Chap 1: Ba lớn của bé nhỏ

Pedri: Bé à.

Gavi: Sao á?

Gavi: Cello lại khóc nữa hả?

Pedri: Ừa.

Gavi: Con em ☹️

Gavi: Được rồi, em đang về nhà rồi đây.

Gavi: Từ từ đã, có thể em sẽ về tới nhà trong khoảng nửa tiếng nữa á.

Pedri: Anh thực sự xin lỗi em, cưng à.

Pedri: Anh cảm thấy anh thất bại trong việc làm cha quá.

Gavi: Hônggg, không phải vậy.

Gavi: Anh không cần phải xin lỗi đâu, Pedri.

Gavi: Không có sao hết á.








"Hwaaaa!!"

Pedri cư nhiên khép mắt lại, thở dài một hơi, cẩn thận bồng trên tay cục thịt mũm mĩm Cello, đứa nhỏ lại khóc một lần nữa. "Con sao vậy hả, nhóc con ơi?"

Tiếng khóc của Cello lại càng lớn thêm bên tai anh. Pedri vừa dịu dàng vỗ vỗ lên lưng bé xíu, vừa đung đưa đứa bé bên này qua bên nọ. Anh đang cố gắng để dỗ Cello, đứa nhỏ hôm nay lại trở nên quấy khóc một cách bất thường.

Hôm nay là ngày nghỉ tập của câu lạc bộ Barcelona. Gavi có nói trước rằng em sẽ có một buổi họp mặt với bạn, buổi họp mặt này đã được lên kế hoạch từ rất lâu rồi mà đến giờ mới tổ chức được. Và ngày hôm nay, nhiệm vụ của Pedri là nhà chăm Cello cả ngày. Ban đầu, Gavi muốn đưa Cello đi theo, nhưng Pedri thì muốn Gavi nên dành thời gian rảnh rỗi này để thư giãn với bạn bè của em. Giờ thì Pedri đang tự nguyền rủa chính mình; đáng ra anh phải đi cùng với Gavi luôn mới phải. Sau cùng thì, nếu anh vẫn nhất quyết muốn đưa Cello theo đi gặp bạn bè của Gavi thì con anh cũng không được làm phiền họ, khiến Cello lại càng quấy hơn mất.

"Ba... Ba... Hwaaaa!" Cello lại gào lên. Đứa nhỏ giãy đành đạch trong vòng tay Pedri, mặt nó đỏ ửng lên vì khóc. Đôi bàn tay mũm mĩm của nó cứ đánh đập lên vai của Pedri mãi.

Pedri lại thở dài, tiếp tục vỗ vỗ lưng Cello một cách dịu dàng trong lúc bế con ra khỏi phòng. Đầu anh nhức như búa bổ khi tiếng khóc của đứa nhỏ cứ thế vọng vào tai mình.

Anh đã làm theo mọi hướng dẫn của Gavi. Anh đã kiểm tra tã, cho con uống sữa đúng giờ, cho con ăn vặt, chơi cùng với con, kể cả để Cello chơi một mình với đồ chơi của bé như Gavi đã dặn, nhưng đứa bé một tuổi này vẫn không ngừng khóc nhè. Đây không phải là lần một lần hai; Cello toàn khóc nhè mỗi khi Pedri ở nhà để trông bé.

"Con muốn gì nào, Cello ơi?" Pedri hỏi, kiệt quệ. "Con muốn gọi cho Ba nhỏ hả? Phải vậy không con?"

Cello lại khóc òa lên, càng vẫy vùng hơn trong vòng tay Pedri. Pedri ôm con ngồi xuống ghế sofa phòng khách, ôm lấy Cello mà dỗ dành.

Nhưng thay vì nín khóc, Cello lại càng khóc lớn hơn. Đứa bé một tuổi bắt đầu ho vì sặc nước bọt. Pedri lại bế con lên, với tay kia ra để lấy vài tờ khăn giấy trên bàn.

