Tu va devenir Un

"Thử một chút chứ Seulgi?"

"Tới đi!!!"

"Cậu phải thấy rằng tớ hoàn toàn có thể tránh đòn của cậu!?!"

"TING!TING!TING!"

"Đến lúc rồi!"

Gió sao? Hương thơm gây gây đầu mũi khiến thần sắc trên khuôn mặt các cô cái xinh đẹp có chút động...

Không phải sợ hãi đâu...chỉ là chuẩn bị cho một đêm trăng tròn mà thôi!

"Cộp Cộp"

   Tiếng của những đôi hài nện vào nền gỗ phát ra tổ hợp âm thanh giòn giã đánh thức không gian im lặng của cả ngôi nhà cũ kĩ, chẳng có quy luật cũng chẳng rõ nết vội vàng hay khoan thai trong mỗi bước chân

    "Chúng ta vẫn còn rất nhiều chiếc tủ còn trống Irene à!"

    "Wendy!Lại đây"

   Tiến lại gần đôi tai nhỏ nhắn của Wendy, tiếng xì xầm pha chút ý cười khiến không chỉ người nghe mang nét hứng thú, nhìn đi... nụ cười của họ thật sự có thể khiến ai đó phải ngây ngất
n
  Ý cười rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt cô gái , có lẽ là rất thú vị đây. Không ai nói với nhau thêm câu nào, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ trước tiếng rít lớn của ngọn gió ngoài kia. Phóng tầm mắt tới chiếc rèm cửa đang bị gió thổi tung đến đáng thương, lại là sự chậm rãi và âm thanh của giày nện vào nền gỗ lạnh lẽo, một lần nữa ngọn nến duy nhất thắp sáng cả một gian phòng khách tắt vụt...

Trăng đã lên rồi,trăng đêm nay thật tròn và sáng,thậm chí là sáng hơn cả thường ngày...Phải chăng do ánh trăng mà ánh sáng ảo diệu của những viên đá tạo nên trên mặt chiếc pizza một tổ hợp màu xanh, đỏ đối nghịch mà cổ điển

"Xin hỏi...chúng tôi có thể đặt pizza chứ?"

"Địa chỉ là xxx"

Dập máy điện thoại vừa thực hiện xong một cuộc gọi, chỉ là ngắm lại bức tranh màu tối trên tường mà Irene không thể thu lại nét cười tươi tắn, tựa như đứa trẻ vừa được nghe mẹ nói sẽ mua cho nó một món quà lớn và...mẹ đã sắp về tới nhà rồi!

"Có lẽ đã lâu rồi, cảm giác này mới quay lại!"

...

"Dinnng Doooong"

"Tới rồi"

Nhìn xem ai đang vui mừng đến đối chân từ trên gác xuống tầng dưới cũng như nhảy chân sáo, mái tóc theo quán tính hất về đằng sau, lên xuống theo nhịp chân của chủ nhân. Tiếng động như khiến cho những cô gái khác cũng phải chú tâm

"Cạch"

- Xin chào, tôi tới giao Pizza! Quý khách đã đặt bánh cách đây một lúc!

- Dạ cảm ơn, xin lỗi vì để anh đợi lâu dưới này, chờ một chút để tôi lấy tiền trả cho anh.

Một cô gái trẻ ra mở cửa với nụ cười có thể gọi là vô cùng xinh đẹp là điều Johny thấy có chút động tâm, anh có chút xao nhãng đôi chút mà suýt quên lấy tiền rồi ra về,may là cô  đã có ý như 1 lời nhắc nhở tới cậu.

-  Tới rồi hả chị?

Từ trên cầu thang xuất hiện bốn cô gái xinh đẹp bị tiếng động làm chú ý mà bước ra khỏi phòng cũng không kém thu hút sự chú ý của Johny, gì đây...những cô gái xinh đẹp sống với nhau sao? Hay họ đang tổ chức một buổi tiệc ngủ đầy dễ thương với pizza - đương nhiên và những bộ pijama ngộ nghĩnh chăng?

