Chap 3: Chỉ để anh nhìn thôi

Những tia nắng buổi sớm mai len lỏi qua tấm rèm cửa đánh thức Gavi khỏi giấc ngủ ngon lành. Người lớn tuổi thì vẫn nằm ngay phía sau, hơi thở đều đều phủ lên trên cổ cậu, tay vẫn đang quấn quanh eo của cậu.

Người nhỏ tuổi đỏ mặt khi nhìn xuống và thấy áo của cậu đã bị kéo lên để lộ vòng eo nơi mà tay Pedri đang quấn quanh đó. Thật chậm, không đánh thức anh dậy, Gavi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Cậu nhấc cánh tay của người lớn tuổi ra một cách chậm rãi, Pedri chỉ rền rĩ vài tiếng và rồi vòng tay chặt hơn sau đó càng vùi mặt sâu hơn vào cổ của cậu.

"Pedri, xin đấy... 10 phút nữa là báo thức kêu rồi." cậu cố gắng đánh đánh khẽ vào cánh tay người lớn tuổi.

"Vậy thì để anh ôm em thêm 10 phút nữa đi mà" Giọng nói khàn khàn của Pedri vào buổi sáng sớm khiến Gavi cảm thấy thật khác lạ.

"Không, em dậy đây" Gavi cố gắng nhấc cánh tay anh ra và ra khỏi giường.

Đột nhiên, bàn tay của người lớn tuổi đặt ở eo Gavi kéo cậu đối mặt với anh. Anh ôm cậu thật chặt, không để giữa hai người có bất kì khoảng trống nào.

Pedri mỉm cười với cậu một cách lười biếng, mắt vẫn nhắm chặt.

"Chào buổi sáng" Cái giọng chết tiệt của anh ta...

"Ch- Chào b-buổi sáng" giờ thì mắc cái giống gì mà Gavi lại nói lắp vậy chứ? Cậu chỉ muốn đi đập đầu vào tường.

"Em sẽ thưởng cho anh cái gì nếu anh ghi bàn ngày hôm nay đây, hmm?" anh hỏi một cách bỡn cợt, ngón tay vẽ những đường tròn xung quanh eo người nhỏ tuổi.

"Một cái vỗ vai khích lệ nhé???" Gavi nói, khuôn mặt cậu không thể giấu nổi một nụ cười. Cậu biết chính xác thứ người lớn tuổi muốn là gì nhưng cậu sẽ không để anh đạt được một cách dễ dàng đâu.

Pedro cuối cùng cũng mở mắt với một cái nhíu mày, cố gắng không cười đùa nữa.

"Đó là những gì để cho mọi người thấy, cái anh nói là" anh tiến lại gần người nhỏ tuổi hơn và ghé môi lại vành tai cậu và nói một cách khiêu khích, "Cưng sẽ định làm gì trên giường của anh nào?"

"Ngủ" người nhỏ tuổi đùa giỡn nhún vai một cái, nhìn xem phản ứng tiếp theo của người lớn tuổi là gì.

Pedri cắn môi dưới, trông anh ta đẹp điên với mái tóc rối khi mới ngủ dậy và đôi mắt lờ đờ ngái ngủ.

"Em yêu à, anh có thể chắc chắn rằng em sẽ không được ngủ đêm nay đâu" anh thì thầm, đặt một cái hôn ướt át lên xương quai hàm của người nhỏ tuổi.

Gavi lúc này trông như con nai vàng ngơ ngác trước ánh đèn pha ô tô, cậu cảm thấy có chút phấn khích, tâm trí bắt đầu loạn lên và lan ra khắp cơ thể khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra vào buổi đêm.

"Pedri, đừng..." Cậu rên rỉ, cuối cùng cũng chịu dứt ra khỏi cái ôm và rồi đứng dậy khỏi giường.

"Pedri, được mà..." người lớn tuổi nhại lại, cố gắng nhái theo giọng nỉ non của người nhỏ tuổi khi cậu dậm chân bình bịch đi vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại.

