Chap 2: Ú òa!
"Ú òa!!!"
Tiếng cười giòn tan của đứa nhóc một tuổi vang vọng khắp cả căn phòng. Gavi cũng bật cười theo, em che mặt bằng lòng bàn tay và rồi mở ra, thế là tiếng cười khanh khách của hai ba con lại cứ thế vang lên. Đôi mắt tròn của Cello híp lại, miệng xinh hé lớn, tay chân cứ thế quẫy đạp dữ dội.
Cả hai tay Gavi thò xuống thân hình mũm mĩm của nhóc Cello mà thọc lét nó, và rồi đứa nhỏ lại cười phá lên. Gavi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đùa giỡn với em bé của em, bên cạnh tiếng hò reo của người hâm mộ trên sân cỏ, tiếng cười giòn giã của Cello khiến em phát ghiền.
"Bé đáng yêu quá à, ba muốn cạp em ghê á." Gavi nói, trong lúc em đang nắm chặt bàn tay mập mạp của Cello, nụ cười trở lại khi em chạm phải đôi mắt tròn xoe của em bé. Gavi cúi xuống, hôn một bên má của Cello khiến cho đứa bé lại cười khúc khích. "Cello đang béo lên lắm rồi đó nha."
"Pa... Pa... Pa..." Tiếng Cello bập bẹ vang lên bên tai, và Gavi mỉm cười lại với bé. Em hôn má Cello một lần nữa trước khi nhấc bổng thân hình tròn ú của em bé lên. "Pa... Pa..."
"Em bé của ba muốn gì nàooooo?" Gavi đáp, bước về phía bàn ăn và rồi chậm rãi đặt Cello lên ghế ngồi ăn của em bé, ngồi xuống cạnh con mình. Ngón trỏ của em vươn ra, chọt chọt vào đôi má ửng hồng của Cello. "Đã tắm rồi nè, thay đồ rồi nè, thơm tho luôn rồi nè. Giờ chỉ còn đi ăn nữa thôi, yeayyy!"
Cello lại cười phá lên, đứa nhỏ một tuổi hôm nay có tâm trạng rất tốt nha. Cello thường khóc nhè suốt cả ngày mỗi khi bị ba bỏ ở nhà để đi tập. Thậm chí cả khi ông bà nội ngoại, Aurora hay Fer, cố gắng đến để trông bé, Cello không thích, bé chỉ muốn ở với Ba nhỏ của bé thôi.
Có lần Pedri đã khuyên Gavi nên giải nghệ, nhưng Gavi đã thẳng thừng từ chối. Chơi bóng là ước mơ của Gavi từ khi còn bé xíu. Mỗi khi Pedri khơi ra chuyện này, Gavi liền tức giận và không muốn nói chuyện với Pedri nữa.
Mặc dù ý của Pedri là ý tốt, như thế thì em bé của hai đứa sẽ được phát triển bởi sự chăm sóc toàn diện của Gavi, nhưng tính của Gavi thì bướng bỉnh không ai bằng, thế nên Pedri đã bỏ cuộc.
Ba mẹ Gavi và ba mẹ Pedri luôn ở đó sẵn sàng chăm Cello mỗi khi hai đứa con của họ có lịch trình.
Thực tế mà nói, họ thường xuyên phải vật lộn rất nhiều để chăm sóc Cello.
Thi thoảng, khi câu lạc bộ được nghỉ, Pedri và Gavi có thời gian rảnh để chơi với Cello, nhưng Cello lại chẳng thích được Pedri trông chút nào. Đứa nhóc một tuổi thường xuyên nhìn chằm chằm vào Pedri bằng ánh mắt quạu cọ mỗi khi Pedri nói chuyện với Gavi hay ôm ấp Gavi, và Pedri cũng hiểu rất rõ rằng đứa nhóc này đang muốn cướp vị trí của anh và chiếm hết mọi sự chú ý của Gavi.
