú vị (tường nhà chỉ toàn đăng về những bài nghiên cứu khoa học).

Lần đầu cả hai chính thức gặp nhau (theo ấn tượng của Sim Jake) là ở quán cà phê nơi ẻm vạ mồm (ấn tượng tuột về điểm xuất phát bởi vì Sim Jake đã tử trận tại chiến trường mang tên Kẻ Nào Quê Nhất Sẽ Xong Đời), nhưng dù sao xấu hổ cũng là một loại ấn tượng khó phai.

Lần đầu tiên hai người nhắn tin với nhau (nhờ vào sức mạnh động vật bốn chân), lần đầu tiên Sim Jake có ấn tượng tốt với Lee Heeseung ("anh giỏi thật đó. Kiểu siêu đỉnh luôn."), lần đầu tiên anh đứng ra hòa giải cho một chó một mèo (dẫn đến việc lần đầu nhậu nhẹt cùng nhau). Lần đầu tiên hai người hợp tác phân tích số liệu (cùng nhau ở quán cà phê), lần nào đó anh đèo em, lần sau nữa em đi chơi với anh, lần thứ mấy không ai đếm được nữa.

Dựa vào những lý do nêu trên, ta có thể đi đến kết luận rằng chất lượng cảm xúc của Sim Jake dành cho Lee Heeseung đã thay đổi nhờ vào sự tăng tiến giữa số lần tương tác của hai người.

--- Timein (not sure if this word really exists) ---

Bàn về phương pháp nghiên cứu (không thể bàn vì reviewer không hiểu, mời tất cả mọi người cùng bàn).

Giới hạn của nghiên cứu này chính là thiếu đi tính khách quan, nhưng nếu đề tài được bổ sung những yếu tố khách quan, thì yếu tố chủ quan sẽ không được đảm bảo (mình đánh giá cao việc Lee Heeseung loại bỏ toàn bộ yếu tố khách quan, bởi vì không ai thích yêu một người không có chính kiến cả).

--- Timeout ---

Nói về chủ quan và khách quan, chúng ta có thể khách quan nhưng vẫn nên giữ chúng ở mức độ tham khảo. Yếu tố khách quan có thể được sử dụng vào những lúc chủ thể (ở đây là Sim Jake) không đưa ra được một lời đánh giá hợp lý (valid) cho những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

Sim Jake nhận ra mình bắt đầu không còn tự chủ được bản thân khi đứng trước mặt Lee Heeseung, và trái tim cậu bỗng trở nên đau đớn mỗi khi nhìn vào anh (nhưng Sim Jake lại không muốn vứt bỏ nỗi đau ấy như cách cậu gỡ cái gai xương rồng hay tháo đôi giày nhầm size). Tại sao cùng là nỗi đau nhưng Sim Jake lại muốn giữ lấy nó thay vì ném quách đi cho rảnh nợ? Cậu không biết, vậy nên chúng ta cần tham khảo một số ý kiến khách quan. Ý kiến khách quan ở đây là ý kiến của Park Jay.

"Mày thấy ảnh như thế nào, chính mày - Sim Jaeyun, Jake - thấy Lee Heeseung là con người như thế nào nếu loại trừ hết tất cả điều kiện bên ngoài ra."

"Vậy mày có thẩy xao xuyến khi gặp ảnh không?"

"Mày sẽ ghen tị nếu anh Heeseung thân thiết với người khác hơn mày."

Như các bạn thấy, mọi gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo, Sim Jake mới là người đưa ra câu trả lời (như cái cách chúng ta tham khảo ChatGPT nhưng lâu lâu vẫn phải hỏi thêm Gemini cho nó chắc, không ai thay mình ra quyết định được cả).

Và câu trả lời của Jake thì cũng cỡ cỡ như mọi người mong đợi, ẻm thích Lee Heeseung (xin cảm ơn JayGPT).

Nhưng mà vậy thôi thì chưa đủ, Sim Jake thích Lee Heeseung chứ làm gì đã có vế ngược lại đâu (thông cảm em nó không biết). Thế nên, thay vì tham khảo ý kiến đương sự, Sim Jake vẫn tiếp tục tham khảo máy phát ý kiến khách quan chạy bằng cơm.

