8.
"Lạnh quá anh Pedro..." _ hai hàm răng của Gavi lập cập va vào nhau, em đã bắt đầu run sau hai giờ trầm mình dưới nước và hứng gió biển. Thậm chí sau khi thay xong quần áo dài tay và được Pedri mua cho một cốc cacao nóng, em vẫn không ngừng kêu ca bên tai cậu.
"Là người nào lúc nãy còn bướng bỉnh không chịu đi lên?" Pedri quở trách một cách bất lực, ném cho em một chiếc khăn nữa. "Lau khô tóc của em đi, sẽ dễ bị cảm đấy."
"Anh Pedro nhìn kìa, trăng nhô lên rồi!" Dường như Gavi không mấy chú ý đến lời nhắc nhở của Pedri, hoặc em vẫn nghe đấy, nhưng giả vờ lờ đi. Chiếc khăn cũng vắt hờ hững trên vai.
Em đứng dậy, lại bắt đầu chạy về phía xa, nơi trăng tròn giữa tháng vừa mới mọc trên mặt biển. Ánh sáng trắng ngà, lung linh huyền diệu tỏa ra, soi rọi một mảng trời đêm âm u tĩnh mịch. Khối trăng tròn thanh lãnh, treo mình trên mặt nước xao động. Gavi đứng bên bờ, nơi con sóng chưa liếm được đến mũi bàn chân. Những ngôi sao bạc cũng nhấp nháy ánh sáng trên cao, giữa bầu trời hoang vu, bốn bề gió lộng. Pedri bước đến kề sát vai em, hướng mắt theo phía em nhìn... nhưng cậu chỉ ngắm cảnh một chút, rồi trong đôi mắt đầy ngập ánh trăng, chỉ muốn thu vào hình ảnh khuôn mặt đẹp đẽ của người yêu bên cạnh thôi.
Giữa không gian nửa sáng nửa tối, ánh đèn đêm dìu dặt xa xa của những nhà hàng dọc bờ biển đông rộ thực khách về đêm, dăm ba cặp đôi đang nắm tay ngắm biển, họ âu yếm, hôn nhau tình tứ. Pedri lại lần nữa đưa tay tìm đến tay em, đan chặt. Nhưng lần này bé con không lờ đi như bình thường nữa, em biết... từng cái chạm thân mật của anh, bỗng dưng mang theo xúc cảm âu yếm kỳ lạ, nó chẳng giống sự thân mật thường ngày, cũng chẳng giống với bất cứ ai trước đây. Đứng dưới trời đêm trăng sao, dưới chân là bờ cát, trước mặt là biển sóng dạt dào, trái tim nhỏ rộn ràng cũng trở nên bao la hơn.
"Anh Pedro hình như thích tay của em nhỉ, thấy anh cứ nắm suốt ấy."
"Ừm, tay của bé đáng yêu." Cái nắm tay lại càng siết chặt hơn nữa. "Em đỡ lạnh chưa? Có muốn ăn hải sản nướng không nào? Đằng kia người ta bày bán rất nhiều."
Gavi bĩu môi, cứ mỗi khi em muốn nói gì đó về tình cảm của cả hai thì y như rằng anh Pedro sẽ bẻ lái sang chuyện khác. Rốt cuộc thì anh Pedro có thích em không? À, chắc là có thích đấy, nhưng kiểu thích ấy là gì và ở mức độ nào? Sau khi biết về chuyện của Emilia, cả chuyện những trò nghịch ngợm ái muội của anh Pedro cùng đám anh em đồng đội cũ nữa... nỗi lo lắng của Gavi ngày một lớn lên rồi.
Liệu em có là ánh trăng sáng duy nhất trong trái tim anh, hay chỉ là ngôi sao nhỏ lẻ loi đứng ở góc trời. Em muốn biết, nhưng cậu bé đầy can đảm và thẳng thắn đôi khi cũng có chút sợ hãi. Sợ phải nghe được đáp án mà em không muốn nghe nhất.
"Hải sản nướng... giá như được uống chút bia nữa nhỉ?"
"Bia thì không được rồi, chút nữa anh còn phải lái xe mà."
"Mình có nên mua chút gì cho anh Fernan không? Mà mang về đến nơi chắc cũng chả còn ngon nữa rồi."
"Em lo gì, thằng chả giờ đang no say ở Tasca Fernando với đám bạn hồi còn chơi cho đội bóng làng Tegueste, chẳng tâm trí đâu đoái hoài tới chúng ta."
"Awww, còn có cả những người bạn như vậy ư, nghe vui ghê."
"Thì bọn anh cũng khá thân, từ hồi nhỏ ấy. Các mối quan hệ bạn bè tốt đẹp cứ thế duy trì cho tới lớn, rồi trở thành một phần của ký ức. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lớn lên rồi thì mỗi đứa có cuộc sống riêng, cũng không thể đi chung đường mãi được. Lâu lâu gặp lại ôn chuyện cũ cũng vui."