Họ tắm riêng, mặc dù hầu hết các ngày còn lại họ vẫn tắm chung như hai người 'bạn' mà không có bất kì hoạt động tình dục nào là điều hết sức bình thường. Đôi khi, họ thậm chí đã cư xử quá giống với một cặp vợ chồng.

Họ kể những câu chuyện bình thường cho nhau nghe trong lúc ăn sáng và cùng nhau chuẩn bị; mọi thứ thuộc về mối quan hệ giữa họ trở nên quá dễ dàng, như thể họ chẳng cần phải nỗ lực cho điều gì cả. Đương nhiên, họ vẫn đang cố gắng vì nhau, theo một cách thuần túy nhất; ít nhất thì đó là những gì mà họ gọi là ở phạm trù 'tin tưởng'.

Cuối cùng thì, cũng đã đến lúc đến Camp Nou cho trận đấu ngày hôm nay. Họ cùng nhau di chuyển trong tĩnh lặng trong khi Pedri mở playlist yêu thích của Gavi lên và đặt tay yên vị trên đùi của người nhỏ tuổi, ngón tay gõ nhẹ theo giai điệu bài hát; đó là những điều vụn vặt mà người lớn tuổi thường làm khiến cho trái tim nhỏ bé của Pablo vẫn cứ thế quay cuồng.

****

Real Sociedad chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi; thực tế là trong bóng đá thì chẳng có đội nào được coi là dễ chơi cả. Giống như một trò chơi mà không có vua, cũng chẳng có nô lệ vậy; tất cả đều bình đẳng như nhau về sự vĩ đại của câu lạc bộ mà họ có, lượng fan hâm mộ có thể hùng hậu đến mức nào, cho đến cuối ngày, bất cứ ai cũng có thể nhấn chìm tất cả trong một bầu không khí cuồng nhiệt tại sân vận động được bao phủ bởi những tiếng hò reo từ hàng vạn hàng ngàn con người.

Trong lúc họ đứng chờ bên trong đường hầm vài phút trước khi trận đấu bắt đầu, Gavi có thể cảm nhận được cảm giác nồng độ adrenaline vẫn đang dâng trào trong cậu như thường lệ, nhịp tim đang ngày một nhanh hơn trong sự phấn khích và những tiếng bẻ khớp với không một sự lo ngại nào. Chúng quá nhiều để có thể gói gọn lại trong một cung bậc cảm xúc hay chế ngự lại chỉ khi cậu được ra sân cỏ.

Cậu cảm nhận được Pedri đang ở phía sau mình và rồi quay lại mỉm cười với anh, người đang nhìn cậu bằng một vẻ mặt rất chi là tự mãn. Gavi tự hỏi liệu trong đầu anh đang nghĩ về điều gì nhưng trước khi cậu có thể ngẫm nghĩ thêm, tất cả các cầu thủ đều phải bắt đầu ra khỏi đường hầm trong tiếng hò reo của người hâm mộ đang trở nên lớn dần, cho đến khi cả cơ thể cậu bắt đầu không thể cảm nhận được bất kì điều gì khác ngoài trận đấu sắp sửa diễn ra.

Hiệp 1 trôi qua trong một thế trận thực sự bế tắc; chạy trên sân rất nhiều, tắc bóng, rê bóng, chuyền bóng cũng không phải là ít nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Cả hai đội đều dần chơi rắn và quyết liệt hơn, thế nhưng không đội nào có thể ghi bàn. Barca với 70% thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn không thể tìm được mành lưới của đối thủ trong khi Real Sociedad, mỗi khi họ có bóng, họ đều chuyển đổi trạng thái tấn công toàn bộ; cầu thủ của họ qua người từ hàng tiền vệ cho tới hàng thủ và đã có những cú sút thẳng về phía khung thành. Barca đã may mắn khi vẫn còn Marc ở đó để chặn lại mọi cú dứt điểm như trái phá từ đối phương.

Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên và cả hai đội di chuyển vào bên trong phòng thay đồ. Xavi đã nạt nộ cả đội; rằng mỗi người chơi của Barcelona đều là một ngôi sao, kể cả người phải ngồi ghế dự bị!! Không hẳn là thế, họ vẫn còn rất nhiều thiếu sót trong toàn đội, và điều đó thật khó chịu khi phải xem họ thi đấu. Phải, Xavi hiểu rằng đây chính là một đội hình mới hoàn toàn; là sự kết hợp giữ những người trẻ và những người có kinh nghiệm thi đấu dày dặn, nhưng ngài vẫn muốn họ tận dụng ĐIỀU ĐÓ như một lợi thế chứ không phải là một điểm yếu của cả đội.

Khoảnh khắc hiệp thi đấu thứ 2 bắt đầu, có cảm giác như Barca là một đội khác hoàn toàn. Những đường chuyền ngắn trở nên chau chuốt hơn, những đường chuyền dài luôn đến đúng địa chỉ. Rất nhanh để cả đội bắt kịp với tiết tấu của trận đấu, tim đập chung một nhịp, dòng máu Blaugrana đang chảy trong người họ lên tiếng.

Cuối cùng thì đến phút thứ 63, Gavi đã có một đường chuyền dài dành cho Pedri ở bên phía cánh trái. Và rồi... trước khi Gavi kịp quan sát diễn biến tiếp theo thì chuyện gì đã xảy ra vậy. Tiếng hò reo vang lên dữ dội bởi bàn thắng được ghi bởi Pedri! Thật sự ảo tung chảo; anh lướt qua tới 4 cầu thủ phòng ngự của đối phương!! Khiến cho hai người phải trượt cỏ và rồi sút trái bóng với tốc độ sấm chớp, nó sượt qua chân của hai cầu thủ khác đang cố gắng vươn ra để chặn lại cú sút và bàn tay của thủ môn đội bạn. Pedri thực sự là không thể tin được...

Cả sân vận động đang hô vang tên của người lớn tuổi trong khi tất cả các cầu thủ của Barca đều chạy đến chỗ của anh; ôm và vỗ vai rồi cùng nhau hô vang khẩu hiệu 'vamos!' hòa vào làm một.

Sau khi tất cả những cầu thủ khác rời khỏi, Gavi chủ ý nán lại lâu hơn một chút, khoác vai nhau cùng trở về vị trí thi đấu trên sân ở bên cạnh nhau.

Gavi cảm thấy bản thân bỗng trở nên tinh quái hơn hoặc do nồng độ adrenaline đang tăng lên cực độ, cậu đưa tay lên che miệng và nói, "Anh có thể có em đêm nay, theo cách nào anh muốn cũng được.." sau đó cong đuôi chạy, cậu cười khúc khích khi nhìn thấy Pedri nuốt xuống một ngụm với đôi mắt mở to, mặt anh đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3:0, bàn thắng thứ hai được ghi bởi Robert và kiến tạo tính cho Gavi một lần nữa và thêm một bàn thắng nữa của Ousmane trong những phút bù giờ. Cả đội đều hài lòng với kết quả này cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ bắt tay chào nhau theo thủ tục thường thấy, những cái ôm phớt qua, vô số những câu thì thầm bên tai nhau như 'cậu đã chơi tốt' với bất kỳ ai. Sau khi ăn mừng chiến thắng với người hâm mộ, tất cả cùng nhau trở lại phòng thay đồ.

Bầu không khí trong phòng thay đồ luôn là tất cả những gì một cầu thủ đá bóng có thể mơ về; hạnh phúc hiện lên rõ ràng trong ánh mắt mỗi người. Họ vừa mới gia tăng cách biệt và băng băng dẫn đầu trên bảng xếp hạng La Liga, nhưng quan trọng hơn hết, họ đã cho thấy khả năng teamwork tuyệt vời trong hiệp 2; đó thực sự là một điều quá tuyệt vời để hiện thực hóa. Xavi thậm chí còn nói rằng nếu họ cứ tiếp tục giữ vững phong độ và chơi như cách họ đã chơi trong hiệp 2 của trận đấu thì kỷ nguyên đỉnh cao mới của Barcelona sẽ chẳng còn là quá xa nữa. Đó là lời khen ngợi tuyệt nhất mà cả đội đã nghe được từ HLV trưởng của họ; nó khiến cho Sergio gần như rơi nước mắt khi nghĩ về những người đồng đội cũ của anh.