"Cứ cho là anh Heeseung tốt với mọi người cả đi, nhưng có thực sự là cùng một mức độ không?"

Thật may là lần này Sim Jake đã có một kết luận chắc chắn nhờ vào việc thực hiện một cuộc khảo sát nho nhỏ về cách Lee Heeseung đối xử với mọi người (với hai điều kiện so sánh là Jake (sample) và không-phải-Jake (control)).

Ở đây, mình xin phép kết luận rằng, mọi thứ nói chung và tình cảm nói riêng đều nên được đánh giá trên nhiều góc độ, từ đó đưa ra kết luận khả thi nhất. Sim Jake có được góc nhìn khách quan từ Park Jay nên ẻm có thể ngờ ngợ rằng Lee Heeseung cũng thích mình, còn Lee Heeseung chỉ mang góc nhìn chủ quan (cái lợi của nó là không ai được phép đánh giá tình cảm của anh trừ đối tượng hướng đến của cái tình cảm ấy) nên anh không thể đưa ra dự đoán liệu rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại.

--- Timein (seems like it doesn't exist fr) ---

2. Cơ sở lý thuyết

Biến độc lập của đề tài bao gồm tất cả những yếu tố cảm xúc dẫn đến sự tương tư của Lee Heeseung dành cho Sim Jake. Biến phụ thuộc là tình yêu của anh dành cho em. Biến độc lập có cả những cảm xúc tích cực (nhớ nhung, say đắm, etc.) và những cảm xúc tiêu cực (đố kỵ, buồn bã, etc.), nhưng tất cả những giả thuyết (hypothesis) Lee Heeseung đặt ra đều nhằm chứng mình tất cả những cảm xúc trong lòng anh chỉ ảnh hưởng trực tiếp và tích cực đến tình yêu của anh dành cho Sim Jake.

3. Thiết kế nghiên cứu

Thang đo nghiên cứu được tác giả phân tích và thực hiện vô cùng ấn tượng và cẩn thận, dưới đây là một ví dụ:

"Sự suy tư - ST

ST1: Anh nghĩ về em nhiều

ST2: Anh nghĩ về việc chúng ta sẽ trông thế nào khi đứng cạnh nhau

ST3: Anh nghĩ về mối quan hệ giữa anh và em"

Dựa trên những phân tích tỉ mỉ về câu trả lời của khách thể nghiên cứu (ở đây là mức độ 5 cho toàn bộ các câu hỏi), chúng ta có thể thấy tình yêu chân thành của Lee Heeseung dành cho Sim Jake (hihi).

Tuy nhiên, đề nghị tác giả (ở đây là Lee Heeseung) thêm vào một vài thí nghiệm sao chép (replication) nhằm xác minh tính chính xác (reliable and reproducible) của kết quả. Sau đó tính mức độ đo lường trung bình (mean) và độ lệch chuẩn (standard deviation) nhờ vào một số phương pháp thống kê cơ bản. Số lượng mẫu (sample size) của đề tài nghiên cứu này khá ít, thống kê phi tham số (non-parametric test) có thể là một lựa chọn phù hợp (mình đùa thôi, bạn tác giả sử dụng thang đo Likert 5, mình không rõ nghiên cứu kiểu này có làm thống kê được hay không =))). Nhưng thực ra bạn tác giả đã có mục phân tích về độ tin cậy thang đo cũng như tính nhất quán của kết quả rồi, nên chắc là mình nói nhảm cho vui).

--- Timeout ---

Một điểm khá ấn tượng trong bài nghiên cứu của Lee Heeseung chính là anh chấp nhận sự tồn tại của những cảm xúc tiêu cực và anh biết cách khiến nó ảnh hưởng tích cực đến tình yêu của mình dành cho Sim Jake (có lẽ đây là câu trả lời Sim Jake cần).

"Ghen tị đối với Jake là những cảm xúc không được cho là đẹp", cậu luôn bị giằng xé giữa hai luồng suy nghĩ (thiên thần và ác quỷ, mình thích cách ví von này =)))). Một là tình yêu sẽ vuốt ve và nuôi dưỡng những cảm xúc này ngày một mạnh mẽ hơn, và một là tình yêu sẽ thuần hóa chúng và biến chúng thành những cảm xúc tốt đẹp.

