2


Liệu sẽ có ai đó cứu giúp em không

.

Qua hôm sau mọi người đi làm lại bình thường và chẳng hề biết điều gì đó

Bae Joohyun không như mắt người nhìn thấy , quả thật em cứng cỏi và rất thông minh . Em hiểu thân phận mà làm tròn nó

Nhưng vẫn mong mỏi một điều duy nhất mà thôi

" Hôm nay nhìn con không được khỏe "

" Con có kinh nguyệt , đang đau thắc lưng và phía dưới "

" Vậy con mau nghỉ ngơi đi . Cô sẽ xin giúp "

" Con... Con cảm ơn "

Quản gia cười trừ rồi bước tới phòng Jeon Jungkook

" Cậu chủ đã bỏ việc ở CTY hơn bốn ngày rồi "

" Tôi đến đây xin phép cho con bé nó nghỉ làm một hôm "

Jungkook mở cửa phóng ra

" Joohyun em ấy làm sao "

" Nó bị đau thắt lưng , nghe nói đang hành kinh nguyệt "

Không tin . cậu tự bước tới

" Quả Thật "

Bộ dạng đáng thương đang đau nhức của cô bị Jungkook thấy

" Sốt cao ! Lại nói dóc "

" Anh ra đi không có thể bị lây bệnh "

Mặt cô nhợt nhạt rồi xìu vào người cậu

" Em dựa một chút sẽ không phiền anh "

Bức . Jeon Jungkook đưa cô ly thuốc rồi để cô nằm xuống

" Là lần đầu tiên nên sẽ sốt . Nằm im anh giúp em bôi thuốc vào nơi đó "

" Đừng "

Mặc ai kia . Liền bôi thuốc

" Anh sẽ đi ra ngoài "

Là anh hèn hạ , anh tự giẫm anh , anh không nên có cái suy nghĩ đồi bại rằng ai cũng như cô người yêu cũ

Anh ngu ngốc , che mắt . Đã làm hại một cô gái như em

Vì Yêu nên anh điên hay vì do anh điên thật sự

------------------------- Em sẽ tha lỗi không

Chiều tối . nhá nhem khi Joohyun mớ mắt liền thấy bát cháo nóng trên bàn

Là cậu hâm đi hâm lại đến cháo thành nước

" Ưmm thật mệt mõi "

" Chuẩn bị sẵn như vậy đành vui vẻ ăn hết "

Joohyun bước vài bước xuống lầu

Trước mắt thấy một dáng vẻ con trai đeo kính đang đối thoại với Jungkook

" Là em "

" Mau xuống đây "

Cô mặt lạnh băng bước nhẹ nhàng xuống

" Đây là Kim Taehyung , từ nay sẽ đảm nhận bếp trưởng "

Cậu trai kia mỉm cười nhìn cô rồi đáp

" Jeon Jungkook xem em như em gái quả là không sai "

" Nhưng em mới hết bệnh sao "

" Vâng . có sốt cao nhưng đỡ rồi "

" Lại đây anh bôi mật ong vào môi em , nhìn nó khô khốc như thế em sẽ không xong vì thiếu nước đó "

" Uống nước là được mà "

Kim Taehyung nhìn cô bé nhỏ nhắn , nhưng lời nói thốt ra cứ như một quý cô độc lập

Nãy giờ chả ai thèm để ý đến Jungkook

Là quan tâm cô sao , mình chưa bao giờ làm vậy

-----------------------------

Hôm nay có tiệc . Như mọi khi cô xuống bếp

" Đang làm gì thế "

" Là em ! Đang quậy bột . Bếp núc phải đều đều bột sẽ ngon "

" Đừng có đứng thân mật với anh như vậy Có Camera . Jungkook thấy liền ghen đó "

" Gì "

" Có là gì của nhau đâu chứ "

Kim Taehyung dừng lại nhìn về phía cô

" Dấu tay in vết hằn , cổ cũng có bệt thâm . Nhìn cô bé lại yếu sức thế này "

" Cậu ta đã làm gì em "

Joohyun biết rõ

" Chuyện như bao người khác thôi "

" Ở tạm thì phải dâng gì đến tận miệng anh cũng biết "

" Thẳng thắn "

Bất chợt nắm chặt lấy tay cô

" Bỏ đi với anh "

" Buông ra , không phải hai người cùng một giuộc à . Muốn làm tôi nữa ư , làm đi tôi có đủ sức chứa hai người "

" Đầu óc các người chỉ nghĩ đến việc đó thôi sao "

Cô đã khóc , vì hắn ta không phải là người làm cô

Kim Taehyung đau lòng tim thắt chặt như dây thừng , bỏ mặc cô vùng vẫy liền ôm chặt cô

Đã yêu Cô lâu như vậy lại không hề hay biết . Ngày hôm qua khi gặp mặt đã muốn ôm cô vào lòng

Em đã phải chịu đựng những gì anh đều rõ

Joohyun đã không cầm được rồi . Nước mắt khóc đã ướt vai ai kia , bỏ mặc sự mạnh mẽ để được Taehyung an ủi

Cậu không thèm dấu diếm mà bày rõ tất cả rả . Ôm như muốn nuốt cô vào lòng

Im lặng để cho cô ấy thoải mái trút hết .

