3.

Những người quan tâm đến giới túc cầu, dù có phải là fan hâm mộ Barca hay không, đều chẳng quá khó để họ biết được sự thân thiết của Pedri và Gavi. Emilia có thể không nhận ra vị khách đi cùng là ai khi nhìn em từ trên cao xuống, nhưng cũng giống như bố mình, ngay khi khuôn mặt của Gavi xuất hiện sau cánh cửa, Emilia liền tức thì nhận ra em.

Lần lượt Fernan và Pedri tiến đến ôm chầm lấy Emilia, điều này khiến cho khóe mắt cô rưng rưng vì xúc động. Đã ba năm kể từ ngày tạm biệt, Emilia cũng chẳng muốn nhớ về lần gặp gỡ trong bệnh viện sau vụ tai nạn của cô. Pedri vỗ nhẹ lên lưng Emilia mấy cái, tựa như an ủi, tựa như chào mừng. Bàn tay gầy của cô gái 28 tuổi nắm chặt lưng áo của thiên tài nhỏ một thời trong lòng chị, quyến luyến chẳng muốn tách ra.

"Bé hồn nhiên" của Emilia đã trở về, bằng xương bằng thịt trong mắt cô.

Trái tim cô yêu thương Pedri, một tình yêu dịu dàng như chị gái, có cả sự khiêm tốn và an phận của một người ái mộ tài năng thuần túy của cậu. Pedri vẫn thế, không có gì thay đổi... Một người nhỏ hơn đến tám tuổi lại có thể khiến Emilia cảm nhận được sự ấm áp và an ổn khi ở bên. Dẫu cho xa cách bao lâu, ánh mắt của Pedri vẫn đầy thân thiết, trìu mến mà nhìn chị như thuở ban đầu.

"Cuối cùng em cũng đến thăm chị, Pedro. Cả Fernan nữa, thật sự rất nhớ hai đứa."

"Vâng, xin lỗi chị vì mấy lần trước về Tenerife mà không kịp đến thăm. Đợt nghỉ này khá lâu, em cũng muốn tranh thủ gặp gỡ người thân một chút." Pedri buông tay ra khỏi Emilia, hướng về phía Gavi đang đứng. "Giới thiệu với chị, nhóc này là Pablo, chắc là chị cũng biết rồi."

Gavi bước lên một bước và chìa tay ra với Emilia. Em hơi lúng túng trước sự thân thiết của cô và anh em nhà Pedri, thành ra em vô tình trở thành người xa lạ duy nhất ở đây.

"Dạ chào chị."

"Gavi nhỉ? Chị vẫn thường thấy em trên TV. Cơ mà nhìn gần thế này mới thấy em thật đáng yêu."

Đuôi mắt của Emilia cong lên khi cô khúc khích cười, bắt tay với Gavi. Hai bàn tay một tròn trịa một gầy guộc, siết lại rồi thả ra, Gavi có cảm giác rằng Emilia vừa cố ý nắm thật mạnh.

Tâm tư của một người con gái, dù có an phận cách mấy đi nữa... nhưng Emilia cũng đã đơn phương "bé hồn nhiên" của cô trong mười năm trời. Với hoàn cảnh hiện tại, nói Emilia không ghen tị với Gavi thì chính là nói dối. Cô không biết rốt cuộc Pedri yêu quý đứa trẻ này bao nhiêu, duy chỉ mỗi việc họ mỗi ngày đều có thể bên nhau cũng đủ khiến cô bận lòng rồi.

Thế nhưng Gavi không phản ứng gì. Em không quá quan tâm việc Emilia vô tình hay cố ý. Điều thu hút sự chú tâm của em là thứ khác. Gavi nhìn thấy trên bốn bức tường trong phòng dán đầy những hình ảnh kỷ niệm, hầu hết đều đã cũ. "Có ảnh của anh Pedro này, em xem chúng một chút nhé?"

Emilia mỉm cười. "Em cứ tự nhiên."

Hai anh em Pedri ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng, trong khi Gavi rảo bước quanh các bức tường. Hóa ra lúc nhỏ anh Pedro trông như thế, lúc nào cũng thấy xuất hiện với trái bóng trên tay, cái miệng nhỏ cười ngại ngùng và đôi mắt rất sáng. Gavi nhìn Pedri nhỏ, bất giác nhớ lại chính em hồi lúc bé... em cũng suốt ngày đuổi theo quả bóng, rất nghịch. Bất kể bố mẹ có thay cho em bộ đồ sạch đẹp để đi dự tiệc, kết quả em vẫn đuổi theo trái bóng của mình mà lao xuống một cái ao đầy bùn.

