Chap 2: Không dành cho em
Pedri không thể nhớ chính xác ngày nào hay giờ phút nào mà họ đã quyết định trở thành "fwb".
Họ thậm chí đã cảm nhận được sự rạo rực kì lạ đó kể từ những ngày đầu; nhưng cả hai người đều không thể hiện điều đó qua hành động. Họ vẫn vờ như họ chỉ là những người đồng đội bình thường; là những cầu thủ chuyên nghiệp như bất kì ai khác. Và cả hai người đều không muốn biến đốm lửa ham muốn nhỏ bé kia trở thành một ngọn lửa bùng lên vì dục vọng.
Pedri luôn tự nhủ rằng anh là trai thẳng; sẽ không bao giờ cảm thấy mình bị hấp dẫn bởi một đối tượng cùng giới nào dù chỉ một lần. Nhưng rồi ánh mắt của anh đã va phải chàng trai xinh đẹp nhất mà anh từng thấy. Và trời ạ... tại sao em ấy lại xinh đẹp đến như vậy. Em có một đôi mắt nâu to tròn thật hoàn hảo dưới đôi mày rậm, mái tóc nâu bông xù nhìn trông thật mềm mại, nó khiến người lớn tuổi thật muốn đưa tay lên và luồn qua chúng. Xương quai hàm đẹp như tạc của em làm nổi bật tất cả những đường nét trên khuôn mặt, tôn lên đôi gò má hơi mũm mĩm của đứa trẻ đương tuổi thành niên. Môi của em, hồng hồng và luôn trề ra; gần như là quá nữ tính so với các đường nét còn lại của em. Làn da trắng sứ của em gần như phát sáng, có đôi chỗ rám nắng vì phải phơi nắng hàng ngày bởi tập luyện và thi đấu. Pedri hầu như có thể nghĩ về vẻ đẹp của người nhỏ tuổi suốt ngày này qua tháng nọ.
Nhưng anh không phải là người đồng tính... Anh không thể là người đồng tính được.
Suốt những năm dài cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh; những nỗ lực cho thể chất, những khó khăn, những hy sinh của cha mẹ, anh thậm chí đã đổ máu, mồ hôi và nước mắt hay tất cả mọi thứ chỉ để có được giây phút này. Khoảnh khắc này.
FC Barcelona.
Anh luôn tự nhắc nhở bản thân về những người đồng nghiệp đồng trang lứa khác, những người cũng đã bắt đầu hành trình với trái bóng tròn như anh, cũng đã đấu tranh nhiều giống như anh như thế nào, hy sinh những điều tương tự nếu như không muốn nói rằng là còn nhiều hơn cả anh, nhưng bằng một phép màu nào đó hoặc do sự ban ơn của Chúa, chính Pedri mới là người được chọn để chơi cho Barca trong khoảng thời gian họ cùng nhau chơi cho vài câu lạc bộ nhỏ ở những giải đấu quèn. Chỉ từng đó suy nghĩ thôi cũng đã khiến cho anh phải mất ngủ mấy đêm liền.
Pedri không thể đem tất cả những điều đó đem đổ sông đổ biển chỉ vì anh đã tìm thấy một người đồng đội 'xinh đẹp' được.
Mọi người trong làng túc cầu đều thích giả vờ như thể LGBTQ xứng đáng được lan tỏa và chấp nhận, tất cả các cầu thủ sẽ đều đeo những dải băng có màu cầu vồng chẳng hạn; chúng thực sự hoàn toàn chỉ là bề ngoài, vẻ hình thức theo đúng nghĩa đen... Thực tế, anh đã từng nghe một vài cầu thủ rỉ tai nhau rằng họ ghét phải thay đồ và tắm chung với bất kỳ tay đàn ông nào 'để mắt' đến họ. Họ cười cợt như thể đó là một thứ trò đùa tội lỗi, Pedri phải thừa nhận điều đó; bởi anh thậm chí cũng phải cười đùa hùa theo họ một cách gượng gạo và vụng về mỗi khi cố gắng để hòa nhập, tiếng cười của bản thân khiến chính anh cảm thấy thật xa lạ.