Sau khi phát biểu xong, Xavi rời đi để các cầu thủ có thể tiếp tục ăn mừng. Cả đội lại tiếp tục lao vào nhau để ăn mừng như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhảy lên với tất cả mọi sự phấn khích mà họ có; đó chính là cảm giác mà họ cảm tưởng như họ đang trở thành một phần của điều sẽ đi vào lịch sử bóng đá vậy.

Giữa bầu không khí ồn ã, Gavi bất chợt chạm mắt với người lớn tuổi, người đã gửi cậu một cái nháy mắt và nhép môi câu 'nhớ giữ lời em đó'. Bỗng dưng, người nhỏ tuổi liền cảm thấy hối hận về những gì đã nói trên sân. Cậu cảm giác mặt cậu gần như cắt không còn một giọt máu.

Ansu, người đã đứng cạnh cậu suốt từ lúc đó đã liền để ý thấy biểu hiện thay đổi chóng mặt của đứa em mình và bắt đầu lo lắng, "Em ổn không đấy, bro? Nhìn em như vừa thấy ma xong ấy?"

"Không có gì đâu, em chỉ hơi mệt thôi..." Gavi lắc đầu, cố gắng để tận hưởng giây phút vui vẻ hiện tại.

Mãi sau đó mọi người mới bắt đầu lắng xuống, đi tắm rửa và thay đồ, ban cán sự còn đang bận thảo luận về việc buổi tiệc ăn mừng tiếp theo sẽ được tổ chức tại một hộp đêm nào đó có lẽ không còn là một sự lựa chọn tốt lúc này bởi mới vài đêm trước họ vừa mới ra ngoài ăn mừng sự trở lại của Pedri và Frenkie rồi. Và nghe thì có vẻ ngớ ngẩn đấy, nhưng họ thực sự không muốn bị gán lên cái mác 'ông trùm tiệc tùng' để khiến cho những đồn đoán trở nên đi xa hơn mức cần thiết đối với một câu lạc bộ vốn dĩ đã đủ tai tiếng.

*****

Gavi không thể ngăn bản thân để ý đến nụ cười hớn hở của Pedri trên suốt đường đi về căn hộ của anh. Cậu cảm thấy thực sự bối rối, chẳng lẽ ảnh hạnh phúc vì bàn thắng đó đến vậy sao?

"Cái gì khiến cho tâm trạng của anh tốt dữ vậy?" Cuối cùng cậu cũng hỏi.

"Mmm... Chẳng gì cả, chỉ đang nghĩ thôi."

Người nhỏ tuổi ghét cái sự nhởn nhơ đó trong tông giọng của anh ta chết đi được.

"Nghĩ về cái gì cơ??"

"Em đấy..." Pedro chỉ đáp trả vô cùng đơn giản có thế.

Thế đấy. Người nhỏ tuổi chỉ muốn đâm đầu vào cửa sổ xe hơi văng ra ngoài luôn cho rồi.

Ngay cả người lớn tuổi cũng tỏ ra kinh ngạc bởi lời anh vừa mới thốt ra. Từ khi nào mà anh ta trở nên khờ khạo đến vậy cơ chứ?

"Rồi rồi... Sao cũng được"

Ngay khi cả hai vừa mới mở cửa bước vào căn hộ của Pedri, anh liền đẩy người nhỏ tuổi vào tường; nhấn môi hôn trải dài từ cổ lên xương quai hàm và rồi gặm nhấm vành tai của cậu một cách dịu dàng.

Anh cầm tay em nhỏ và rồi kéo cậu về phòng ngủ của anh, gần như chạy băng băng về đó.

Họ lao vào phòng, môi Gavi vội vã nhấn lên quai hàm người lớn tuổi; hôn lên khắp đường viền kéo dài trên khuôn mặt anh bởi những sợi râu mọc lởm chởm và mút lên điểm nhạy cảm ở phía sau tai người lớn tuổi nơi mà cậu biết rõ. Cậu có thể cảm nhận người lớn tuổi đang siết lấy eo cậu chặt hơn để kéo cả hai thêm gần.