Anh lau khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi của Cello. Nụ cười của anh ẩn giấu cùng với sự trầm buồn, và ánh mắt dịu dàng của anh nhìn xuống Cello, chan chứa bao câu hỏi. Trong vô số những câu hỏi cứ thế quay mòng mòng trong tâm trí anh, có một từ đã hình thành nên suy nghĩ của Pedri về đứa con của mình.

Tại sao ch?

Tại sao Cello lúc nào cũng chỉ khóc mỗi khi vi anh? Tại sao Cello trông có vẻ như luôn chống c mỗi khi Pedri chạm vào? Tại sao con trai của anh lúc nào cũng khó chịu mỗi khi anh cạnh, và tại sao lại có hàng vạn câu hỏi vì sao c vang vọng trong đầu anh như thế?

Pedri cảm nhận cả một nỗi sầu đau. Thi thoảng anh cảm thấy ghen tị khi thấy Cello lúc nào cũng cười mỗi khi ở bên Gavi.

"Ba... Ba... Ba"

Giọng nói của Cello kéo Pedri ra khỏi những suy tư của mình. Anh chớp chớp mắt khi nhận ra rằng tiếng khóc của Cello không còn lớn như trước nữa. Đứa bé nỉ non, bàn tay mũm mĩm của nó đang cố với lên để chạm vào mặt Pedri.

"Nói Ba ln nghe con muốn gì nào, Cello." Pedri nâng niu cơ thể đứa bé vào lồng ngực mình, Cello liền dựa đầu vào vai anh. Pedri đứng dậy, tiếp tục khẽ khàng đung đưa Cello, hy vọng rằng có thể làm dịu đi tiếng khóc của đứa nhỏ mũm mĩm này.

Pedri nhìn lên đồng hồ treo tường, nheo nheo mắt lại. Gavi sẽ về nhà trong khoảng nửa tiếng nữa. Nhiệm vụ của Pedri bây giờ là cho Cello đi ngủ trước khi Gavi về. Anh không muốn Gavi, em ấy hẳn sẽ rất mệt mỏi, sẽ lại càng mệt mỏi hơn khi phải chăm Cello cho đến khi bé ngủ.

Cello lại nỉ non, vặn vẹo trong vòng tay Pedri. Đó là chuyện của vài giây, trước khi...

"Hwaaaa!!"

Cello lại khóc toáng lên nữa.

Xử lý Gavi, đứa nhóc bướng bỉnh nhất quả đất, còn dễ hơn với Pedri là khi phải đối phó với nhỏ Cello này.

Pedri đi về phía sân sau, anh kéo cửa kính ngăn cách giữa sân vườn và bên trong nhà ra. Gió đêm khe khẽ thổi qua, cái lạnh từ phía triền đồi cuốn lấy họ.

Cello ngẩng đầu lên từ vai ba lớn của nó, một tay với lên mặt Pedri, mắt nhìn chằm chằm. Lông mày đứa nhỏ nhíu lại, nhưng ngay sau đó cong môi lên nở một nụ cười và tiếng cười khanh khách cứ thế vang vọng.

"Baa.. Baa.."

Pedri bật cười khi hiểu ra Cello đang ra hiệu cho anh rằng nó muốn được ra ngoài. Thế là, đứa nhóc của anh khóc suốt cả ngày nay chỉ là muốn được ra ngoài thôi hả? Pedri lắc đầu vì không thể tin được.

Tiếng bi bô thích thú của Cello đã sưởi ấm trái tim Pedri khi anh bế con đến gần bể bơi ở sân sau. Anh nhúng chân của đứa nhỏ xuống dưới mặt nước.

Cello ré lên sung sướng một lần nữa. Thì ra tất cả những gì mà con anh muốn là chơi với nước và hít thở không khí trong lành, ra là Pedri chẳng thể hiểu Cello một cách dễ dàng như Gavi được.

"Muốn na không?" Pedri ân cần hỏi. Cello đáp lại bằng tiếng cười khanh khách nhưng vẫn quẫy đạp chân dưới nước. "Con làm được rồi đó, con trai."

Pedri không còn lo sợ về việc Gavi sẽ cáu tiết lên khi biết đứa con yêu dấu của em đang nghịch nước vào ban đêm. Quan trọng là anh muốn để cho Cello không khóc và anh có thể xử lý phản ứng của Gavi sau cũng được.

