7.
Lần đầu tiên suốt 14 năm quen biết, Emilia mới nhìn thấy Pedri trìu mến như vậy mà nhìn một người. Dẫu Pedri là một chàng trai mộc mạc, ấm áp và dễ gần, nhưng cái cách cậu nhìn như thể trong mắt chỉ tồn tại mỗi người đó, khiến Emilia cảm thấy có chút sốc.
Khi Pedri đến, mặc dù cả ba người đã gần như sắp ăn xong, Gavi vẫn vừa ôm vừa kéo cả cậu lẫn Fernan vào ngồi cùng. Em nhỏ nãy giờ trầm lặng ai hỏi gì mới lên tiếng, lúc trông thấy hai anh em nhà Pedri liền chuyển sang ríu rít như chú chim non, còn bĩu môi bảo Fernan nói đi toalet mà lâu ơi là lâu.
Rất tự nhiên, Pedri ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Gavi mà không mất một giây để suy nghĩ, trong khi Fernan tần ngần nhìn cậu an vị rồi mới ngồi vào vị trí bên cạnh Emilia. Họ lại gọi thức ăn mới, vừa ăn vừa trò chuyện gần một giờ nữa mới xong bữa.
Lúc ấy đã là chín giờ sáng, mặt trời lên cao, nhưng nắng thì không quá gay gắt. Gavi than phiền rằng em đã ăn quá nhiều, Pedri liền ghẹo em thế có muốn đi đánh golf hay không.
"Anh thừa biết là em còn chả đánh trúng trái bóng bé xíu ấy được mà." Ừ thì sau khi thử lại lần nữa thì có đánh trúng, nhưng nó chỉ bay đi có tầm nửa mét thôi. Thật chả hiểu nổi.
"hahaha. Thế có muốn đi dạo một vòng không? Gần đây có siêu thị, quán cà phê, còn có viện bảo tàng nữa. Hay là đi ra bãi biển chơi, cũng chỉ mất vài chục phút lái xe thôi."
Gavi thích biển, hồi bé em còn nghiện trò nghịch cát cơ. Nhưng mà... còn Emilia thì sao? Chị ấy không thể theo cả đám đi biển hoặc leo núi. Hiếm khi kéo được Emilia ra ngoài, phải tạo điều kiện cho cô ấy đi đây đó, em đã hứa với ông bác rồi.
"Umh... em muốn đi dạo ngắm cảnh xung quanh, tiện thể mua chút đồ. Khi đi em cũng không mang theo nhiều thứ lắm."
"Được rồi. Vậy bây giờ mình đi thôi. Quá trưa thì nắng sẽ gắt hơn nữa. Anh cũng phải mua ít quà để tặng bà nữa." Pedri tức thì tán đồng .
Fernan nói rằng anh đã hẹn một vài người bạn nên sẽ ở lại nhà hàng, bố của Emilia thì muốn cô đi cùng hai đứa cho vui. Pedri biết rằng anh trai cậu muốn tạo không gian riêng cho hai đứa em, nhưng cậu cũng chẳng thể từ chối bố của Emilia được. Thế là ba người, hai trai một gái cùng nhau rời khỏi Tasca Fernando.
Vừa bước ra ngoài cổng, nhìn thấy nắng vàng ươm rọi trên mái tóc nâu của Gavi, Pedri liền giơ tay kéo mũ áo của em trùm lên đầu. Emilia vần xe lăn chầm chậm trên vỉa hè, hai cậu con trai cũng không di chuyển quá nhanh.
Trên đường có những bồn lớn trồng đầy hoa, Pedri bảo rằng nếu là mùa xuân hoặc mùa hè thì sẽ nhìn thấy khá nhiều hoa hướng dương. Nghe vậy, Emilia liền hướng mắt nhìn cậu.
Hoa thì cần mặt trời... đối với Emilia mà nói, Pedri chính là mặt trời nhỏ của mình. Nhưng mà, hoa hướng dương đắm say vầng sáng của chị, còn mặt trời nhỏ lại thiết tha khoảng trời rộng lớn mà cậu ấy thuộc về.
Đi được một đoạn, cả ba nhìn thấy một nhóm người đang biểu diễn xiếc ở phía trước. Có một quảng trường rộng dành cho các hoạt động nghệ thuật đường phố, trước đây Pedri cùng bạn bè cũng hay bắt gặp mọi người tụ tập nhảy múa các thứ. Hình như tiết mục hôm nay khá đặc sắc, vòng tròn người xem xung quanh mỗi lúc một rộng ra. Gavi cũng hiếu kỳ muốn xem thử náo nhiệt, Pedri liền bảo em hãy đeo khẩu trang vào đã, sau đó hai đứa mới bắt đầu chen chúc vào trong đám đông.
Emilia không gọi với theo, dù gì cô cũng không nghĩ đến chuyện đi vào với chiếc xe lăn. Cô định bụng sẽ ở quán cà phê ngoài trời phía đối diện để đợi. Tuy nhiên khi vừa lùi xe lại, có một thanh niên vì chạy vội nên sắp va vào cô. Emilia hoảng hốt không kịp né tránh, may thay có ai đó vừa vặn từ phía sau, cầm tay vịn của xe lăn kéo theo cả người cả xe lùi lại một khoảng.