Gavi, người mỗi khi nghe câu chuyện ngớ ngẩn của Pedri về thái độ của Cello đối với anh, càng chỉ biết cười vào mặt chồng mình và nói rằng Cello như vậy là tại Pedri không chiếm được trái tim của nhóc Cello mà thôi.
"Cello, em ngồi ở đây nha, Ba nhỏ muốn đi làm đồ ăn."
"Ăn... ăng...!" Cello nhìn lên ba nhỏ của nó bằng ánh mắt sáng rỡ.
Gavi đứng dậy và bước về phía tủ lạnh ở góc bếp. Em mở tủ lạnh ra và bắt đầu tìm rau củ tươi để em có thể nấu một chút đồ ăn nhẹ.
"Bé à."
Giọng nói nặng trĩu của Pedri, người vừa mới ngủ dậy, chồm tới cùng với vòng tay ấm áp siết lấy eo Gavi. Anh ôm em thêm chặt, Gavi bất chợt quay đầu lại, trong khi Cello, đứa nhóc vừa mới cười toe toét, đột nhiên trưng ra bộ mặt chảy xệ với cái trán nhăn nhó hết cả lại.
Sau đó Pedri lại nắm lấy cằm Gavi đến khi khuôn mặt em ở gần hơn, hôn một cái chóc lên môi Gavi trước khi ánh mắt chuyển về phía Cello, đứa nhỏ lúc này đang quan sát anh. Anh mới chỉ định đi về phía Cello, nhưng Gavi đã nhanh chóng làm khựng lại chuyển động của anh.
"Anh đi tắm trước đi. Đừng có mà bế con của em."
Pedri liếc Gavi. "Con em á, nói hay quá ta? Là con của bọn mình."
"Đi tắm trước đi, Pedriii. Anh đang bốc mùi đó." Gavi càu nhàu trong khi cố đẩy cơ thể Pedri ra khỏi Cello.
"Vậy mình tắm chung đi."
"Đi tắm ngay! Mới sáng sớm thôi, lạy Chúa tôi, đầu óc anh đã biến thái rồi."
"Cưng à."
"Đi tắm, Pedro González López!" Con ngươi Gavi trợn lên nhìn chồng em nhưng thay vì sợ hãi, Pedri lại cười khúc khích và dịu dàng vò vò tóc của em. "Đừng có mà chạm vào em!"
"AAAAAAAA!"
Tiếng thét chói tai của Cello như thể muốn kéo cả hai người họ ra, khiến Pedri và Gavi đều phải giật mình quay lại nhìn đứa nhỏ ú nu của họ, đột nhiên thấy trán nhóc Cello đã nhăn nhó hết cả lại và ánh nhìn khó chịu của nó đang dán chặt vào cả hai người.
"Thấy chưa! Cello đang giận dữ với anh đó. Đi tắm ngay! Tắm xong rồi thì anh có thể chơi với Cello."
"Thế thì phải bắt anh ngậm miệng lại bằng cái gì đó đi chứ," Pedri đáp, và rồi lại hôn môi Gavi thêm một cái nữa.
Pedri rời ra khỏi Gavi, khi anh nở nụ cười nhàn nhạt, không rời mắt khỏi Cello, đứa nhỏ đang dần thay đổi biểu cảm. Cello, đứa nhỏ đang mỉm cười đắc thắng khi Pedri lại vừa mới bị Gavi mắng, "Ba hiểu đấy, Cello. Đừng có mà nhìn ba nhóc kiểu đấy, nhóc con."
Một giây, hai giây, cho đến giây thứ bảy, mắt anh vẫn dán chặt lên Cello, cho đến khi—
"WAAAAAAAA!!!"
"PEDRIIII!!!"
Giờ thì Pedri mới là người thở gấp vì sốc. Cello khóc òa lên và tiếng Gavi nạt nộ đột nhiên khiến anh phải chao đảo mà lùi lại. Anh liền nhăn mặt khi Gavi sút vào đùi anh một cái rõ đau.