"Ba... Ba... Ba..."

Pedri đi về phía vọng lâu bên cạnh hồ bơi. Anh ngồi xuống, để Cello ngồi lên đùi của mình. Pedri hái một bông hoa hướng dương, định lấy nó làm đồ chơi cho Cello. Anh cẩn thận kiểm tra bông hoa bằng một tay, xem kỹ để chắc chắn rằng không có côn trùng hay sinh vật lạ nào trên đó trước khi đưa cho con mình.

Cello bật cười khoái chí khi Pedri đưa cho nó bông hoa. Bàn tay mũm mĩm của nó lập tức chạm vào nụ hoa, và rồi nó ré lên, liếc nhìn Pedri trước khi quay lại chơi đùa với bông hoa màu vàng rực rỡ.

Pedri thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt dịu dàng của anh dán chặt vào Cello, lúc này còn đang mải mê chơi đùa với bông hoa hướng dương. Cảm giác tội lỗi bỗng dâng trào trong anh. Anh vẫn chẳng thể nào hiểu hết về Cello và không thể biết rõ mong muốn của con một cách dễ dàng như Gavi luôn làm. Anh cảm thấy thật tội lỗi khi luôn tự hỏi Cello rằng "Tại sao" mỗi khi bản thân anh vẫn nỗ lực chưa đủ để thực sự hiểu con của mình.

Pedri vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi. Anh vẫn còn phải phấn đấu hơn nữa để có thể trở thành người cha tốt nhất có thể với Cello.

"Cello." Cello ngừng ngọ nguậy khi Pedri cất tiếng, bàn tay mũm mĩm buông cánh hoa đang nắm chặt. Pedri mỉm cười. "Cel, ba xin lỗi. Ba ln chưa thể tr thành một người ba tốt vi con. Ba xin lỗi con, Ba ln vẫn còn phải học nhiều điều về nhng th con muốn. Ba ln cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều con muốn để ba hiểu và cải thiện trọng trách làm ba của ba. Nhưng Ba ln ha, Ba ln sẽ luôn luôn làm nhng điều tuyệt nhất dành cho con."

Như hiểu được lời của Pedri, Cello buông bông hoa ra và đưa một tay lên chạm vào khuôn mặt Pedri, kèm theo đó là một tiếng cười ấm áp.

Pedri ôm lấy Cello trong vòng tay anh, và đứa bé không còn vùng vẫy nữa. Thay vào đó, nó tựa đầu vào vai Pedri. "Ba... Ba... Ba..."

Pedri mỉm cười một lần nữa và rồi anh hôn lên mặt và lên bụng của con mình. Thế nhưng, khi Pedri vô tình hướng ánh mắt về phía cánh cửa dẫn đến sân sau, anh giật mình kinh ngạc khi thấy Gavi đã đứng ở đó. Một cách yên lặng, Gavi đã đứng đó nhìn hai người họ.

Khuôn mặt Gavi trông như thể em sắp khóc đến nơi vậy.

"Cel, Ba nhỏ về nhà rồi kìa con," Pedri khẽ thì thầm.

Nhưng lời của Pedri vẫn chẳng khiến Cello dao động, đứa nhỏ vẫn tiếp tục dựa đầu vào vai Pedri. Kể cả khi Gavi bước đến gần hai cha con hơn và gọi tên Cello, đứa nhỏ vẫn chẳng hề nao núng.

Pedri nghiêng đầu, và rồi Gavi nhanh chóng cúi xuống, hôn lên môi Pedri một cái trước khi hôn bé con của em, Cello.

Cello, đã được chuyển qua cho Gavi ẵm lấy. Gavi vuốt ve lưng của Cello để ru con ngủ trong khi em nhìn lên người chồng của mình. Ánh mắt em dịu đi, tay còn lại vuốt ve quai hàm cùng bộ râu lún phún của Pedri.

"Cảm ơn anh vì đã yêu cả hai ba con em, Ba ln. Cảm ơn vì đã là một người ba tuyệt vi. Em và con yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top