Day 2
Mẹ mày nói gì sau khi m tốt nghiệp phổ thông? Bố mày nghĩ gì khi mày trượt đại học? Mọi người đều nói không sao cả...vấp ngã đem lại cho con người cơ hội mới...thế nhưng lúc mày vấp ngã rồi, mày mới chợt nhận ra...mọi người chỉ nói vậy thôi. Họ còn chẳng biết ảnh hưởng của một câu nói đến một người sống hướng nội là như thế nào cả. Để rồi khi mà mọi người đang hân hoan với niềm hạnh phúc thì mày chìm đắm trong nỗi buồn, gặm nhấm nó từng ngày như con hổ bị giam trong lồng sắt ngoài sở thú vậy. Rồi sao? Mày gục ngã à? Mày đau khổ à? Mày chán sống à? Hay mày có ý định tự tử? Kệ mẹ mày chứ? Ai quan tâm? Mày không lo cho mày thì chả ai lo đâu. Bố mẹ mày chỉ lo được cho mày đến một giới hạn nào đó thôi. Chứ chẳng lẽ mày đã 20 tuổi đầu vẫn rúc vào người bố mẹ mày để sống, để lánh xa sự đời à? Thôi đừng tưởng bở nữa. Tự mình lo cho mình đi. Mày không mạnh mẽ thì chả ai mạnh mẽ hộ mày đâu. Mày không tự đứng dậy thì dòng đời sẽ sô đẩy mày ngã dúi dụi. Bọn bạn cũ sẽ chà đạp lên mày. Mày là nhân viên quèn, chúng nó sẽ là ông bà chủ. Cuộc sống luôn cho mày cái cơ hội gọi là ngày mai. Đứng lên đi, đừng có khóc, buồn quá thì khóc cũng được nhưng ra khỏi giường ngủ rồi là phải quẹt nước mắt. Vậy hãy bắt đầu ngay và luôn đi, đừng để sau này phải hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top