Anh đã từng nghe kể về những câu chuyện về cái cách những cầu thủ sau khi công khai đã bị đối xử như một kẻ bệnh hoạn thế nào trong phòng thay đồ; bị cô lập đến mức phá hỏng sự cân bằng vốn có của cả đội và các huấn luyện viên cũng như quản lý sẽ buộc phải kết thúc hợp đồng sớm với những người này và đẩy họ đến một câu lạc bộ khác.
Nó đã hủy hoại sự nghiệp của những cầu thủ đó và Pedri không muốn điều tương tự sẽ xảy ra với mình. Anh sẽ luôn chọn Barca là lẽ sống hàng đầu và không bao giờ để bản thân phải dính vào bất cứ scandal ngu ngốc nào.
****
Khi Pedri chính thức chuyển tới Barcelona, anh đã có bạn gái, Sienna. Họ đã thân thiết với nhau từ khi còn là những đứa trẻ; chính thức yêu nhau được 5 năm. Cô rất xinh đẹp, ngọt ngào và tốt bụng; là kiểu con gái sẽ đánh cắp trái tim của bất kỳ ai. Pedri cũng đã luôn nghĩ về một tương lai sẽ cùng cô ấy có một đám cưới, nuôi dạy con cái của họ ở một căn biệt thự bên bãi biển ở Tenerife sau khi anh giải nghệ.
Nhưng mọi kế hoạch đó đều đã sụp đổ vài tháng trước sau khoảng thời gian mà họ đã quyết định yêu xa khi anh nhận được những cuộc gọi và tin nhắn từ những người bạn thân của anh ở quê nhà nói với anh rằng cô ấy đã lừa dối anh. Anh sẽ không tin vào lời của họ nếu anh không nhận được những bức ảnh chụp cô đã hôn một ai đó tại hộp đêm nọ.
Pedri luôn nghĩ bản thân luôn là một người điềm đạm và bình tĩnh ngay cả khi những người xung quanh anh không thể được như vậy nhưng không phải trong trường hợp này... thế đấy, nó giống như có một thứ gì đó đang gãy vụn bên trong anh. Anh không muốn nghe bất kì lời giải thích nào hay thậm chí là không muốn nói chuyện với cô về điều đó... Anh lập tức chia tay với cô qua điện thoại và bỏ lại cô một mình và òa khóc nức nở.
Pedri chỉ tâm sự chuyện này với Gavi, anh đã nói với những người khác trong đội đó là do anh và cô không thể duy trì tình cảm bởi khoảng cách quá xa nhưng với người trẻ tuổi... anh không thể che giấu bất cứ điều gì, gần như cảm thấy thật tội lỗi nếu anh làm vậy với em nhỏ.
*****
Lần đầu tiên họ chung đụng với nhau thực sự là vào một ngày như bao buổi tối nọ, cả hai lười biếng trên chiếc ghế sofa của Pedri trong khi Gavi ngồi lên đùi của người lớn tuổi, họ cùng nhau chơi FIFA nhưng sau vài vòng, họ chuyển sang nói chuyện với nhau bằng giọng thì thào, kể cho nhau nghe về mọi thứ và bất cứ điều gì cùng một lúc.
Người lớn hơn chuyển động trước, nhìn vào mắt Gavi và rồi chầm chậm chuyển ánh nhìn xuống môi của người nhỏ tuổi... Anh có thể thấy cái cách Gavi liếm môi và cách em thở đang ngày một nhanh dần. Anh di chuyển gần với người nhỏ tuổi hơn nữa, một cỗ căng thẳng dâng trào nhưng thay vì hôn Gavi như cách em muốn, người lớn tuổi nghiêng đầu và mút lên cổ em, liếm nhẹ lên xương quai hàm và nút điểm nhạy cảm. Người nhỏ tuổi thở hắt ra, hai tay em vội vã đặt lên vai người lớn hơn.