Pedri vẫn nắm tay cậu trai nhỏ hơn, muốn lý giải với em thật nhiều, muốn nói rằng dù quá khứ anh từng sống thế nào, có những chuỗi ngày không ở cạnh em ra sao... nhưng giờ này và mãi về sau, bên cạnh anh chính là Pablo Gavi. Bé con mới là người mà anh muốn đồng hành, muốn nắm tay nhau thật lâu và đi với nhau thật xa.
Dưới trăng sáng và biển rộng, có hai con người vừa tích cực vừa ngại ngùng muốn truyền đạt tâm ý đến đối phương. Có thể ai đó thấu tỏ, cũng có thể không... nhưng những rung động hình thành rõ ràng là chẳng thể chối bỏ. Hai chiếc bóng in dài trên bãi cát, bàn tay vẫn không rời ra, một trước một sau quấn quýt. Không cần phải quá vội vàng khi ta còn trẻ, một khi tình cảm đủ nhiều, đong đầy, con tim không chan chứa nổi hết, nó sẽ tự động như con sóng kia tràn ra, vỗ về bờ cát trắng, ôm ấp không rời nhau.
Đùa nghịch tung trời cả một ngày, thế nên vừa chui vào trong xe, nghe giai điệu nhạc êm êm cất lên, Gavi cũng bắt đầu thả lỏng tứ chi đã mệt nhoài. Em nghiêng đầu sang một bên, mi mắt khép hờ. Ban đầu miệng nhỏ còn lẩm bẩm theo lời nhạc, một thoáng thôi đã thấy đôi môi giữ nguyên trạng thái hơi hé mở, gương mặt tĩnh lặng, hô hấp đều đều tiến vào giấc ngủ. Pedri điều chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên một chút, dừng lại cởi áo ngoài khoác lên cho em.
Nhìn nhìn một chút, không nhịn được lại véo má của Gavi. Em nhỏ xinh thế, vừa muốn cưng chiều, lại vừa khiến anh nảy sinh ý muốn bắt nạt, trêu ghẹo em, thích nhìn em đanh đá mà đánh lại mình. Ánh đèn đường rọi qua cửa kính xe, phản chiếu lên gương mặt ngủ say không phòng bị của Gavi. Pedri lại chạm tay lên môi em, khe khẽ. Thật mềm mại, thật ấm áp... cậu tưởng tượng nếu như được hôn lên, cảm giác chắc sẽ tuyệt vời lắm.
Chỉ sợ Gavi lại tỉnh giấc giữa chừng thôi.
Pedri tự mình phì cười, đêm đã dần khuya, cậu nhấn mạnh chân ga, phóng xe trở về làng Tegueste.
.
.
Lúc Pedri chở Gavi về căn nhà phía sau lưng nhà hàng Tasca Fernando, anh trai Fernan của cậu vẫn còn chưa trở về. Pedri gọi điện thoại để hỏi thăm, biết được cả bọn giờ này vẫn còn tụ tập đánh bài và uống bia. Có tiếng một vài người vọng vào điện thoại, mời rủ Pedri cùng đến tham gia cho vui, nhưng Fernan đã thay cậu từ chối luôn.
"Uống với nhau thì còn nhiều dịp. Phen này Pedri nó dắt theo người yêu bé về đây hưởng tuần trăng mật, đừng cản trở nó chứ tụi mày..."
"Ê ê thằng Fernan nói thật hả? Trả lời cái coi Pedri!"
"Em nào vậy mày? Bao nhiêu tuổi? Số đo ba vòng ra sao? Tao vẫn nhớ thằng Pedri nó thích mấy đối tượng mông to á, haha."
"Chả trách! Qua giờ không thấy mặt mũi nó đâu, hóa ra là đánh lẻ đi hẹn hò. Sao rồi, trông có giống nữ thần Julian của mày hồi xưa không, gửi tấm hình cho anh em xem cái coi."
"Khuya thế này rồi mà tinh thần phấn chấn dữ vậy?"_ Pedri bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã gọi cuộc điện thoại này. Cả hai còn chưa xuống xe vì cậu không muốn gián đoạn giấc ngủ say của Gavi. "Sớm muộn gì cũng cho mọi người biết thôi."
"Tao có ý kiến, hay là giờ tụi mình qua đó luôn, ngắm trực tiếp cục cưng của thằng Pedri."
"Thú vị đấy, hình như đây là lần đầu tiên nó có bồ luôn nhỉ? Gái xứ Catalunya à?"
"Không phải gái!"_ Pedri day day trán, thật sự mệt mỏi với đám bạn nhiệt tình thái quá này. "Và cũng đừng có đến đây, dọa sợ em ấy là tao thiến tụi mày."