"Chờ đã" anh nói, trong lúc Gavi đang cố gắng kéo áo anh lên và muốn anh cởi nó ra.

"Em nói là em sẽ làm tất cả mọi thứ mà" anh nói, hơi lùi lại một bước.

Bé nhỏ nhíu mày, "Ừ thì?" cậu nói gần như thở hắt ra.

Bối rối chỉ tăng thêm khi người lớn tuổi đi biến vào phía sau cánh cửa tủ quần áo và quay trở lại với một chiếc túi mua sắm từ một trung tâm thương mại. Không nói không rằng, anh đưa nó cho người nhỏ tuổi. Bé con liền nhìn xuống logo trên đó.

VS.... Victoria's secret..

"Không" cậu lập tức đáp trả. "Những thứ anh đang nghĩ trong đầu, sẽ không bao giờ xảy ra đâu" cậu quăng luôn cái túi lên ghế sofa trong phòng anh.

"Bé cưng, làm ơn..." Pedri gần như bị cái tôi lấn át, vén tóc Gavi ra phía sau và ôm lấy mặt cậu.

"Đừng có mà đối xử với em như con gái như thế, khốn thật" Gavi rít lên, đôi mắt cậu đỏ ngầu; chính là ánh nhìn mà cậu thường dùng để nhìn về phía đội đối thủ.

Pedri cảm thấy tim anh chợt nhói lên vì chưa bao giờ anh phải hứng chịu cơn thịnh nộ này của người nhỏ tuổi như vậy.

"Nghe anh nói này, sẽ ổn thôi nếu em vẫn không muốn mặc nó thôi nhưng... em biết đấy, anh đã đi mua sắm với Ferran tuần trước để giúp ổng mua một món quà cho Sira cho ngày kỷ niệm của họ mà?... Bọn anh đã ở trong trung tâm thương mại và anh đã thấy cái này trên một con ma nơ canh... Bằng một lý do quái quỷ nào đó mà nó khiến anh nghĩ đến em và em sẽ không tin được đâu... anh thực sự đã "lên" ở nơi công cộng..." tiếng cười của anh nhỏ dần đi.

"Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại mua nó nữa; Anh đã cứ nghĩ em sẽ mặc nó bằng một phép màu nào đó nhưng dù sao thì..." anh lướt ngón cái trên môi người nhỏ tuổi, anh muốn được hôn cậu ngay bây giờ... Không được.

"Anh sẽ không ép em phải làm những gì em không muốn đâu, đừng căng thẳng về nó quá nhé" anh khẽ thì thầm, cúi xuống hôn lên cổ người nhỏ tuổi. Gavi quay lại nhìn chiếc túi bị vứt chỏng chơ trên ghế sofa.

Cậu bỗng cảm thấy có chút tội lỗi khi đã từ chối yêu cầu của người lớn tuổi một cách thẳng thừng như vậy khi đã nói rằng cậu sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn khi ở trên sân. Và bằng một lý do ngớ ngẩn nào đó, cậu thực sự muốn thử nó mặc kệ cái thứ trong túi kia là gì, nếu như nó thực sự khiến cho người lớn tuổi phải hứng lên khi thấy Gavi trong bộ đồ đó.

"Pe-Pedri" cậu nói, hơi ngập ngừng...

"Em sẽ mặc..." cậu đáp, giọng nói trở nên quá rụt rè nhút nhát với chính cậu.

"Em không cần phải vậy đâu bé cưng" Pedri bất chấp đáp lại, tiếp tục hôn cậu không ngừng lại dù chỉ một giây.

Gavi phải mất kha khá thời gian để nói những lời tiếp theo.

"Em muốn..." cậu nuốt xuống, "nhưng chỉ để anh nhìn thôi đấy..."

Người lớn tuổi ngừng việc hôn hít cậu lại và nhìn vào mắt bé con xinh đẹp ngay trước mắt anh, đôi mắt cậu mở to nhìn lại anh; làm thế nào mà anh lại có thể may mắn có được cậu như thế này cơ chứ? Anh cố tình phủ nhận những suy nghĩ khác đang hiện ra trong đầu bởi thực tế anh thực sự không hề "có được cậu".