----------------

Bae Joohyun vẫn ra vào như chưa có gì xảy ra khi Jungkook gọi vào phòng

Jungkook lại gần cô và phát hiện một mùi hương

" Sao em lại có mùi nước hoa nồng như thế trên người "

"..."

" Thôi bỏ đi "

1 tiếng sau tiệc bắt đầu .

Bae Joohyun loay hoay mãi không dám ra vì sợ chốn đông người , họ sẽ nhìn cô chằm chằm

Kim Taehyung sốt sắng đi tìm mãi . một lát rồi cũng thấy cô đang đứng

" Bị sao thế "

" Em nghĩ cái váy này rất ngắn . em không thoải mái "

" Gì chứ . em định diện áo thun đi tiệc à . "

" Nghe lời anh . Vì hôm nay em rất đẹp "

Khác lạ , khi ở bên Taehyung cô có cảm giác ấm áp và che chở

Nhưng cô sẽ không bao giờ tin tưởng đàn ông .

Chỉ khi chưa gặp Kim Taehyung ! Cô chắc đó là ngã rẻ của cuộc đời mình

" Đừng nắm tay em "

Taehyung ! Chỉ biết ! Jeon Jungkook đã làm cô khổ sở

Một bước tiến tới không rõ chủ đích . liền xem cô như món đồ chơi

Nhưng anh không như vậy . Tên khốn đó sẽ chỉ là kẻ thù

Là bạn bè ?  Chỉ là thân ai nấy lo . Tôi thật hiểu lầm cậu

-----------------------

Jeon Jungkook vì rảnh rỗi đã xem lại toàn bộ camera , cậu cố tình đánh trống lãng Taehyung mà lôi cô vào phòng

" Bae Joohyun , em thật là chả xem anh ra gì Dám qua lại với Người bạn anh chơi thân nhất "

" ... "

" Mau lên tiếng đi

Cậu lại vật Bae Joohyun kia xuống giường

" Đừng mà xin anh đó "

" Nên kiệm lời "

" Vì em là của anh , anh không cho phép bất cứ ai chạm vào , còn về hắn Từ nay em sẽ không còn gặp nữa "

Jungkook bỗng nảy ra ý định , nhanh kéo tay cô đi ra . Đứng giữa bậc cầu thang to lớn lên tiếng

" Từ nay cô gái này sẽ chính thức là người của tôi "

Ai đó đều sững sốt . Kim Taehyung đã đoán trước được điều này

Cậu ôm hôn cô trước mặt bao nhiêu người

" Jeon Jungkook mau bỏ cô ấy ra "

" Tôi nói cậu bỏ "

Hai phía đối lập . Bên dưới những vị khách như một khán giả

" Được "

Joohyun có đà liền bị đẩy tới

" Cho em chọn , giữa anh và hắn "

Bae Joohyun nghe thế liền mừng rỡ
Bao nhiêu lâu sống trong địa ngục đã được giải thoát , không còn bị đau đớn.nữa

" Có thật không "

Bây giờ bên ngoài chỉ là một Bae Joohyun nhỏ nhắn và yếu đuối mà thôi

Cô mỉm cười liền lao tới ôm Kim Taehyung . Không bàng hậu quả rằng cô bị giữ chân lại hay hắn sẽ tra tấn cô tiếp

" Không chịu nổi "

" Tin anh ,   em tin tưởng anh "

" Taehyung à mau thoát khỏi đây "

Kim Taehyung cũng hơi bất ngờ nhưng cậu cũng chẳng sợ mà lập tức bế cô lên đi ra khỏi tòa nhà đó

Cậu đã có một trách nhiệm nặng nề

Một cô gái như Joohyun , ngây thơ đã trao tất cả những hy vọng còn lại vào cậu

Chuyện xảy ra quá nhanh . Jeon đứng hình vì một cô gái

Cậu tay nắm chặt mắt như chứa bao tức giận ,

" Gì chứ , chỉ là một con đàn bà do mình đã chơi qua "

" Sẽ biết ra sự thật rằng lần đầu của em đã trao tôi mà thôi "

" Nhưng không hiểu sao lại đau lòng "

Người của tôi dù thối nát cũng là của tôi . Không dễ cướp
Chỉ là muốn để họ đi dễ dàng sau này sẽ tính

Những vị khách sẽ nghĩ gì khi mình đuổi theo bọn họ

" Nghĩ đến đã mất mặt "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top