"Gì? Trai á? Trời đất Pedri, mày chơi lớn vậy luôn hả, hahaha."
"Thằng Pedri nó thích con trai? Hot vậy? Ủa vậy rồi trước đây mày có từng đơn phương tao không, nói thật đi rồi tao trả lời luôn cho."
"Ê, nếu mày cặp con trai thì tao cũng có thể xem xét."
"Tụi mày bớt bớt đi!"_ Pedri thật sự dở khóc dở cười với tình huống này, cậu trả lời mà không để ý thấy bé con bên cạnh vừa mới bị tiếng ồn đánh thức. "Khi nào tụi tao kết hôn nhất định sẽ mời tất cả đến dự, ok chưa?"
"Ít nhất cũng phải vậy chứ haha. Cơ mà mày giấu kỹ đến thế à? Cho xem cái ảnh cũng không được sao?"
"Sợ bọn mày sẽ ganh tỵ chết mất ấy. Cục cưng của tao vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, chỉ để cho tao ngắm thôi nha."
Cục cưng... xinh đẹp, đáng yêu.. còn dự định cưới luôn nữa? Gavi mơ mơ màng màng mở mắt ra, mù mờ hỏi: "anh Pedro, chuyện gì thế anh?"
Pedri giật bắn người, vội vội vàng vàng bấm ngắt cuộc gọi. "Em... em dậy từ khi nào?"
"Vừa mới dậy. Chúng ta tới nơi rồi á?" _ đưa tay lên dụi mắt một cái, rồi Gavi mới nhìn ra cửa kính xe. Đúng là căn nhà mà em đã ở đấy hai hôm nay.
"Ừm. Khuya rồi, em vào ngủ đi, anh cất xe đã."_ chẳng biết vừa nãy Pablo nghe được những gì rồi, thật là...
Gavi lững thững bước xuống xe, vì vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn nên em bị vấp chân, loạng choạng suýt thì ngã. Pedri vội vã đỡ lấy hông em. "Cẩn thận chút, đi từ từ thôi."
Có mỗi việc đi đứng cũng để anh ấy phải nhắc nữa... Gavi rầu rĩ nghĩ thầm. Hình như anh Pedri có đối tượng hẹn hò rồi, mọi người cũng đã biết điều đó. Một người mà anh Pedri muốn cưới, người đó vừa xinh đẹp lại đáng yêu, được anh Pedro âu yếm gọi là "cục cưng".
Thế mà em lại chẳng hề biết gì cả, anh Pedro lại chẳng nói gì với em hết...
.
.
Gavi cảm thấy em không phải là người có thể kiên nhẫn chịu đựng chuyện gì đó. Tỷ như là lúc này, nhóc con quyết định phải hỏi thẳng anh Pedro về cái người mà anh ấy đã khoe với bạn bè một cách vô cùng đắc ý kia. Gavi đã định tìm hiểu về chuyện này thông qua Fernan hoặc một ai khác, nhưng em lại lập tức bác bỏ ý định ấy. Em cảm thấy bản thân uất ức ghê gớm, khi đã bị anh Pedro bỏ qua trong một chuyện quan trọng như vậy.
Hoặc là, Pedri chả nói với em vì cậu biết chắc rằng Gavi sẽ không vui? Nếu thế thì 'người đó' là ai? Có vài cái tên hiện ra trong đầu của Gavi, Emilia, hoặc một vài cô gái xinh đẹp hay xuất hiện chụp ảnh chung với Pedri bên ngoài sân vận động. Tuy nhiên, dù đáp án có là ai đi nữa, Gavi đều cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng viễn cảnh người đó sẽ nắm tay anh Pedro đi vào lễ đường.
Em thoạt có một ý nghĩ kỳ lạ, rõ ràng là em không thích anh Pedro có người yêu, thậm chí là thấy vô cùng bực bội khi biết rằng cậu có những mối quan hệ thân thiết với những đứa con trai khác. Nói chính xác thì... Gavi bất ngờ gọi tên cảm xúc ấy là 'ghen'.
Đúng vậy, em đang ghen. Gavi dễ dàng để chấp nhận điều ấy như một chuyện hiển nhiên. Điều đáng nói ở đây là, em đang ghen Pedri với tư cách gì? Đồng đội? Bạn bè? Em trai? Hay... người yêu?
Lờ mờ nhận ra được cái gì đang nảy nở trong trái tim mình, Gavi thẫn thờ dựa người vào tường. Nếu như Pedri đã có người mà mình thích, trong khi em chỉ vừa khẳng định được những cảm xúc trong lòng... có phải đã quá muộn màng không, còn chưa bắt đầu thì đã thất tình luôn rồi.
Gavi không cam tâm.
Ít nhất thì, em cũng phải làm chút gì đó.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top