"Pedri, xin đấy."
"Bé à?" Pedri như muốn cạn lời. "Anh có làm gì đâu."
Gavi chạy đến và bế nhóc Cello đang mè nheo lên, vỗ vỗ lưng để dỗ cho nhóc ta nín.
"Anh cứ nhìn chằm chằm vào Cello ấy, thế nên nó mới khóc!"
"Anh có nhìn chằm chằm vào Cello đâu, Gavi."
Cello lại hét lên. "WAAAAAA!!!"
"Cello nó sợ anh đó!" Gavi bực bội nói. "Đi tắm nhanh hoặc tối nay đừng có mà đòi ngủ với em!"
Gavi nạt một tràng dài. Em quay đi, vừa đung đưa vừa vỗ lưng Cello.
Trong khi đó, Pedri thì sao? Vẫn đứng hình ở đó với biểu cảm hoài nghi hết sức. Anh chỉ nhìn con của anh, và rồi đứa nhỏ đã khóc rồi, Gavi thì mắng anh bởi em nghĩ tại vì anh cứ nhìn chằm chằm vào con trai của họ.
Chẳng hợp lý tí nào, chẳng có nhẽ con trai của anh đang chính thức phất cờ chiến tranh với ba của nó ngày hôm nay hay sao chứ?
Đứa nhỏ này chỉ muốn thu hút mọi sự chú ý của ba nhỏ nó mà thôi.
"Bé ơi, nhưng mà thật đó, anh không hề nhìn chằm chằm vào Cello, anh chỉ nhìn nó thôi mà."
"Waaaaa!!!"
"Im đi, Pedri!" Gavi lập tức quay lại, lườm chồng mình cháy mắt.
Và rồi Pedri hoàn toàn câm nín sau đó. Anh nhìn Gavi và Cello, đứa nhỏ vừa mới khóc toáng lên mà giờ đã dần nín hẳn. Mặt mũi đứa nhỏ đỏ ửng, hai mắt nó trợn tròn với hai tay ôm chặt lấy cổ ba nhỏ của nó, ngón tay mập ú của nó siết thành nắm đấm từ lúc nào không hay.
Gavi dịu dàng vỗ về và khẽ dỗ dành khiến cho Cello nín khóc trở lại.
"Bé ơi." Pedri lại gọi, nhưng lần này chỉ dám thì thầm.
Gavi không trả lời. Em nghe thấy rõ Pedri vừa mới gọi em, nhưng Gavi chọn không thèm quan tâm.
Pedri thở ra một hơi. Anh lết mình vào phòng tắm ngay cạnh đó. Sau khi anh bước vào phòng tắm rồi, Gavi mới quay lại với Cello bé nhỏ, đứa nhóc đang ngậm ngón tay cái.
"Cello, em khát hả?" Gavi hỏi trong lúc lấy tay Cello ra khỏi miệng của nó. Em nhanh chóng chạy đi tìm núm vú giả trên bàn ăn, lắp vào bình sữa và rồi lắc nhẹ. "Đừng mút tay nữa nhé bé ơi."
Gavi gỡ tay Cello ra, và rồi chậm rãi đưa bình sữa vào miệng Cello. Đứa nhỏ phản ứng rất nhanh, mở miệng ra và cầm lấy bình sữa bằng cả hai tay.
Gavi khẽ mỉm cười khi em dịu dàng xoa đầu Cello, đứa nhỏ đang chăm chú bú bình. Gavi bế con ra ngoài phòng khách. Em chỉnh chỗ ngồi cho em bé từng chút một, rồi ngồi nghiêng sang ngay cạnh nhóc Cello, một tay đỡ lấy đầu bé, tay kia vẫn ân cần giữ bình sữa cho con.
Đôi mắt em ngắm nghĩa khuôn mặt của Cello gần hơn, từ vầng trán, lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, môi đang bú sữa, cho tới cằm. Khuôn mặt đứa nhỏ này gần như sao y bản chính từ khuôn mặt em, nhất là đôi mắt to tròn như thể được copy và paste từ mắt của em vậy.