Có lẽ đáp án không nằm trong một trong hai gợi ý trên, bởi vì khả năng cao Sim Jake đã sai ngay từ đầu (ghen tị cũng chưa chắc là một thứ cảm xúc xấu xí đến thế).

Nhưng thật may, kết luận của Lee Heeseung trong đề tài nghiên cứu của anh đã giúp cậu nhận ra rằng, những xúc cảm đen tối ấy sẽ luôn tồn tại, nhưng tính chất của nó sẽ do tình yêu giữa hai người quyết định.

"dù có xấu xí đến đâu, đố kỵ vẫn là một gia vị khó mà thiếu được trong cuộc đời con người."

"Có lẽ vì Heeseung đã trao cho cậu quyền được giận và được dỗi hờn trách móc, Jake không còn thấy giằng xé khi cảm xúc xấu xí ấy xuất hiện trong lòng cậu nữa."

--- Timein (plz don't judge this word) ---

4. Kết quả nghiên cứu

Ở phần đánh giá mối quan hệ tác động và độ phù hợp tổng thể của mô hình, tác giả (ở đây là Lee Heeseung) đã khai thác được sự phát triển theo năm tháng của tình yêu của anh và lý do khiến anh nhận ra mình thích Sim Jake để cuối cùng đi đến kết luận rằng trong mắt người có tình, người họ yêu sẽ trở thành người hoàn hảo nhất.

(Đây cũng là lý do Lee Heeseung trông rất vui mừng khi được Jake khen là người hoàn hảo. Bởi anh biết anh không phải, mà cũng không ai là người hoàn hảo từ đầu đến chân.

""Em thấy anh hoàn hảo à?"

"Dạ."

"Vì sao thế?"

"Dạ?" Jake nghiêng đầu. Cậu không hiểu câu hỏi của Heeseung lắm. "Thì-vì anh giỏi, đẹp trai, lại tốt tính..."

"Ừ, thế," Heeseung cười rạng rỡ. Jake thật sự hy vọng câu tiếp theo của anh chỉ là câu nói đùa. "Jake có thích anh không?""

Dừng ở đây cho nó kịch tính.)

Đối tượng nghiên cứu Lee Heeseung thích Sim Jake không chỉ bởi vẻ ngoài (em đẹp đẽ, em dễ thương) mà còn thích cả con người bên trong (em tốt bụng, săn sóc, bao dung, hiền hòa, vui tính). (Thực ra, cả hai người đều dùng một ngàn lẻ một từ trích trong những cuốn tập làm văn mẫu dành cho học sinh tiểu học để miêu tả về nhau)

--- Timeout ---

Vậy Jake phát hiện ra cảm xúc của mình đối với anh thay đổi từ khi nào? Là khi ẻm bị đau tim cấp tính trên cái vòng đu quay.

"Cơn đau âm ỉ này cũng thế, nó đâm những lỗ bé xíu trong tim Jake như đang đục đẽo một tác phẩm điêu khắc nào đó còn chưa kịp thành hình."

"Cậu vừa bài xích vừa thích thú cảm giác này."

Đối với Park Jay, điêu khắc trên trái tim là một biện pháp nghệ thuật củ chuối dùng để diễn tả tình cảm khác lạ của Sim Jake dành cho Lee Heeseung (mà cũng đúng thôi, tưởng tượng nó điêu khắc con tim của Sim Jake thành cái mặt của Lee Heeseung đi, Lee Heeseung ngày ngày bơm máu cho Sim Jake, thích ghê).

Thực ra thì Sim Jake nói cũng không sai, giải thích về mặt sinh học thì khi Sim Jake cảm thấy xao xuyến bởi Lee Heeseung, tuyến thượng thận sẽ giải phóng một số chất dẫn truyền thần kinh như là adrenaline hoặc dopamine, từ đó dẫn đến hiện tượng phấn khích, đỏ mặt và tim đập nhanh.