Pedro nhỏ và Pablo nhỏ, thế mà cũng thật giống nhau. Hiện tại thì em thích chơi bóng cùng anh Pedro lắm. Giả như họ cũng quen nhau vào mười hai năm trước, chắc người ta sẽ trông thấy hình ảnh hai đứa trẻ con mỗi ngày đều lăn lộn với trái bóng bên ngoài đồng cỏ. Mặc cho ngày hè gay gắt hay ngày đông ảm đạm, bọn trẻ ngây ngô và ham chơi không ngại trời nóng lạnh, mải miết nô đùa cho đến khi bố mẹ đến xách tai mỗi đứa về nhà thì mới thôi.

Thế nhưng, thế giới của Gavi trước sáu tuổi chỉ có chị Aurora và trái bóng. Lên bảy tuổi, em là một phần của La Liara, chín tuổi thì đến Betis, mười một tuổi đến La Masia... cả anh Pedro và em đều ở dưới bầu trời xanh mà cùng song song lớn lên, đều vì đuổi theo trái bóng mà đặt chân qua nhiều nơi đến vậy. Cuối cùng, lúc Gavi mười bảy tuổi và Pedri mười chín tuổi, hai chàng trai gặp nhau giữa rực rỡ thanh xuân, trong cùng màu áo tập sẫm màu của câu lạc bộ Barcelona.

"Đây là câu lạc bộ của cuộc đời em." Và ở đây, họ còn có người kia.

Câu chuyện của Emilia cùng với anh em nhà Pedri ít nhiều lọt vào tai Gavi. Em chăm chú lắng nghe, từ trong lời kể âm thầm hình dung sự trưởng thành của Pedri, nghe đến vui vẻ.

Những buổi trưa hè trên đảo Tenerife nhiều năm về trước, có một cô gái thường mang món kem chuối tự làm đến sân tập của đội bóng làng Tegueste. Những thành viên trong đội trẻ lúc ấy đều biết rõ về Emilia, đến mức chỉ cần thấy bóng dáng gầy gò trên chiếc xe đạp thôi là đám nhóc đã ồ lên gọi tên cô rồi.

"Đến giờ em vẫn nhớ hương vị của món kem đó, nó xốp, béo ngậy và rất ngọt"

"Chị thì nhớ rằng Pedro luôn chừa phần cho chị, trong khi Fernan và những đứa khác thì ăn hết một cách vô tư luôn."

Thấy Gavi đã đảo xong một lượt qua các bức ảnh, Pedri vẫy tay gọi em lại, cố ý ngồi dịch vào trong một chút, để chừa ra chỗ trống cạnh mình cho em.

"Pablo cũng thích ăn ngọt nhỉ? Anh có thể nhờ chị Emilia trổ tài để chiêu đãi em."

"Ở dưới bếp có đấy. Vì biết các em sẽ đến nên chị đã làm từ tối qua. Để chị nhờ bố mang lên nhé?"

"Để em đi lấy cho, không nên phiền bác."_ Fernan đứng dậy và xung phong rời đi. Chiếc ghế dài trống trải một khoảng nhưng Pedri không ngồi nhích ra cho thoải mái, cậu an vị ở chỗ cũ, còn choàng tay lên cổ của Gavi, gần như là ôm em.

Emilia liếc nhìn hành động thân mật hết sức vô tư của Pedri, rồi vội vã dời tầm mắt đi.

"Em có định dắt Gavi đi đâu đó chơi không? Tuy chị không ra ngoài đã lâu nhưng có nghe nói, Tegueste về đêm sẽ rực rỡ lắm."

"Đương nhiên rồi ạ, nếu không dẫn em ấy đi chơi, lần sau em không chắc rằng Pablo sẽ chịu đến nữa."_ Pedri vừa cười nói. "Còn có, vì lời hứa lúc trước nên hôm nay em mới đưa nhóc này đến đây, em rất vui khi chị Emilia nói rằng Pablo trông đáng yêu."

