6.
Mặt trời buổi sáng vươn mình thức dậy, từ dưới chân đồi phía xa phát ra những luồng nắng màu mật. Tuyết đã tan, bản tin dự báo thời tiết trên TV nói rằng nhiệt độ sẽ tăng lên trong nay mai, và đợt tuyết tối qua có lẽ là lần cuối cùng của mùa đông này. Tuy mặt đường vẫn còn dấu vết trắng xóa, nhưng nó không dày đặc tới mức người ta phải dùng đến xe ủi tuyết. Trong ngôi làng nhỏ trên hòn đảo du lịch Tenerife xinh đẹp, người dân đã bắt đầu một ngày mới một cách hào hứng.
Đứng từ dãy ban công bằng gỗ thông nhìn xuống phía dưới, những quán cà phê ngoài trời đã đông nghịt những khách đến ngồi. Ngôi làng Tegueste này đã trở nên đông đúc hơn nhiều trong vòng mấy năm qua. Pedri vẫn sống ở trên đảo cho đến ba năm trước, khi còn khoác áo Las Palmas, cậu vẫn rất thường xuyên trở về nhà những lúc rảnh rỗi. Gavi biết rõ Pedri là một người đàn ông thuộc về gia đình... so với em, mức độ gắn bó với nơi sinh ra của cậu hẳn là còn nhiều hơn.
Từ chỗ đang đứng, Gavi đảo mắt nhìn quanh, em muốn tìm xem có nhìn thấy biển hiệu của Tasca Fernando hay không. Sau những tán cây, Gavi đã nhìn thấy mặt phía sau của nhà hàng. Em đoán chừng nó chỉ cách xa mình khoảng hơn mười lăm phút đi bộ thôi. Khi em ngồi trên ô tô đến đây, mọi người đã chạy lướt qua nó một cách chóng vánh.
Fernan bắt gặp Gavi khi em vừa đi xuống cầu thang, anh bảo mình sẽ tới nhà hàng để lấy đồ ăn sáng, em và Pedri hãy ở nhà chờ. Sau đó, có vẻ như hai anh em Fernan đã chuẩn bị cho chuyến đi chơi ở công viên nước Siam được mệnh danh lớn nhất châu Âu- niềm tự hào của đảo Tenerife.
"Lúc này nhà hàng cũng đang đông khách à? Em muốn đến đó quá."
Kỳ thật thì Fernan chỉ lo ngại hai cầu thủ khá là nổi tiếng này sẽ bị vây lấy ở Tasca Fernando, nơi mà ai cũng biết là nhà hàng thuộc về gia đình Pedri. Nhưng có vẻ Gavi rất hào hứng được đặt chân đến đấy, em đã nhiều hơn một lần bày tỏ sự mong muốn của mình rồi.
"Thôi cũng được, anh sẽ chở chú em đi chung vậy."
"Yeahhh!" _ Gavi tỏ ra vô cùng vui vẻ, em tung tăng chạy theo phía sau Fernan ra chỗ đậu xe. Lúc Pedri vừa xuống nhà dưới đã nhìn thấy xe của hai người đã ra khỏi cổng, Gavi có ngoái lại và khi trông thấy cậu, em nhỏ còn vẫy tay một cái nữa.
Hình như Gavi chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua cả. Thật may quá. Pedri gãi gãi đầu, tốt hơn là họ đừng nhắc lại ký ức đáng xấu hổ kia.
Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Pedri rất hạnh phúc, đến tận lúc này cậu vẫn lâng lâng vì điều đó. Khi lần hồi lục lại ký ức, dư vị của khoái cảm còn sót lại, khóe môi Pedri không khống chế được mà cong lên.
Chà, ước gì được hẹn hò với em ấy luôn nhỉ? Pedri hân hoan huýt sáo theo một giai điệu địa phương, tay cầm điện thoại tham khảo nhiệt độ hôm nay. 18°, trời nắng nhẹ, khá lý tưởng cho một chuyến đi chơi. Cậu dự định sẽ chụp thật nhiều ảnh, dù chẳng mấy khi đăng lên mạng để khoe, nhưng chúng luôn nằm trong album kỷ niệm của Pedri. Thi thoảng khi muốn hoài niệm lại, Pedri sẽ được xem đi xem lại những tấm ảnh một cách vui vẻ.
