2.
Người hâm mộ đầu tiên... bản thân cách gọi này đã hàm chứa một sự lãng mạn ở trong ấy. Gavi thầm nghĩ, nếu như có một ai đó bắt đầu dõi theo, đồng hành và cổ vũ cho em từ lúc vẫn còn là một nhãi con ở câu lạc bộ địa phương La Liara Palompie, chắc chắn rằng họ sẽ là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng em.
Tình yêu đó đến vào lúc em chẳng hề mang theo chút hào quang nào trên sân cỏ, chỉ đơn giản là cậu bé ngây ngô với đam mê mãnh liệt dành cho trái bóng tròn, đang tập tễnh bước những bước đầu tiên trên hành trình rất dài của mình mà thôi.
Khi mà chính em còn mơ hồ không biết bản thân sẽ trở thành ai, sẽ đứng ở đâu trong tương lai... thật ngọt ngào khi có ai đó dịu dàng ủng hộ em vô điều kiện, dẫu qua tháng rộng năm dài, thành bại cũng nhiều không kể xiết, tình cảm ấy vẫn thủy chung không đổi thay.
Đó là món quà tuyệt vời của Thượng đế, Gavi có thể hiểu được, một người như anh Pedro sẽ trân trọng nó đến nhường nào. Người hâm mộ đó không chỉ đơn thuần là người hâm mộ nữa, có lẽ từ lâu đã trở thành động lực, là sự cổ vũ và niềm an ủi to lớn cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, là một trong những điểm tựa về tinh thần của anh ấy rồi.
Sau khi ăn no và tắm rửa sạch sẽ, Gavi nằm ườn ra trên chiếc giường rộng lớn sạch sẽ, bức rèm dày cẩn thận kéo lại để che chắn ánh nắng rọi vào cửa sổ. Em nhắm hờ đôi mắt, nhưng mãi vẫn không vỗ được giấc ngủ. Lăn qua lộn lại, bé con cảm giác có một sự bất an len lỏi trong trái tim, chẳng rõ vì đâu và từ bao giờ xuất hiện nữa.
Em nhớ, có một lần cả đội sắp bước vào trận đấu trên sân Santiago Bernabeu. Sự chú ý của Gavi đã rơi vào ánh mắt đăm đăm của anh Pedro khi nhìn vào khoảng không trước mặt. Em từ từ mon men đến bên cạnh, cảm nhận sự căng thẳng rõ ràng và hiếm thấy nơi đàn anh, bất giác giơ tay ra vỗ mấy cái lên vai Pedri.
Pedri xoay người lại, nhìn em rồi nhếch mép cười. Một nụ cười nhạt không nếm ra được buồn vui, cậu nói rằng vào một ngày tuyết rơi năm 2018, mình đã suýt trở thành một người của đội bóng hoàng gia rồi.
Nếu điều đó xảy ra, hôm nay cậu và em đã không cùng đứng ở trong đường hầm này với tư cách là đồng đội. Họ sẽ nhìn nhau qua hai đầu chiến tuyến với những cảm xúc đối nghịch, trong thâm tâm sẽ chẳng bao giờ giành cho đối phương những lời chúc tốt lành trước mỗi trận đấu. Gavi bật cười, đùa rằng nếu thật là như thế, có thể chúng ta sẽ đánh nhau không biết chừng.
Là ai khác thì chưa rõ, chứ với em thì chắc kèo rồi. Đứa trẻ này có thể hiền ngoan nhút nhát ở đâu, chứ trên sân cỏ thì không.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Pedri có tin nhắn được gửi đến. Cậu đọc ngay khi nhìn thấy tên người gửi, cơ mặt bất giác giãn ra, thoải mái, như có cái gì đó vừa được giải tỏa. Gavi ngạc nhiên hỏi anh, không nghĩ đến lại được Pedri trả lời rõ ràng.
Pedri chìa điện thoại trong tay hướng về phía Gavi, màn hình vẫn còn hiển thị cuộc hội thoại của anh và một chị gái gọi là 'Emilia', cả tin nhắn mới nhất và một vài tin nhắn cũ hơn em đều đọc được.
"Đấy là một fan hâm mộ từ quê nhà của anh, từ khi anh vẫn còn nhỏ xíu và hay ôm theo quả bóng đến chơi ở nhà hàng Tasca Fernando."
Chị gái tên Emilia ấy, hẳn chính là người mà Pedri sẽ dẫn Gavi đến thăm. Em mơ hồ về ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này, nhưng lại cảm thấy quá khiếm nhã để hỏi thẳng. Pedri không phải ngẫu nhiên trong các đồng đội mà chỉ rủ em về quê nhà của cậu, có những thứ mà cậu ấy phấn khích và tự hào muốn chia sẻ với riêng em, Gavi ngầm hiểu dù không nói ra.
Dù chỉ có hai năm gắn bó, thời gian ngần ấy cũng đủ để hai đứa trở nên quá đỗi thân thiết. Tựa như thể đã là đôi tri kỷ hai mươi năm, dù cho tính cách chung quy không hề giống nhau.
Như là kỳ tích, như là sự sắp đặt của định mệnh. Cả hai có cùng niềm yêu thích cháy bỏng với trái bóng tròn, những ưu khuyết tồn tại trong mỗi người lại như những mặt lồi lõm của hai mảnh ghép, chẳng ngờ được khi đặt cạnh nhau lại vừa khít.
Đơn giản là khi gần bên đối phương, cả cậu và em điều được là chính mình. Những cái ôm, đôi bàn tay nắm chặt mang theo rung động và thắm thiết, tự nhiên không hề ngại ngần.