Pedri chẳng để cho đứa nhỏ thừa hưởng bất cứ điểm gì cả, có lẽ vì thế mà đứa nhỏ lúc nào cũng ganh ghét với ổng.
"Cello." Gavi khẽ thì thầm. "Ba vẫn không thể tin được ba lại có em, thậm chí người ta luôn nghĩ rằng ba cũng chỉ là một thằng nhóc đá bóng chỉ để chiến đấu với đối thủ." Nói đến đây, Gavi tự động bật cười. "Nhưng ba hứa, ba sẽ từ từ thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Ba hứa đấy, em bé ạ, rằng khi nào ba giành được tất cả những danh hiệu mà ba mơ ước trong bóng đá, ba sẽ rời bỏ bóng đá vì em."
Cello ngước đôi mắt to tròn lên, nhìn chằm chằm vào mặt Gavi, người ba đang bày ra vẻ mặt vô cùng dịu êm với nó. Một tay đứa nhỏ buông ra khỏi bình sữa, vươn lên mặt Gavi và đứa nhóc cố với lên để chạm vào mặt ba nhỏ của nó.
"Paa... Paa...."
Gavi liền cúi thấp xuống để bàn tay bé nhỏ có thể chạm vào mặt em. Ngay tắp lự, khóe môi Cello nhếch lên, em bé khẽ bật cười một vài giây trước khi quay lại bú sữa.
Chưa bao giờ Gavi có cảm giác lồng ngực em gần như sắp nổ tung khi thấy em bé Cello của em thường hay cố với bàn tay nhỏ bé của bé lên để chạm vào em. Đó là một cảm xúc có phần hỗn loạn, hòa quyện thành một cảm giác khó tả mà Gavi không thể nói lên lời.
Lớn lên cùng với Cello là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em.
"Gavi."
Gavi bất ngờ nhăn lại khi giọng của Pedri vang lên ở ngay phía sau em, và cả Cello nữa, đứa bé giờ đang mở to mắt, cũng bị bất ngờ bởi tông giọng trầm khàn của Ba lớn.
"Pedri, đừng có làm bọn em giật mình như thế!" Gavi nói ra lời này, khiến cho Pedri bật cười, và rồi bắt đầu dựa dẫm ngay sau Gavi.
"Giật mình hả?" Pedri hỏi lại với biểu cảm tinh nghịch.
"Còn hỏi nữa?" Gavi bực bội đáp. "Đừng có như thế nữa. Cello cũng bị giật mình theo đó, Pedri."
"Xin lỗi nha, bé yêu. Ý anh là, các bé yêu." Pedri lần mò xuống vai Gavi; anh cúi xuống, hôn phớt qua cần cổ người chồng xinh đẹp của mình, và rồi vô tình, ánh mắt của anh va phải vào ánh mắt của Cello, đứa nhỏ đang nhìn thẳng vào anh.
Pedri, với khối óc thiên tài của mình, giả bộ làm như đang cắn Gavi. Gavi, người vừa nhận được tín hiệu từ Pedri, cũng làm bộ như đang hoảng sợ và cầu cứu Cello.
"Cello, làm ơn cứu Ba nhỏ với, Celloooo."
"Hônggg... Paa... Hôngggg..."
Vác theo thân hình ú nu, Cello chậm chạp bước về phía ba nhỏ, người đang giả bộ bị cắn bởi ba lớn của nó. Và rồi Cello trèo lên đùi ba nhỏ của nó, bắt đầu đánh ba lớn.
"Aw, nhóc đây rồi, đứa nhỏ nghịch ngợm này."
"Baa... Baaa... Hôngg... Paaa... Cíu..."
Pedri bật cười và ôm Cello thêm chặt, nhấc nó ra từ tay Ba nhỏ, bắt đầy xoay đứa nhỏ vòng vòng trên không trung.