Đã có một lần, Pedri xem lại kỷ niệm sinh nhật của bà mình và mỉm cười... Gavi ở một bên hỏi nay anh vui thế, Pedri liền ôm cổ em và hai đứa vừa khoác vai nhau vừa xem những tấm ảnh gia đình của Pedri. Cậu đã nói với em, bên cạnh niềm đam mê bóng đá, điều khiến Pedri hạnh phúc nhất là có thể thực hiện được nguyện vọng của những người thân yêu.
Gavi tủm tỉm cười, nói rằng bây giờ anh Pedro đã là niềm tự hào của cả gia đình luôn rồi.
.
.
Emilia không khỏi ngạc nhiên khi Instagram của cô được theo dõi mới bởi người dùng Pablo Gavi. Cô hơi hơi suy nghĩ, nhưng vẫn ấn follow lại Gavi, sau đó liền vào xem trang cá nhân của em.
Thằng bé cứ như có cùng hệ tư tưởng với Pedri vậy, Emilia cảm giác rằng các bài đăng instagram từ ông bố 60 tuổi của cô còn thú vị hơn hai vị thanh niên trẻ nổi tiếng nào đó. Chỉ vài giây sau thời điểm Emilia thoát ra, có một tin nhắn gửi đến cho cô.
Thật trùng hợp, đó là một bức ảnh bốn người với bố cô và Fernan đứng giữa, trong khi bên trái là bác Jose Luis Gonzalez và Gavi đứng ở ngoài cùng bên phải với đôi môi hơi mỉm cười. Họ gặp nhau ở nhà hàng, Emilia chắc vậy vì bác Jose vẫn mang chiếc tạp dề màu trắng trước ngực. Đằng sau bức ảnh, Emilia còn trông thấy cả bức tường ốp gỗ sẫm màu và quầy pha chế của nhà hàng, cô ngờ ngợ nhớ rằng mình cùng Pedri cũng có một bức ảnh ở vị trí gần giống như vậy.
Gavi đã chăm chăm nhìn ngó các bức ảnh trong phòng cô vào ngày hôm qua. Emilia chợt nhếch môi cười như thể cô vừa chứng kiến điều gì thú vị lắm. Xem ra Pedri không hề nói dối, cậu bé đáo để này hoàn toàn không biết gì về tình cảm của Pedri dành cho em.
Vui rồi đây. Đột nhiên Emilia nổi hứng muốn nghịch phá họ một phen, điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm trước đây. Tuy nhiên, dù bức ảnh vô tình không phải do chính Gavi gửi, Emilia vẫn cảm thấy nó giống một lời tuyên chiến thú vị.
Kể từ khi gặp tai nạn, Emilia gần như chưa bao giờ rời khỏi nhà. Vì sự bất tiện và vì cô không có tâm trạng nữa. Nhưng ngay bây giờ, Emilia thật sự muốn đến Tasca Fernando.
"Mọi người chưa rời khỏi nhà hàng chứ? Con cũng muốn đến đó"_ Emilia trả lời bố cô, chắc chắn rằng mấy chữ này sẽ làm ông kinh ngạc không thôi.
Đã lâu lắm rồi, Emilia mới có hứng thú diện một bộ váy thật đẹp, tết tóc thành chiếc bím xinh xắn màu nâu, nom cô trẻ trung và bắt mắt hơn rất nhiều. Mất kha khá thời gian và nhờ sự trợ giúp của người thân, Emilia mới có thể rời khỏi ngôi nhà của mình với vẻ ngoài hoàn hảo nhất có thể.
.
.
"Anh có nên bảo Gavi quay về không? Thằng bé đang bị vây cứng ngắc ở nhà hàng rồi."
Đã nửa giờ đồng hồ trôi qua, Pedri mới gọi điện hỏi Fernan vì sao còn chưa thấy bóng dáng của anh và Gavi đâu. Sau khi hai hồi chuông bị bỏ lỡ, Fernan bắt máy với những âm thanh ồn ào xung quanh. Pedri biết rõ em nhỏ sợ người lạ, cậu hỏi : " bác Jose có ở gần đó không? Nhờ bác ấy can thiệp hộ đi, Pablo không biết cách để từ chối mọi người đâu."
"Bác ấy ở quầy bar phía trước. Gavi nó ngồi cùng với bố con chị Emilia. Ký tên mệt xỉu luôn."
"Chị Emilia cũng ở đó hả?"
"Vừa mới đến. Cơ mà trông Gavi hớn hở lắm. Thằng bé còn đang đợi thưởng thức đồ uống do chính tay bác Jose pha chế cho nó đây nè."