Pedri đặt tay lên bên dưới áo của người nhỏ tuổi và dịu dàng chạm vào vùng da bụng dưới của em; những ngón tay vuốt dọc theo đường rãnh dẫn xuống nơi đang phồng lên của em. Anh chờ đợi Gavi sẽ kháng cự nếu như cậu không muốn điều này tiếp diễn. Nhưng khi người nhỏ tuổi không bày tỏ bất cứ sự do sự nào mà còn bật ra tiếng rên rỉ, anh luồn tay xuống bên dưới quần của Gavi và lòng bàn tay anh bao phủ bên dưới quần trong của em, anh có thể cảm thấy người nhỏ tuổi đang run lên và vùi mặt vào vai anh. Anh vẫn tiếp tục công việc với miệng của mình trên cổ của đứa nhóc Sevilla trong khi tay vẫn đang cố kéo cạp quần nhỏ của em xuống.
Tiếng thở của Gavi trở nên ngắt quãng khi em cảm nhận được bàn tay lạnh của Pedri đã chạm vào bé nhỏ của em.
"Pedri" em nỉ non, ngẩng đầu lên khỏi vai của người lớn tuổi để nhìn anh.
Người lớn hơn không thể tin được vào chính mình khi anh nhìn vào người nhỏ tuổi, anh chưa bao giờ thấy bất kỳ ai đẹp như em, những tia nắng nơi hoàng hôn rọi qua cửa sổ và chiếu xuống khuôn mặt của Gavi một cách hoàn hảo. Đôi mắt em chuyển sang màu nâu nhạt và làn da em như thể đang phát sáng dưới ánh nắng, đôi má em có những vệt hồng lên. Anh không thể có được khoảnh khắc tôn thờ nào hơn thế được nữa...
Anh thậm chí còn không nhận ra rằng bản thân mình đã nín thở khi đưa tay lên vuốt nhẹ lên má người nhỏ tuổi và rồi đặt một nụ hôn khẽ lên phiến má ửng hồng của em.
"Em thật đẹp, Gavi. Anh rất muốn em, anh không thể có em được sao, hmm?" anh khẽ thì thầm, một lần nữa nhấn môi mình lên xương quai hàm của người nhỏ tuổi.
Anh cảm thấy thật ngạc nhiên bởi anh đã lấy đâu ra thứ can đảm này để hỏi điều đó với đứa em thân thiết nhất của mình. Lỡ đâu, Gavi không muốn thì sao? Lỡ đâu, em sẽ cảm thấy ghê tởm người lớn hơn thì sao? Lỡ đâu, Gavi đẩy anh ra thì sao?
Cơn bão trong tâm trí anh trở nên tĩnh lại chỉ cho đến khi Gavi choàng tay em qua cổ của người lớn hơn, xích lại gần anh hơn nữa.
"Làm ơn, Pedri" em gần như nỉ non van cầu.
Người lớn tuổi không cần phải nhắc lại lần thứ hai, anh nhấc bổng Gavi lên và đặt em ngồi lên đùi anh, luồn tay vào giữa họ và trượt nó trở lại phần dưới đã dựng lên một nửa của em. Anh nắm lấy chiều dài của em và chậm rãi vuốt ve trong khi môi anh trở lại với cần cổ người nhỏ tuổi, mút mạnh da thịt trên đó và rồi chầm chậm rê lưỡi lướt qua những vệt đỏ được hình thành.
Anh có thể cảm nhận được người nhỏ tuổi đang dần trở nên mất kiên nhẫn với những cái chạm khẽ khàng và em bắt đầu di chuyển hông bên trên người lớn hơn. Pedri rền rĩ trong họng khi Gavi đang ngồi lên ngay phía trên chỗ phình ra của anh và bắt đầu xoay hông em một cách khiêu gợi. Anh sẽ không thể nào nhìn người nhỏ tuổi như một đứa nhỏ ngây thơ sau ngày hôm nay nữa mất...
Em nâng mặt của Pedri lên gần hơn để hôn anh nhưng khoảnh khắc em làm điều đó, người lớn tuổi đã quay mặt đi, khiến Gavi chỉ có thể đặt môi của em lên má của anh. Người nhỏ tuổi nỉ non bởi sự bối rối và quay đi, chỉ để cho khuôn mặt em bị ôm lấy một cách mạnh bạo bởi Pedri để anh có thể nghiêng đầu và đặt lên đó những nụ hôn trải dài từ quai hàm đến cổ của em.
"Không được hôn môi đâu, con Nhím này..." em có thể nghe thấy tiếng người lớn tuổi thì thầm...