Hai má của Gavi hơi nóng lên, em chưa hiểu lắm về ý tứ của Pedri, nhưng đây là lần đầu tiên cậu vừa khen vừa trêu ghẹo em trước mặt một người lạ. Gavi ngại lắm, em cố ý giẫm lên chân Pedri một cái, nhưng cậu vẫn nhịn đau và cười tươi như thường.

Cái ông anh xấu xa này!

Gương mặt của Emilia phút chốc tái mét, khóe môi chực cong lên sững lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường. "Là lời hứa đó à? Chị nhớ. Cơ mà chị vẫn thấy bất ngờ quá."

.

.

Nửa đường trở về nhà thì trời đột ngột có tuyết, Fernan tăng tốc phóng xe nhanh hơn, dù sao thì khoảng cách cũng chẳng mấy xa. Ngồi ở ghế sau, Pedri quay sang Gavi và hỏi em có thấy lạnh hay không. Nhưng cậu bé chỉ lắc đầu, rồi lặng im, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó. Pedri vẫn nghiêng đầu sang, giữ nguyên tư thế mà ngắm nhìn bên sườn mặt trong trẻo của Gavi.

Dạo này cậu rất hay nhìn em, nếu không bị phát hiện thì còn không muốn dứt ra. Tựa như trên khuôn mặt ương bướng ấy có cái gì thú vị lắm vậy. Những người gặp em đều khen Gavi lớn lên đẹp đẽ, đáng yêu, Pedri nghĩ rằng phần nhiều những lời khen đó không chỉ là xã giao.

Đôi mày đậm nét thi thoảng hơi cau lại, xinh đẹp. Cặp mắt tròn to, lấp lánh, xinh đẹp. Hàng lông mi dài cong vút, xinh đẹp. Chiếc mũi thanh tú cao thẳng, xinh đẹp. Miệng nhỏ hồng hào, hay bĩu môi, má lúm đáng yêu. Bất cứ ai được nắm tay em và giới thiệu với cả thế giới rằng Gavi là người yêu, hẳn là đều sẽ tự hào lắm.

Cậu không biết, liệu Emilia có thích em như lời khen của cô ấy không? Dường như có cái gì đó không thoải mái trong cái cách chị ấy kín đáo liếc nhìn em, và cả chính Gavi cũng có chút e ngại đề phòng đối với Emilia nữa... Pedri đang nghĩ cậu có quá vội vàng khi để cho họ gặp nhau hay không.

Ngày tuyết rơi 5 năm về trước, khi trái tim còn chìm trong nỗi thất vọng ở đất thủ đô, Pedri ngỡ ngàng khi nghe được một lời tỏ tình.

Tuổi trẻ của họ đã từng ngây dại, hồn nhiên và vô tư đến thế. Ngày tháng trôi đi, Pedri quý mến Emilia như người chị gái, nào hay cô ấy mang tâm tư của một thiếu nữ gửi gắm hết cho mình. Cô bảo rằng bản thân chẳng chờ đợi hồi đáp, không dám mong cầu tình yêu này là hai chiều. Tuổi tác cách biệt, và còn nhiều hơn những lý do khác. Emilia chỉ nói rằng nếu sau này Pedri có đem lòng thương nhớ một ai đó, khi ấy cậu sẽ hiểu được tâm sự của cô lúc bấy giờ.

Pedri trân trọng tình cảm ấy, dù cho cậu chẳng bao giờ có thể đáp trả. Thiếu niên chỉ hứa với Emilia dưới trời tuyết trắng rằng : "Người yêu sau này của em, nhất định sẽ để chị Emilia gặp mặt đầu tiên."

Trong chiều đông lạnh giá và những giọt nước mắt hoen mi, Emilia đã chấp nhận lời hứa đó như một sự an ủi to lớn. Những năm tháng trôi qua, cô nửa lo sợ ngày này sẽ đến, nửa lại lo lắng Pedri mãi không tìm được nơi để gửi gắm trái tim mình.

Thật sự thì, Pedri muốn cùng Gavi đến gặp Emilia khi đã bày tỏ sự yêu thương của mình với em. Nhưng mặt khác cậu lại sợ... nhỡ đâu bé con không đồng ý, e rằng đến tư cách bạn bè cũng chẳng thể làm tiếp được nữa. Pedri lo lắng được mất, giống như lời Emilia từng nói, cậu đã rõ ràng những cảm giác trước đây của cô.

Sợ không được em yêu, càng sợ thực tại tốt đẹp sẽ đổ vỡ.

Bé con à, em có hiểu được không?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top