"Vậy hả? Thế anh cứ ở đó trông chừng thằng nhóc. Em tự mình đi bộ qua đó."
"Không đi công viên nước nữa à?"_ Fernan vừa hỏi vừa nhìn về phía bàn của Gavi, phục vụ đang mang đồ ăn thức uống đến và bày ra trước mắt em.
"Dời lại nữa chứ sao. Lần này Pablo là khách mà, em ấy thích đến đâu thì chúng ta đến đó."
"Mày chiều nó vừa vừa thôi đấy. Trẻ con mà, càng chiều càng sinh hư, sau này nó trèo lên đầu mày thôi."
Pedri cười phì một tiếng, "là ai vừa khi nãy đồng ý chở Pablo đến nhà hàng? Anh cũng có từ chối em ấy đâu?"
"Thằng khỉ này. Đến nhanh đi, anh mày còn chưa ăn được cái gì nữa này."
"Rồi rồi, em đang xuất phát đây. Anh đừng có mà lẻn đi đâu đấy nhé."
"Mày làm như ở đây mọi người ăn thịt nó không bằng." Chỉ có mày là đang lăm le muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ thôi, vế này đương nhiên là Fernan không tiện nói thẳng ra.
Thấy đồ ăn được dọn lên, đám đông xung quanh cũng theo phép lịch sự mà tản bớt, không làm phiền Gavi ăn uống. Em ký nốt cho một đứa bé nữa, sau đó mới bắt đầu dùng bữa sáng. Những món ăn ở đây đa phần đều giàu dinh dưỡng, nhiều calo, Gavi không biết sau khi ăn xong sẽ phải làm gì để tiêu hết năng lượng đây.
Emilia thuần thục trải giấy ăn, dùng dao nĩa cắt bánh, động tác gọn gàng như thể thói quen hàng ngày vậy. Có một chút ngại ngùng tồn tại giữa cô và Gavi, hai người dường như chỉ tập trung ăn và hạn chế phải chạm mắt với nhau.
Cứ nghĩ là có cả Pedri cùng đến nhưng hóa ra không phải, Emilia cảm thấy hơi thất vọng. Tuy nhiên, việc ra ngoài tận hưởng không khí trong một ngày thời tiết khá đẹp thì cũng không đến nỗi tệ lắm.
Ngồi giữa Gavi và Emilia là bố của cô gái. Ông rất vui mừng vì cuối cùng cô con gái cũng chịu ra khỏi nhà. Emilia từng nói cô không muốn thấy bản thân trở nên lạc lõng giữa đám đông những người lành lặn và đi lại tự do với đôi chân của họ. Nó khiến cho cô mủi lòng và sinh ra sự buồn phiền không đáng. Cô đã sớm chấp nhận phần đời còn lại phải gắn bó với chiếc xe lăn, sống một cách thầm lặng và khép kín, thậm chí còn chẳng tha thiết tìm ai đó để kết hôn.
Một nửa vì Emilia sớm đã thích Pedri, nửa còn lại vì cô mặc cảm, tự ti với chính mình.
Người bố mang nhiều tâm sự ấy đã giơ tay chào Gavi khi em vừa đặt chân đến đây. Hai người có trò chuyện qua lại và ông đã buộc miệng nói rằng trước đây hay cùng con gái đến, nhưng giờ thì chỉ lủi thủi một mình.
Gavi sực nhớ, ngày hôm qua, chính Emilia cũng từng nói chị đã rất lâu không có ra ngoài. Em nhìn thấy quầy bar cùng những tấm gỗ ốp tường quen mắt, bỗng dưng lại muốn làm một vài việc gì đó. Vừa muốn lưu lại kỷ niệm rằng em đã đến nhà hàng gia đình của Pedri, nơi phục vụ món Las Croquetas de Pedri vì anh ấy mà nổi tiếng, lại vừa muốn thử xem phản ứng của chị Emilia.
Quả nhiên là chị ấy liền đến. Gavi cúi đầu nhìn mũi giày trắng tinh của em ở dưới bàn, tâm trạng vô cùng hỗn độn. Mối quan hệ giữa Pedri và Emilia quá mức tốt đẹp. Không biết chừng chị ấy còn là người phụ nữ trong hình mẫu mà anh Pedro đã từng nói qua.
Nếu thật là như thế thì em phải làm sao đây? Phải làm sao thì mới đúng?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top