Pedri dần tăng tốc độ vuốt lộng, nắm chặt hơn và giữ lấy đầu đỉnh của em, dùng chất nhầy chảy ra từ đó để làm ướt át thêm những cái chạm. Người nhỏ tuổi rên rỉ bên tai anh và gần như chỉ có thể thở gấp. Em vặn vẹo trên đùi của người lớn tuổi, đầu ngửa ra sau, Pedri không thể kìm chế mà khẽ cắn lên vùng lộ ra ở cổ họng em. Đó có vẻ như là tác động khiến người nhỏ tuổi giật bắn và rồi xuất ra lên tay của người lớn tuổi và làm bẩn áo của anh.
Gavi cố gắng để ổn định lại nhịp thở, dựa đầu vào vai của người lớn tuổi. Nhưng rồi cũng chẳng yên ả được bao lâu, người lớn hơn đã nắm lấy mông của em và nâng lên, trong khi một tay quấn lấy cạp quần nhỏ của em và kéo nó xuống, để nó chơi vơi giữa hai đùi của em. Anh cũng giải phóng đứa nhỏ của chính mình bên trong chiếc quần và tự mình thỏa mãn.
Pedri trượt phần thân dưới cương cứng của mình vào giữa hai cánh mông của người nhỏ tuổi nhưng không tiến vào bên trong; anh sẽ không đè em ra đêm nay... Nhưng anh vẫn thực sự muốn cảm nhận sự ma sát với mông của người nhỏ tuổi dành cho anh. Gavi cảm thấy cả người em như nóng lên vì ngượng nhưng nhiều hơn là bừng lên vì kích thích, em vẫn không biết làm thế nào để làm vừa ý anh trong trường hợp này, hai tay em vẫn nắm chặt lấy vai của người lớn tuổi.
Pedri dựa lưng vào ghế sofa và nhắm nghiền mắt lại, trong khi tay anh vẫn còn đang nắm lấy mông trần của em và đặt em ngồi trở lại lên đùi mình. Gavi rên rỉ bởi khoái cảm vừa đến mà phía dưới của người lớn tuổi đem lại, mơn trớn mông của em, em có thể cảm thấy mình đang cứng lên một lần nữa.
Em nhìn khuôn mặt thỏa mãn của người lớn tuổi, đắm chìm trong đôi mắt đen và đôi môi gợi cảm ấy của anh, em đã phải ngăn bản thân mình để không hôn lên môi người lớn tuổi một lần nữa.
Pedri nhìn lên và thấy khuôn mặt đỏ ửng của Gavi cùng với mái đầu rối tung, đôi mắt mở to ươn ướt nước mắt. Sao em ấy có thể trong quá gợi cảm kể cả khi em không cố tình như thế chứ... Anh lại tiếp tục chuyển động nhanh hơn và lại cảm thấy bản thân tiến gần em hơn nữa chỉ trong chớp mắt, và cuối cùng là bắn lên mông của người nhỏ tuổi...
Sau ngày đó, các hoạt động tình dục của họ dần trở thành một loại chuyện xảy ra thường xuyên hơn; cả hai đều tận hưởng hơi ấm từ cơ thể nhau, chìm đắm trong khoái cảm mà đối phương mang lại.
Chẳng cần phải trao đổi bằng lời, chỉ cần bắt gặp ánh mắt lướt qua hay những ánh nhìn chằm chằm là đủ để họ nhốt mình vào những phòng chứa đồ, phòng tắm, phòng nghỉ hay thậm chí là phòng thay đồ sau khi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều đã rời đi... Họ quá khát cầu đến nỗi họ còn chẳng để ý đến việc phải kín đáo hơn, cẩn thận hơn, và may thay, không một người đồng đội nào quá tọc mạch để chất vấn họ. Gavi chắc chắn có thể thấy những cái tít chấn động trên báo nếu như có ai đó phát hiện ra.
Và họ đều biết họ chắc chắn không phải là một cặp; không phải là người yêu của nhau... Nhưng họ cũng không phải là bạn, họ chắc chắn phải là nhiều hơn thế nữa... hoặc ít nhất là Gavi hy vọng là vậy.