Đối với mình, cảm giác đâm những lỗ bé xíu trong tim ấy có thể được xem là tình yêu đâm chồi nảy lộc (sau này đơm hoa kết trái mang đi tặng Lee Heeseung, nhưng mà đó là chuyện của sau này).

--- Timein ---

5. Kết luận và đề xuất

Giả thuyết được chứng mình là hoàn toàn chính xác. Kết luận đưa ra được hỗ trợ đầy đủ bởi các dữ liệu.

Hạn chế lớn nhất của nghiên cứu này là thiếu đi tính khách quan. Đề xuất đưa ra là tác giả có thể bổ sung một nhóm kiểm soát (negative control) để thực hiện khảo sát về những yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của Lee Heeseung, nhưng đối tượng không phải Sim Jake, nhằm mục đích nhấn mạnh sự phụ thuộc của cảm xúc vào đối tượng mà nó hướng tới (tuy nhiên, vì tính chất giới hạn mọi sinh vật thứ ba không xác định tham gia vào bài khảo sát của đề tài, đề xuất này không được khuyến khích thực hiện, rất may là cái khảo sát này Sim Jake đã làm hộ Lee Heeseung rồi).

--- Timeout ---

Đôi lời mình muốn bàn về góc nhìn của Park Jay (người vừa khai sáng cho bản thân tiện thể khai sáng luôn cho thằng bạn) về câu chuyện tình yêu của Sim Jake và Lee Heeseung và góc nhìn của Park Sunghoon (hoàng tử lớn) về tình yêu của ẻm dành cho Park Jay.

Một, mắc họng cục xương gà. Cục xương gà mắc trong cổ họng Park Jay chính là cái radar đánh hơi mùi tình yêu của Lee Heeseung dành cho Sim Jake. "Vậy là thằng bạn mình cũng có người thích á?"

Hai, quái dị (tính từ): bầu không khí mà Park Jay cảm nhận được mỗi khi tình yêu của Lee Heeseung dành cho Sim Jake (và cả của Park Sunghoon dành cho Park Jay) trồi lên trong buổi họp của bốn người. Cụ thể hơn thì là một buổi nghiên cứu cổ vật với Lee Heeseung là nghiên cứu sinh, Sim Jake là cổ vật số 1.

Đồng thời, nó cũng là cảm giác quái quái khi Park Jay nhận ra là chẳng có một thằng con trai nào lại khen một thằng con trai khác dễ thương một cách trong sáng cả (nhưng ẻm cũng không nhận ra rằng mình đã khen Park Sunghoon đẹp trai hai lần trong cùng một ngày, dù cho nó là sự thật khách quan thì đây vẫn là một nhận xét mang tính chủ quan).

Ba, nhất cự ly, nhì tốc độ. Park Sunghoon xứng đáng làm người chập mạch nhất bộ truyện, khi đã thành công thu hẹp cự ly giữa cậu và Jay bằng cách xin vào nhóm nghiên cứu khoa học, sau đó lại tăng tốc bằng cách hỏi bài và rủ đi chơi, thì sau đó, sau đó tự nhiên đòi làm thêm một bài nghiên cứu khoa học nữa với người ta (có lẽ ẻm không muốn làm cục xương gà tiếp theo).

"Tỏ tình thì có thể trượt, nhưng không tỏ tình thì trượt là cái chắc."

Ấy thế mà Park Sunghoon không tỏ tình thật (tại vì lỡ đồng ý với cái điều kiện dở hơi cám lợn của Sim Jake là không được tỏ tình với Park Jay khi kết thúc đề tài, ôi quàng tử!).

Bốn, định luật bánh bơ. Anything that can go wrong, will go wrong. Bạn tưởng điều tồi tệ nhất của việc tỏ tình là có khả năng bị từ chối sao? Lee Heeseung sẽ cho bạn biết thế nào là bị từ chối trước cả khi nói ra. Hay bạn nghĩ ảo tưởng sẽ được tỏ tình nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng cũng tệ? Park Sunghoon sẽ cho bạn biết cảm giác ảo tưởng sắp được tỏ tình nhưng hóa ra lại là một lời mời làm nghiên cứu khoa học.