Cậu thanh niên kia thậm chí bị tóm áo kéo ngược về khi đang định bỏ chạy luôn. Bị bắt lại đột ngột, gương mặt hắn ta dần đỏ bừng lên, có thể vì thẹn, hoặc vì bực khi đang vội mà bị cản trở. Hắn hậm hực nói : "muốn gì!?"
"Xin lỗi chị ấy. Anh suýt chút đụng ngã người ta rồi."
Khuôn mặt bé con giấu sau lớp khẩu trang, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Emilia ngẩng đầu lên, từ góc độ bên dưới nhìn rõ những sợi mi dài cong vút đen nhánh xinh đẹp. Đôi mày em cau lại bày tỏ sự tức giận, nhưng Emilia lại thấy chẳng có mấy gì uy hiếp. Gavi tựa như chú nhím nhỏ xù lông, có chút gì đó... đáng yêu nhiều hơn đáng sợ vậy.
"Em buông anh ta ra đi, chị cũng không bị sao mà."
Gavi vẫn giữ y tư thế, chỉ là hơi thả lỏng các ngón tay của em ra. Mảnh áo bị nắm liền vuột ra, tên thanh niên lườm hai người một cái rồi bỏ đi, trong khi Gavi vẫn chưa có vẻ gì là bớt bực bội.
"Để em đẩy xe hộ chị, ở đây đông người." Giọng của Gavi khá nhỏ và còn ngập ngừng, thế nhưng Emilia lại nghe rõ. Cô toan trả lời "không cần đâu" , nhưng lại nhìn thấy Pedri từ phía trước đang vội vã chạy tới.
"Tự dưng không thấy nhóc nữa, hóa ra là quay ra đây! Xin lỗi chị Emilia, để em..."
Pedri định thay cho Gavi giúp Emilia đẩy xe lăn, thế nhưng cậu còn chưa kịp chạm vào tay vịn thì đã bị bé nó lườm cho một cái rồi. Không hiểu nguyên do vì sao, Pedri vẫn tức thì rụt tay lại. Cậu chưng hửng, nhìn theo bóng lưng Gavi băng băng đẩy Emilia đi với một biểu cảm khó hiểu.
Một đường được tiến về phía trước, Emilia đưa tay lên che miệng, cố gắng nín cười. Rõ ràng là Gavi thà tự mình giúp Emilia, cũng không muốn nhìn Pedri thân thiết với cô. Chả biết Pedri có nhận ra hay chưa? Người mà cậu thích, cũng ít nhiều thích cậu rồi đó.
.
.
Emilia quay về nhà lúc đầu giờ chiều, trong khi Pedri lái xe chở Gavi ra biển chơi. Lúc ba người tạm biệt nhau, Emilia như thường lệ được Pedri ôm một cái, trong khi Gavi chỉ đứng một bên và mỉm cười. Di chuyển được vài mét, trong lòng Emilia vẫn thấy có gì đó nhột nhạt... cô quay đầu lại, nhìn hai cậu con trai vẫn đứng ở đấy, khẽ nói.
"Cảm ơn hai đứa rất nhiều. Chị đã có được những khoảnh khắc tuyệt vời." Rồi Emilia hướng mắt sang phía Gavi: "đi chơi vui vẻ nhé nhóc!"
"Chị về cẩn thận"_ Pedri cười nói, trong khi Gavi vừa mím chặt môi và gật đầu với Emilia.
Hít sâu một cái rồi thở hắt ra, Emilia ngoài ý muốn lại thấy có chút nhẹ nhõm. Nếu như bỏ qua một chút ganh tị thường tình trong chuyện yêu đương trai gái, Emilia dường như lại thấy Pedri cùng Gavi ở bên nhau thật hòa hợp.
Cậu bé ấy khỏe mạnh, vô tư, có thể đi chung với Pedri đến mọi nơi họ muốn đến, làm mọi thứ họ muốn làm. Những điều đơn giản ấy, lại trở nên quá đỗi xa xỉ với Emilia.
Qua cửa kính xe, Emilia vẫn ngoái nhìn theo hai người, khoảng cách ngày một xa, hình bóng trong mắt ngày càng nhỏ lại và hỗn độn trong đám đông. Ở khoảnh khắc cuối cùng, khi Emilia định xoay người lại, cô thấy Pedri lẳng lặng đưa tay ra nắm chặt tay của Gavi.
Trái tim cô ân ẩn xót, thương cảm bản thân chỉ là một fan hâm mộ đứng bên lề chuyện tình yêu của hai đứa, lại thương hai đứa trẻ hiểu chuyện biết mấy, không tùy ý thể hiện sự thân mật trước mặt mình. Emilia nghĩ đến chuyện vừa nãy, khi Gavi đẩy xe lăn cho cô... động tác của em nhanh nhưng lại cẩn thận, tránh để người ngồi trên đó bị xóc nảy. Pedri vui vẻ đi cạnh hai người, miệng thì tíu tít chuyện trò, nhưng ánh mắt thi thoảng lại nhìn xuống phía dưới. Có lẽ cậu lo lắng Gavi đẩy xe không quen, sợ bánh xe đè lên chân em. Vậy mà Pedri cũng không quá quyết liệt dành lại, cậu chiều chuộng theo ý muốn bướng bỉnh của em, lại kín đáo trông chừng ở một bên.