****
Cả đội đang tập trung ở sân tập; nắng nóng tới đỉnh đầu. Họ có một trận đấu vào ngày mai với Real Sociedad, và Xavi sẽ giám sát họ tập luyện gắt hơn bình thường; họ đã rất gần với chức vô địch La Liga rồi và thầy sẽ không để cả đội mắc bất cứ sai lầm nào nữa.
Bản chất buổi tập là không quá nặng bởi ngày mai họ sẽ thi đấu chính thức. Xavi cho cả đội khởi động và sau đó sẽ chia thành hai đội để thi đấu với nhau.
Gavi và Pedri vẫn sẽ ở chung đội như thường lệ; Xavi cố tình làm điều đó là để củng cố mối liên kết vốn có của chúng trên sân. Nó giống như bộ não của chúng hoạt động như một hoặc do tiềm thức của chúng có tồn tại một thứ thần giao cách cảm mà chỉ chúng mới có thể làm được. Và sẽ còn là 'hòa hợp' hơn nữa nếu thầy biết chúng thực ra còn hợp nhau đến thế nào khi ở ngoài sân...
Sau buổi luyện tập, cả đội sẽ cùng di chuyển về phòng họp để xem qua một số hướng dẫn chiến thuật; sẽ có một màn hình lớn chiếu lại những đoạn video ghi lại từ những trận đấu trước, những sai lầm sẽ được sửa chữa lại, các vị trí cũng sẽ được giải thích kĩ hơn cho trận đấu sắp tới và hầu hết mọi thứ phải được làm rõ hết trước ngày hôm sau.
Gần như buổi luyện tập này cũng không quá căng thẳng, nhưng tất cả mọi người đều trông có vẻ kiệt quệ bởi những áp lực và căng thẳng cho ngày mai. Tất cả đều đổ vào phòng thay đồ, vài người tám chuyện linh tinh trong khi những người khác nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhà tắm để đi tắm.
Sau khi Gavi tắm xong, cậu bước ra ngoài phòng thay đồ và thay quần áo trong khi nói chuyện với Ansu về kế hoạch cuối tuần, lần này cậu hứa sẽ không đánh bài chuồn nữa. Ansu đi về trước, nói là anh cần phải về nhà ngay để xem chương trình yêu thích sẽ bắt đầu rất sớm. Gavi chỉ có thể cười khanh khách bởi người bạn thân này của cậu; sở thích của anh chỉ xoay quanh mấy cái chương trình quanh đi quẩn lại đó và mấy cái show cái nào cũng giống cái nào, y như mấy cái họ từng xem năm 11 tuổi.
Mắt cậu chuyển qua dán chặt lên Pedri như máy bay tự động. Cậu để ý anh đang tán gẫu và cười đùa ở một góc với Ferran và Eric, Gavi chầm chậm bước tới chỗ họ và bẽn lẽn đứng đằng sau lưng Pedri.
Ferran lập tức để ý đến người nhỏ tuổi và chọt vào má đứa nhỏ.
"Aww... nhìn này Pedri, bé con muốn được em chú ý kìa..." anh cười hớn hở, và rồi cọ cọ vào đầu người nhỏ tuổi.
Gavi ghét cái cách mấy ông anh lớn tỏ ra cưng nựng và đối xử với cậu như một đứa con nít, gọi cậu là dễ thương bất cứ lúc nào có thể. Cậu hiểu họ làm vậy chỉ là thể hiện sự cưng chiều nhưng cậu không thể ngăn được những lúc cậu cũng có thể xù lông lên với họ về điều đó.
"Ôi thôi nào Ferran..." Anh lầm bầm, đôi lông mày nhăn lại.
Pedri quay lại và mỉm cười với cậu, đôi mắt của anh sáng rỡ mặc dù phòng thay đồ vẫn đang sáng đèn, ngay cả khi anh đưa tay lên và khẽ nhéo má người nhỏ tuổi. Anh không thể kìm lòng được, Gavi thực sự trông rất mềm mềm bởi mái tóc bông xù sau khi tắm.
"Nào các anh em, em nghĩ mình phải về thôi. Sắp đến giờ em bé phải lên giường đi ngủ rồi đó." Pedri nói, đấm vào vai hai ông anh và kéo Gavi đi.
"Tạm biệt nhóc nhó" cậu nghe thấy Eric nói, lại còn vò vò đầu cậu.