Đây là một câu chuyện có rất nhiều điểm sáng, từ cách tác giả (ở đây là tác giả thật) sử dụng mô típ tình yêu học đường (khá phổ biến) đến cách khai thác nó theo một hướng vô cùng mới mẻ (nghiên cứu khoa học). Mình nghĩ đây là một đặc quyền không phải ai cũng làm được, bởi lẽ chỉ người có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học mới có thể dựng được mô hình nghiên cứu yêu em.

Một điểm cộng nữa của tác phẩm này là nó khiến mình cảm giác như đang đọc một bộ truyện Việt Nam thuần túy, nghĩa là nó không bị pha trộn bởi văn tiếng Anh, hay văn tiếng Trung và cũng không bị ảnh hưởng bởi bối cảnh trường đại học, nơi nhiều nền văn hóa giao lưu (cụ thể hơn thì nó cho mình cảm giác thoải mái khi đọc, không phải cố gắng giải nghĩa từng cầu từng từ dù nó là tiếng mẹ đẻ). Lời thoại của nhân vật diễn ra rất tự nhiên, không bị quá xuề xòa như văn nói nhưng cũng không câu nệ như văn viết.

"Mọi thứ trong lời kể của Jake đều có linh hồn, cậu trao chúng cho Heeseung, để anh nhìn một lượt tuổi thơ đã qua, tuổi trẻ trâu bốc đồng đầy bướng bỉnh, tuổi xuân xanh mười bảy mười tám Jake dành trọn cho nơi này." (không biết tác giả có phải dân Vũng Tàu không)

Một cái hay nữa trong cách hành văn chính là giọng văn tếu táo đúng chỗ đúng thời điểm (=))))). Mình thích cách tác giả thả miếng giữa chừng khi câu chuyện tư vấn tình cảm của Sim Jake và Park Jay đang vô cùng nghiêm túc (Jongseong-quần-Pompompurin), cũng thích cách bạn ấy mô tả sự va chạm trong hai luồng suy nghĩ như cách hai thiên thạch tương tác với nhau.

"Jay cứ ước gì hai cái đầu thông minh ấy có thể vỡ tung và rồi va chạm như những mảnh thiên thạch, để những lời chưa nói có thể chủ động bắt gặp nhau." Có lẽ đây là hình ảnh thực tế của câu nói nghĩ nhiều quá thì sẽ nổ đầu.

Túm cái quần Pompompurin của Jongseong lại, thì cuối cùng cũng không có ai trong bốn đứa thuộc hội người hèn, tất cả đều đã hiểu rõ lòng mình và đều chủ động tỏ tình với người kia. Park Jay chắc chắn sẽ đi chặn đầu Park Sunghoon tỏ tình (tại thằng quỷ con xem ra định tỏ tình sau khi xong bài nghiên cứu khoa học tiếp theo), Lee Heeseung thì cũng đã tỏ tình với Sim Jake bằng cái mô hình nghiên cứu đạt giải A (Sim Jake đáng ra mới là người tỏ tình những ẻm đã bị Lee Heeseung hớt tay trên bằng cách chặn họng). Kết luận, người có tình thì sẽ về với nhau, cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn đến đề tài nghiên cứu này.

(Gửi lời xin lỗi đến mọi người vì mình đã chêm tiếng Anh tiếng Việt lẫn lộn, chủ bài viết là một người sính ngoại, byelingual)

Bài viết này chỉ thể hiện góc nhìn từ một phía của mình, vô cùng hoan nghênh các vợ (chị, em, mẹ, bạn gái vân vân và mây mây) của một chuột một cún đóng góp ý kiến riêng của mình về tác phẩm (mọi người có thể bày tỏ quan điểm trái chiều, nhưng vui lòng không đưa ra những ý kiến nhằm hạ thấp tác giả cũng như nhân vật, bởi vì người viết đã bỏ rất nhiều công sức để hoàn thành tác phẩm cho tụi mình đục khoét nó như một tác phẩm điêu khắc, hihi).

Lời cuối cùng, cảm ơn tác giả đã yêu quý Enhypen và dành thời gian viết fic cho các em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top