Cello cười phá lên sung sướng, như thể nó đang được bay lên vậy.
Cả mặt cả người của đứa nhỏ đều được hôn bởi Ba lớn của nó.
Pedri đưa Cello lại gần má anh, dịu dàng nói, "Nào, em bé của ba, hôn Ba lớn đi." Gavi mỉm cười và ra hiệu cho Cello hãy hôn Ba lớn của bé, vì thế Cello liền ghé sát lại để hôn Ba lớn của nó một cái thật khẽ lên má.
"Iêu ba... Baa... Bba..."
Con tim anh liền trở nên thật ấm áp.
Cuộc sống cùng với Gavi và Cello luôn là điều tuyệt vời nhất với Pedri.
"Em chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể đi đến nước này."
Em ngồi xuống trước mặt, lặng lẽ nhìn anh. Ngôi nhà chợt tĩnh lặng; chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Cả Cello cũng vậy, đứa nhỏ cũng im bặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như tượng tác của Ba lớn.
"Nước nào vậy, bé yêu?"
"Ý em là, tất cả những điều này," Gavi đáp lại. "Cùng nhau sống trong căn nhà của chúng ta, kết hôn với anh, và rồi Cello đến với thế giới của chúng ta. Cảm giác chúng đều vô thực với một đứa như em."
"Bước tiếp và sống chung với em và Cello cũng là một phước lành với anh, Gavi."
Gavi mỉm cười và rồi bước đến bàn bếp. Rót một tách trà nóng, em nhấp một ngụm nhỏ, và rồi quay lại nhìn chồng và con của mình. Em luôn yêu điều này, mỗi khi chồng của em bắt đầu nói về cảm xúc của anh ấy. Cảm giác luôn đi kèm với sự tin tưởng, là điều được nuôi dưỡng bởi tình yêu trong trái tim của em.
"Trước đây, mọi suy nghĩ của anh đều chỉ dừng lại ở việc muốn em. Vài năm sau đó, anh chợt muốn nghiêm túc với em. Và rồi một vài thứ đã khiến cho anh phải suy nghĩ, rằng anh nên cưới em về và sống cùng với em. Không gì cả, chỉ em thôi." Pedri nhìn thẳng vào mắt Gavi.
"Em cũng vậy," Gavi đáp. "Bất kể hai chúng ta đã phải trải qua những gì, kể cả những trận cãi vã và sự phản đối của gia đình. Nhưng chúng ta đã cố gắng đấu tranh cho mối quan hệ này. Đó là điều mà em vẫn luôn tâm niệm. Nếu như em không sống cùng với anh, Pedri, thì em chẳng muốn gì nữa đâu."
Hai người mặt đối mặt như chẳng muốn rời. Bất cứ ai đã từng gặp gỡ và quen biết hai người này đều phải ngạc nhiên. Bởi họ đều cho rằng hôn nhân có thể sẽ làm tan vỡ tình yêu.
Nhưng rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa khi mọi thứ đến với Pedri và Gavi. Bởi bất kỳ ai là nhân chứng chứng kiến cái cách mối quan hệ của họ phát triển từng ngày cũng sẽ đều nói ra một điều tương tự. Tình yêu giữa họ chưa bao giờ phai nhạt, dù chỉ một chút.
Pedri sát lại gần Gavi hơn, hôn lên môi em ba cái. Anh nở một nụ cười dịu khi anh nhấn trán mình và trán Gavi lại gần nhau.
"Của anh." Pedri khẽ thì thầm.
Gavi khẽ mìm cười. "Là của anh."
Giờ thì chẳng còn là vấn đề ai mới là người may mắn hơn ai. Tất cả chỉ còn là con tim họ vẫn sống trong ngập tràn tình yêu vì đối phương. Để yêu đối phương. Để cho đi và nhận lại như nhau.
Luôn luôn, luôn luôn, và mãi mãi, Pedri và Gavi sẽ luôn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top