Quan tâm người đó, lại muốn để cho đối phương được tự do... đấy chẳng hề lạ lẫm gì với Emilia. Cô cũng đã như vậy mà dành tình cảm cho Pedri trong suốt khoảng thời gian mười mấy năm qua. Pedri là "bé hồn nhiên "của chị, nay em lại tìm thấy Gavi là "bé hồn nhiên" của chính em.
Nhìn thấy một tiệm hoa bên đường trưng bày những đóa hướng dương rực rỡ, Emilia ra hiệu cho bố dừng xe lại. Ông cũng như hiểu ý, đích thân mua cho con gái một bó hoa lớn. Ôm vào lòng những bông hoa vàng ươm, cháy bỏng, Emilia nghe trái tim cô dậy sóng. Ai cũng có một thời trẻ, cũng đã từng yêu, đang yêu, hoặc sẽ yêu.
Như cô, như cậu, và như em. Những bông hoa hướng dương đẹp đẽ trên cuộc đời này.
.
.
Bờ biển trải dọc theo rìa hòn đảo, như một vòng tay lớn ôm lấy những ngọn đồi xanh nhấp nhô. Những cơn gió từ Đại Tây Dương thổi vào, mang theo mát mẻ và tiếng rì rào trên những ngọn cây xa xa. Cát ở đây rất mịn, sạch sẽ, một vài gia đình đi biển chơi, trải bạt ngồi quây quần, ăn uống, trò chuyện rôm rả.
Lúc Pedri và Gavi dắt nhau đến, mặt trời buổi chiều đã xuống gần sát với đường chân trời. Một vùng nước biển rộng lớn dát ánh nắng ngả màu cam, lóng lánh như có hạt vàng li ti quyện trong biển sóng vậy.
Gavi cởi giày vứt trong xe, để chân trần mà chạy nhảy trên bờ cát dài. Pedri mở cốp lấy dép lê cho em, nhưng lúc này cát cũng không nóng lắm, nên lại thôi. Bé con của anh vui thích là được, cũng không cần thiết phải chăm sóc quá mức, mất đi sự trải nghiệm tự nhiên ưa thích của em nhỏ.
Cát ôm lấy chân em, để lại một dãy dấu vết ở những nơi Gavi vừa đi qua. Pedri căn chỉnh điện thoại, chụp một tấm ảnh những dấu bàn chân em trên cát. Rồi anh lại chụp thêm mấy bức từ phía sau lưng em. Gavi hào hứng dang rộng hai cánh tay, vạt áo phông mỏng hất tung lên theo chuyển động của em, để lộ một khoảng vòng eo trắng ngần. Trước mắt em là khung cảnh tuyệt vời của biển về chiều, ánh tà dương hôn lên tóc em, những đợt sóng vỗ về chạm đến chân. Gavi đùa nghịch vung vẩy nước, cười đến thoải mái.
Thấy Pedri chậm chạp đi phía sau, em nhỏ chạy ngược lại nắm tay anh kéo đi. Bàn tay Gavi vừa nghịch nước ướt đẫm, lành lạnh, Pedri khẽ luồn ngón tay vào tay em, áp chặt. Mà Gavi dường như không để ý được anh nắm siết, cứ mải chạy cho đến khi cả hai ra đến ngoài rìa bãi. Sóng bất ngờ ập lên, dâng cao ngang nửa đùi em. Gavi reo lên thích thú, cảm giác mát mẻ dịu êm cùng không gian rộng lớn thoáng đãng này mê hoặc em. Em thích biển, Pedri biết rõ điều ấy.
"Cất điện thoại đi, anh Pedro! Xuống đây chơi với em!"
"Rồi rồi anh đến ngay!"_ Pedri còn chụp thêm vài tấm ảnh nữa rồi mới cho điện thoại vào túi bóng. "Em đừng đi xa quá, sóng biển lên cao rồi đấy nhé."
Gavi bĩu bĩu môi, em không phải trẻ con đâu nha! Chơi ở sát bờ thì có gì vui? Tay chân em vung vẩy giữa làn nước, lặn ngụp, đến chiếc áo mỏng quên cởi cũng ướt đẫm, dính sát vào người em. Dòng nước mát lành đọng trên da thịt em, trong trẻo mà quyến rũ. Pedri mỉm cười, nửa đùa nửa thật ôm eo của em, vờ nhấn em xuống nước. Bé con cũng không vừa, em xô đẩy anh Pedri, làm anh ngã người ra giữa đợt sóng, loáng cái đã ướt như chuột lột. Hai đứa lại vừa nghịch nhau vừa cười, những tiếng cười giòn tan vang lên trong buổi chiều lộng gió, lãng mạn mà thơ ngây.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top