"Được rồi bé cưng... Nếu em thực sự ổn với nó, chỉ khi em thực sự ổn thôi nhé..." anh mỉm cười với cậu; nụ cười đó đã chạm phải mắt của bé con.

Gavi không đáp lại và rồi cầm theo chiếc túi, cả triệu suy nghĩ cứ thế chạy qua trong đầu cậu và thế nhưng, cậu vẫn cố gắng đi về phía phòng thay đồ và tự nhốt mình vào trong đó.

Cậu ghé mắt nhìn vào bên trong chiếc túi; là màu đen... Phew.. ít nhất thì Pedri đã không chọn mấy màu chói mắt như kiểu đỏ hay xanh.. Cậu cầm cái thứ quần áo chỉ có một mảnh vải đó lên, thậm chí cậu còn chẳng biết mặc cái thứ chết dẫm này thế nào nữa kìa. Cái tag đó nói đây là 'đồ lót ba mảnh'... Kệ mẹ nó có nghĩa là gì đi.

Không... Cậu không thể mặc nó được, chỉ cần ra ngoài và bảo Pedri là cậu không mặc được.

Được mà, cậu có thể làm mặc thứ này mà... nó sẽ khiến cho ảnh hứng lên.

Không được, thế là quá đủ rồi, không hơn không kém được nữa.

Thôi nào Gavi!! Làm như kiểu ảnh chưa từng thấy mày khỏa thân, rên rỉ dưới thân ảnh vậy. Có cái gì đâu!!

Một cuộc đấu tranh tư tưởng diễn ra trong tâm trí cậu, cứ qua lại như thế.

Pedri ở phía bên kia cũng không ổn chút nào. Anh lo rằng mình sẽ vượt quá giới hạn với người nhỏ tuổi. Nhưng anh không thể nào ngừng nghĩ về việc Gavi mặc nó từ cái ngày anh thấy nó ở trung tâm thương mại. Anh đã tự thỏa mãn trong phòng vệ sinh ngay trung tâm thương mại đó khi nghĩ đến hình ảnh người nhỏ tuổi mặc nó trong mờ ảo, nhưng đương nhiên là Gavi không cần biết chuyện này. Thực sự, anh đã nghĩ về hình ảnh đó quá nhiều lần từ tuần trước rồi.

Vì thế anh ngồi đó, hai tay đặt lên đùi, háo hức và lo lắng cùng một lúc, và rồi khi thấy Gavi bước ra, tim anh như ngừng đập.

Cậu không hề mặc nó, vẫn là bộ quần áo em mặc mới nãy. Không sao cả, anh thầm nghĩ, anh thực sự ổn mà. Anh sẽ không gây áp lực lên người nhỏ tuổi để bắt cậu làm những thứ cậu không muốn.

Anh vội bước đến người nhỏ tuổi và ôm lấy cậu, vùi mặt vào vai em.

"Anh xin lỗi nếu như đã khiến em cảm thấy không thoải mái" anh tự trách, rời cái ôm để nhìn thẳng vào người nhỏ tuổi. Gavi như một giấc mộng vậy; thực sự quá đỗi yêu kiều, chẳng có gì phải bàn khi xung quanh em có quá nhiều những cô gái phải vì em mà mê mệt, kể cả công chúa! Anh không muốn nghĩ tới việc kể cả những anh trai xung quanh cậu cũng sẽ cảm nhận được sự xinh đẹp ấy.

Ánh nhìn của anh thu gọn lại nơi bờ môi cậu, nhìn cậu lúc này thật muốn hôn với đôi má đỏ hồng và mái tóc màu nâu nhạt, đôi mắt nâu ấy, làn da của cậu... Ôi chết tiệt.

"Anh có thể hôn em không?"

Đôi mắt Gavi mở to nhưng không cần mất một giây để cậu khẽ gật đầu, đáng yêu như một chú cún nhỏ.