Họ nhìn cậu hình như có phần hơi chăm chú quá có phải, tiếc rằng đó lại chẳng phải ánh nhìn mang thiện cảm gì cho cam, họ không cười,cũng không có ý gì là không hoan nghênh cả. Ánh mắt ấy phảng phất đâu đó nét xăm xoi như đang nhìn ngắm một con mồi khiến họ thích thú.

- Của anh đây! Cảm ơn nhé!

Bầu không khí kỳ lạ chấm dứt khi Irene quay trở lại trước cửa và đưa tiền  cho Johny, vẫn là nụ cười xinh đẹp đến siêu lòng ấy, cậu cũng chỉ vội vàng quay lưng, vơ lấy thùng bánh trước cửa mà quay về. Chỉ có điều cậu bỗng có cảm giác ánh mắt của một cô gái trong số họ khiến cậu có chút quen thuộc, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu như muốn phủ nhận điều đó một cách không do dự.

   Hương Hoa Mận vờn vờn đầu mũi khi cô gái kia mở cửa cho cậu, và rồi là mùi hoa tím và hoa tử đằng thật rõ  khi những cô gái kia bước xuống, hay đọng lại bây giờ chỉ là một mùi xạ hương nhàn nhạt vương lại cánh mũi...một tổ hợp thật đặc biệt

   Ánh trăng sáng đến ngỡ ngàng khiến Johnny không thể không ngước lên nhìn ngắm, thật tròn và sáng. Căn nhà cậu vừa giao này bỗng lại đem lại cho cậu chút tò mò, hướng mắt ra phía cửa sổ gần đó bởi thứ ánh sáng vàng hắt ra bên ngoài rèm cửa, thứ ánh sáng mang theo ánh đỏ toả ra càng thu hút sự chú ý của cậu...

   Sự tò mò đến mức đỉnh điểm đã thôi thúc cậu tiến tới bên cửa sổ bằng gỗ từ bao giờ. Qua lớp kính và mành cửa hơi hé ra giúp cậu nhìn được cảnh tượng....có vẻ như là không được phép nhìn bên trong...

   Cửa sổ đang đứng theo suy đoán của cậu có lẽ là của sổ phòng bếp, vì có 1 chiếc bàn ăn rất lớn được đặt giữa phòng cùng với bếp ga và dụng cụ nhà bếp kiểu cổ, bên cạnh là chiếc đồng hồ quả lắc thật lớn điểm 23h35. Nhưng điều quan trọng hơn hết là  cảnh tượng đang diễn ra kia - một trong số những cô gái ban nãy đang ngồi giữa chiếc bàn ăn được bao quanh bởi cơ man là những ngọn nến được thắp đang toả ánh sáng khắp căn phòng nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp kết hợp cùng với ánh nến mờ ảo như khiến sự mị hoặc của vẻ đẹp ấy tăng lên đến không ngờ, khiến cậu như bị hút vào trong vô thức mà không thể dứt ra. Quanh chiếc bàn ấy bốn cô gái còn lại đang đi vòng quanh, ánh mắt vẫn đặt hết lên người đang ngồi trên bàn, tiếng bước chân đều đều nện vào  nền gỗ, tưởng chừng như nó giống như một nghi lễ đang được tiến hành, bí ẩn, xinh đẹp mà...mang theo những mối nguy...

Ánh nến...

Hiến tế...!?!

Và...

"Bụp"

- Nhìn lén là không tốt, có lẽ tôi đã cho anh một cơ hội nhưng anh lại không biết trân trọng nó rồi!
- Nếu đã thấy rồi, vậy chúng ta chơi một trò chơi thật thú vị vậy..."

"Con mồi tiếp theo!"

"Chuẩn bị đi nào những cô gái "

End Chap____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top