Đôi lông mày Gavi nhíu lại, nhăn nhó, cậu ghét việc bị đối xử như một đứa trẻ bởi những người đồng đội, những người đáng ra phải ở cạnh và coi cậu bình đẳng và không phải là một em bé.
Suốt quãng đường về nhà, suy nghĩ của Gavi đều bị bao trùm bởi câu hỏi cậu cần phải làm gì để trông 'trưởng thành' hơn trong mắt đồng đội của cậu. Cậu đã không để ý rằng Pedri đã đi qua nhà của cậu và giờ thì đang trên đường trở về căn hộ của anh.
"Pedri, em phải về nhà. Ngày mai chúng ta có trận đấu đó," cậu nói, cố gắng hết sức để không nói bằng giọng nũng nịu.
"Em có thể ngủ lại đêm nay mà..." người lớn tuổi thờ ơ đáp lại bằng tông giọng trầm khàn như thể đó là điều hiển nhiên, anh giữ một tay trên vô lăng và tay còn lại trên đùi Gavi, khi anh đậu xe vào bên trong garage.
"Em không thể bị đau vào ngày mai được" người nhỏ tuổi lầm bầm trong họng, nghĩ rằng người lớn hơn đang cố ám chỉ điều gì đó và cố gắng không để mặt đỏ lên.
Người kia thì đương nhiên không thể nhịn được cười bởi sự dễ thương này.
"Ai nói là anh sẽ làm gì em đêm nay vậy?"
"Hả..." Gavi há hốc mồm, hai mắt mở to ngượng ngùng. Cậu liền quay qua đánh lên vai anh một cái thật mạnh.
"Ouch!" Pedri kêu lên nhưng cũng bật cười ngay sau đó. Anh cầm tay người nhỏ tuổi và đan chúng lại vào nhau trước khi đặt lên đùi anh.
"Thế quần áo của em thì tính sao? Chúng ta không thể lại cùng nhau xuất hiện với những sự trùng hợp về quần áo được.." cậu nói, bởi báo chí sẽ không bao giờ ngừng việc nói về những Starboys, những người đang có vẻ 'quá thân' đến mức chia sẻ cả quần áo...
"Anh vẫn còn một số đồ em để lại đây cuối tuần trước, nhưng nếu em không muốn mặc chúng vào ngày mai, mình có thể chạy qua nhà em thật nhanh để lấy rồi quay lại đây." Pedri điềm nhiên đáp lại, anh hiểu người nhỏ tuổi thực ra dễ dàng lo lắng và suy nghĩ quá nhiều đến mức nào.
Pedri luôn điềm đạm và bình thản như thế, hoàn toàn đánh gục Gavi cùng với con tim luôn rực lửa của cậu.
"Thôi được..." người nhỏ tuổi cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Họ cùng nhau rời khỏi xe và vào bên trong căn hộ, Gavi đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ lạnh của Pedri và tìm vài thứ để nấu một bữa thật healthy; bởi vì họ có một trận đấu vào ngày mai, họ không thể đi ăn linh tinh ở ngoài, thể trạng của họ phải được ở chế độ dinh dưỡng tốt nhất.
Gavi không hẳn là một người đứng bếp giỏi; nhưng dù sao thì, cậu cũng đã được dạy nấu ăn từ khi còn nhỏ ở La Masia và họ không có bất cứ ai nấu ăn cho ở ký túc cả, tức là phải tự học hết. Hầu hết những đứa nhỏ ở học viện đều có thể tự nấu ăn; trái ngược với những định kiến mà nhiều người cho rằng chúng chỉ là những đứa trẻ vô dụng và có chút danh tiếng hay chức quyền trong một học viện danh giá.
Cậu thấy có thịt gà và bất ngờ là có cả rau củ tươi nữa, vì thế cậu định sẽ nấu súp cho họ, không có gì nặng nhọc cả.