Khoảnh khắc cậu cảm nhận được môi của người lớn tuổi ở trên môi mình; cậu biết thời gian như ngưng đọng, cậu thấy pháo hoa bắn tứ tung xung quanh, dưới đất mọc đầy hoa cỏ đủ màu và cả thế giới như chìm trong ánh dương của hạnh phúc. (cứu toi nó chổu quá clmmmmmmm)

Đó chỉ là một cái chạm môi; nhưng tại sao nó lại mang đến nhiều cảm xúc đến vậy? Nhưng chuyển động chậm rãi để cảm nhận hương vị của đối phương. Họ đều hiểu rằng cảm xúc này vốn đã tồn tại từ rất lâu về trước, nên họ sẽ dành trọn từng giây phút để tận hưởng cảm xúc ấy.

Cậu thở gấp khi cảm nhận được người lớn tuổi đang nút lấy môi dưới đầy đặn của mình, Pedri liếm môi của cậu và lướt qua hàm răng trước khi trượt lưỡi vào bên trong miệng của người nhỏ tuổi. Tay anh đưa lên ôm lấy khuôn mặt của Gavi và kéo cậu lên gần với anh hơn, ngón tay cái dịu dàng đặt dưới cằm cậu để khiến cho cậu hãy mở miệng.

Lưỡi của người lớn tuổi di chuyển bên trong và chạm vào lưỡi của em nhỏ khiến cho Gavi phải xoay sở để theo kịp anh; hôn lại anh bằng tất cả sự si mê và khao khát, đôi tay hờ hững đặt lên hông của người lớn hơn.

Pedri nhấn nụ hôn thêm sâu; cả hai đều không muốn rời ra, họ chỉ hít thở qua bờ môi của nhau và đó chính là thứ gợi cảm nhất mà cả hai người họ từng trải qua.

Cảm xúc của họ dần đến cao trào, trái tim rộn ràng trong lồng ngực, những nụ hôn thay cho những lời chưa nói chất chứa đầy khát cầu và khao khát. Cả hai đều không biết đó có nghĩa là gì, nhưng đó chính là cảm xúc của tình yêu...

Gavi không thể ngăn bản thân mình bật ra những tiếng rên rỉ bên trong nụ hôn mỗi khi người lớn tuổi mút lấy lưỡi của cậu và kéo cậu lại gần hơn nữa. Cậu đưa tay lên nắm lấy tóc của người lớn hơn và rồi tiếp tục di chuyển môi mình theo chuyển động của anh.

Sau những giây phút tưởng chừng như kéo dài tới vô tận, họ cuối cùng cũng tách nhau ra, mặc dù cả hai đều không muốn thế; cảm xúc gần như dâng trào như thể họ sẽ chẳng hôn lại lần nữa. Pedri nhìn Gavi bằng ánh mắt thèm khát; bờ môi em trở nên sưng tấy; vệt đỏ từ hai gò má đã kéo lên đến tận mang tai; và anh cũng có thể mường tượng bản thân mình lúc này cũng chẳng khác em là mấy...

Cuối cùng thì anh cũng phải lấy hết sức lực để nói ra, ít nhất là vì người nhỏ tuổi, anh áp trán mình vào Gavi và dịu dàng vuốt ve gò má của cậu.

"Anh có thể hôn bé con của anh cả đêm mất..."

"Mm... Em cũng thế" giọng nói của cậu bé tội nghiệp nấc lên sau nụ hôn.

Nhưng có lẽ Pedro đã nhầm lẫn điều gì đó.

"Gavi, nó ổn... Em không cần phải mặc nó. Chỉ cần quên những gì anh đã nói đi, nhé?" Anh nhấn một nụ hôn khác lên môi cậu.

Nhưng người nhỏ tuổi chỉ lắp bắp...

"Nhưng, Pedri, em đang mặc 'nó'... ở dưới quần áo của em..."


Có một chiếc fic nữa của PedriGavi cute cực kỳ, có ai muốn Uni trans thêm khum :3 À nếu có góp ý hay sai sót gì thì mọi người để lại cho Uni góp ý nhaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top