Cậu không thèm nói một lời với Pedri sau cuộc trò chuyện trên xe, cậu vẫn còn hơi khó chịu với anh vì anh đã trêu chọc cậu trước đó. Mọi người có thể trêu chọc cậu, gọi cậu là em bé trong trường hợp nào đấy. Nhưng Pedri, anh hiểu rõ cậu đủ để biết cậu ghét nó đến thế nào, cậu thậm chí gần như đã khóc một buổi chiều kia trên ghế sofa của Pedri và lúc đó người anh lớn phải vuốt ve lưng cậu để dỗ dành an ủi suốt cả buổi chiều đó. Vì thế bây giờ, có thể nó có vẻ ngớ ngẩn đi, nhưng người nhỏ tuổi không thể nhún nhường vụ này thêm được nữa.
Cậu đang cắt rau củ, vẫn đang mải mê suy nghĩ thì có một vòng tay vòng qua eo cậu từ phía sau. Cậu cảm nhận được hơi thở của Pedri phía sau cổ mình và không thể không nổi da gà đằng sau gáy.
"Em đang nấu gì đó?" anh hỏi.
"Súp gà cho chúng ta. Hay là em nên đi ngủ vì đến 'giờ đi ngủ' của em rồi?" cậu hỏi lại một cách mỉa mai.
Người lớn tuổi hơi nhíu mày nhìn cậu, dành vài giây để ngẫm lại những lời mà anh đã nói trước đó.
"Đùa thôi mà, Pablo... Anh xin lỗi nếu như nó làm em giận" anh làm mặt buồn bã, tựa cằm lên vai Gavi và nhìn lên cậu.
"Có thể là đùa với anh, nhưng không phải với em."
"Để anh dỗ em vậy nhé cưng à" Pedri thì thầm trong lúc tay anh trượt vào bên trong áo của Gavi.
Gavi mặc kệ và đặt con dao xuống, bắt lấy cổ tay của người lớn tuổi và gỡ chúng ra khỏi eo của cậu. Cậu quay lại nhìn anh và đẩy anh ra, hai tay phòng thủ trước ngực.
"Pedri, biến khỏi em ngay... Đi chơi FIFA hay gì đấy đi" cậu hắng giọng, gần như nạt nộ anh.
"Nói anh biết anh phải làm gì đi Gavi," người anh lớn đáp trả, tông giọng vẫn rất kiên nhẫn và dịu dàng để dỗ ngọt người nhỏ tuổi tha thứ cho mình.
"Thôi được rồi" Gavi thở dài, "muốn làm gì thì làm". Và rồi lại quay trở lại với đống rau củ trên bàn.
Cánh tay người lớn tuổi lại tìm đến eo Gavi và đặt lên đó. Môi anh đặt lên cổ cậu và hôn lên đó một cách dịu dàng.
"Anh xin lỗi." *hôn*
"Xin lỗi mà." *hôn*
"Xin lỗi thật đó." *hôn*
"Cho anh xin lỗi đi..." *hôn*
Người lớn tuổi tiếp tục lặp đi lặp lại và hôn cậu...
"Được rồi được rồi đó!! Đủ rồi. Em tha lỗi cho anh. Giờ biến đi được chưa?" Gavi đáp.
"Không thích, anh muốn ôm em thêm chút nữa cơ."
Và đó là cách Gavi nấu bữa tối của họ, cố gắng di chuyển xung quanh trong lúc người lớn tuổi bám chặt cậu như một con đỉa, rải từng nụ hôn vụn vặt lên khắp cổ quai hàm, lên má hay đơn giản là bất kì chỗ nào anh có thể đặt môi lên được.
Với người nhỏ tuổi thì ngược lại, cậu vẫn không thể tin được bản thân lại đang ngốc nghếch tận hưởng những giây phút thân mật ngắn ngủi mà cậu có với anh.
Bất ngờ làm sao khi món súp đó thực sự rất ngon. Cả hai ăn sạch hoàn toàn mà không để thừa lại dù chỉ một chút.
Pedri đòi rửa bát trong khi Gavi lên lầu trước để đánh răng và rửa mặt trước khi đi ngủ.
Cậu đang tìm một cái gì đó để mặc, đúng lúc đó người lớn tuổi cũng bước vào phòng.
"Anh có thể cho em mượn áo với quần ngủ được không, em không muốn làm nhăn quần áo này" cậu hỏi, chỉ vào tủ quần áo của anh.
Pedri lấy ra một chiếc áo thun màu hồng phấn cho người nhỏ tuổi và đưa nó cho cậu.
"Thế còn quần đâu?" Gavi hoang mang hỏi.
"Thôi nào, Pablo... Em không cần phải mặc quần trong thời tiết nóng như đổ lửa thế này đâu. Mặc áo thôi là đủ rồi." Pedri khăng khăng, nở nụ cười ẩn ý, bởi anh chỉ muốn cảm nhận làn da trên đôi chân trần của cậu khi anh gác lên đêm nay.
"Em chỉ muốn nói trước là anh đã nói anh sẽ không làm gì em bởi em không thể bị đau vào trận đấu ngày mai..." người nhỏ tuổi nhắc lại.
"Anh vẫn đang giữ lời đó thôi bé cưng" người lớn tuổi giơ hai tay lên, nói.
Người nhỏ tuổi thở dài khi chiếc áo sơ mi chỉ đủ để che một xíu phần đùi của cậu. Thì đúng rồi, áo sơ mi thôi mà, còn mong nó dài bao nhiêu được nữa...
Gavi leo lên tấm nệm mềm mại trên giường và nằm thoải mái ở một góc giường. Cậu có thể nghe thấy tiếng vòi nước chảy trong phòng tắm, sau đó là tiếng đóng cửa tắt điện và cuối cùng là chiếc nệm lún xuống khi Pedri leo lên nằm cạnh người nhỏ tuổi.
Người lớn hơn thường không đi ngủ mà mặc áo, anh chỉ mặc quần ở bên dưới. Anh đã từng nói với Gavi rằng anh cảm thấy rất gò bó khi mặc áo lúc ngủ; ngực bị bó sát và cổ áo thì che kín cả cổ, thế nên là anh thà ở trần lúc ngủ còn hơn.
Người nhỏ tuổi có thể cảm nhận được Pedri đang xích lại gần cậu hơn và áp lồng ngực phập phồng của anh lên lưng cậu, sưởi ấm cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ da thịt anh qua lớp áo vải và len lỏi vào bên trong người cậu. Cậu ngáp dài ngài ngủ; tỏ ra hài lòng với hơi ấm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cứ đến đêm Pedri lại cảm thấy khó ngủ ngay cả khi đã yên vị trên giường. Sự hiện diện của người nhỏ tuổi có giúp ích, nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được ngay cả khi có tiếng thở đều đều của Gavi ở trên lồng ngực. Người lớn tuổi trượt tay anh vào bên dưới áo Gavi và đặt lên vòng eo trần của cậu, anh thực sự cần phải xem lại sự ám ảnh đang ngày một lớn dần của mình với vòng eo của người nhỏ tuổi.
Pedri thở dài bởi những suy nghĩ về Gavi; nếu như mọi thứ trở nên khác đi, nếu Pedri không phải là Pedri và nếu Gavi không phải là Gavi thì có lẽ... họ đã có thể có nhiều hơn những gì họ có bây giờ. Pedri nghĩ có lẽ nếu ở một kiếp sống khác, anh hẳn sẽ chỉ là một sinh viên đại học bất cần đời và Gavi cũng sẽ ở đó; và có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... hoặc có thể chắc chắn hơn một chút rằng, ở kiếp sống đó họ sẽ ở bên nhau. Nhưng đương nhiên là anh sẽ không nói ra điều đó với người nhỏ tuổi...
Anh chỉ vừa mới chợp mắt thì nghe thấy tiếng chuông thông báo của điện thoại. Anh đã định lờ nó đi nhưng rồi sau đó nghĩ lại biết đâu đó lại liên quan đến chấn thương mới hồi phục của anh; anh lo rằng đó sẽ là tin nhắn từ các bác sĩ về báo cáo cho những bài kiểm tra gần đây cho trận đấu ngày mai.
Anh vươn tay ra, quá lười để rời khỏi Gavi và cố gắng mò mẫm trong bóng tối để tìm điện thoại của anh ở trên bàn. Cuối cùng thì anh cũng cầm được nó lên và mở khóa, hai mắt anh mở to khi thấy dòng thông báo hiển thị:
𝙎𝙞𝙚𝙣𝙣𝙖💖: 𝙋𝙚𝙙𝙧𝙞, chúng ta nói chuyện được không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top