Tự khi nào, đã chẳng còn ai thấy lạ lẫm về sự thân mến của hai đứa dành cho nhau nữa. Cũng chẳng có ai muốn điều đó đổi thay.
Thế nhưng, Gavi vẫn không khỏi lo ngại vẩn vơ... có lẽ là vì câu chuyện của Emilia. Em cảm thấy bực bội vì sự tham lam của chính mình, nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng bản thân muốn chiếm giữ vị trí độc tôn trong lòng của anh Pedro.
Khó chịu thật đấy.
.
.
Nhà của Emilia nằm trên một dãy phố đông đúc, cách nhà hàng Tasca Fernando chỉ khoảng mười phút lái xe. Bố của Emilia là khách quen của nhà hàng từ ba mươi năm trước, khi mà nó vẫn còn được quản lý bởi ông bà Fernando. Giờ thì bà nội của Pedri đã an ổn hưởng thụ cuộc sống ở tuổi xế chiều rồi, trong khi ông nội cậu thi thoảng vẫn có những chuyến đi chơi xa ở khắp mọi nơi. Khi nhà hàng được tiếp quản bởi bác trai, nhà Emilia vẫn như cũ thường xuyên lui tới như một thói quen.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mùa hạ, nắng oi ả và bọn trẻ con thì không phải đến lớp học. Pedri lon ton theo chân anh trai Fernan đến Tasca Fernando, trên tay ôm theo một quả bóng là món quà mà bà nội đã mua cho vào sinh nhật 6 tuổi.
Tiếng bước chân của những người phục vụ không ngừng dồn dập, dội những âm thanh hối hả vào bức tường sơn đỏ, họ quá bận rộn với việc phục vụ các vị thực khách. Fernan và Pedri ngồi ở bàn nhỏ trong góc, sau khi dùng xong bữa trưa, cả hai bắt đầu đùa nghịch với trái bóng tròn mà không mấy quan tâm đến thế giới của những người lớn. Cho đến khi quả bóng vô tình bật ra khỏi chân của Fernan, anh lúng túng nhìn nó lăn thẳng đến bàn ăn của khách.
Cô gái đi cùng với bố, Pedri đã thấy cô ấy nhiều lần trước đây. Đó là một thiếu nữ gầy gò, nước da trắng và mái tóc xoăn màu nâu. Emilia rất hay nhìn hai anh em chuyền bóng qua lại, đôi mắt cô chăm chú như thể dõi theo một thứ ma thuật huyền bí thú vị nào đó. Làm cách nào mà quả bóng như có nam châm dính vào chân? Điều khiến cô chú ý hơn cả là người biểu diễn nó lại là đứa nhóc ở cái làng Tegueste bé nhỏ này. Cậu bé luôn tập trung vào trái bóng, như thể nó là vật chứa tất thảy niềm vui ở trên đời.
Emilia cúi đầu nhìn quả bóng lăn đến, chạm vào chân cô. Đôi chân gầy cử động nhấc lên, thử đá đá nó. Trái bóng khó điều khiển hơn nhiều so với suy nghĩ của Emilia, nó chỉ di chuyển một chút và không tới được vị trí mà cô muốn.
"Nó là của em, xin lỗi vì đã làm phiền."
Giọng nói của trẻ con trong veo cất lên, Emilia nhìn thấy đứa trẻ chỉ đứng cao hơn mép bàn một chút, gương mặt bầu bĩnh, đôi lông mày cong và đôi mắt trong sáng. Cậu nhìn cô hơi mím môi, nhưng không có vẻ gì là e sợ trên khuôn mặt non nớt đáng yêu. Emilia "à" lên một tiếng, nhặt quả bóng lên và đặt vào trong tay Pedri.
"Chị là Emilia, 14 tuổi. Chúng ta cùng chơi với nhau được không?"
.
.
Emilia đã dành thời gian cả buổi trưa chỉ để ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường, cuối cùng thì cô cũng thỏa mãn khi nhìn thấy chiếc xe ô tô màu xám từ từ chạy đến gần, rồi dừng lại hẳn ở trước cổng. Hôm nay bố cô cũng ở nhà vì được Emilia nhờ, cô nhìn thấy chiếc lưng hơi khòm của ông lấp ló mở cửa rào và chỉ cho các vị khách nơi đậu xe.
Người đầu tiên bước xuống là Fernan, anh chẳng cao hơn là mấy so với lần cuối cùng họ gặp nhau. Tiếp theo mới là Pedri, thiên tài bé mà chị hằng yêu quý, cuối cùng là một cậu trai khác mà Emilia chưa hề gặp trước đây nhưng cô không ngạc nhiên. Pedri đã thông báo rằng cậu sẽ dẫn bạn tới. Thậm chí Emilia còn tưởng tượng rằng sẽ nhiều hơn một người lạ mặt đến.
Bố của Emilia bảo rằng cô không cần tự mình vần xe lăn đến thang máy, những anh chàng trẻ tuổi sẽ tự đi lên lầu để đến thăm cô. Ông còn hỏi cả ba có muốn dùng trà lipton không, nhưng họ đã lắc đầu từ chối sau khi nói lời cảm ơn.
Căn nhà của gia đình Emilia đã khá cũ, nó chẳng khác gì nhiều so với trước đây. Gavi chú ý đến bức vẽ hoa hướng dương rực rỡ treo trên tường, bố của Emilia đã tự hào khoe với em rằng đó là do chính cô vẽ.
"Chị Emilia là một họa sĩ ạ, bức tranh thật có hồn."
"Chỉ là dân vẽ nghiệp dư thôi. Con bé cũng không vẽ nhiều lắm." Bố Emilia mang giấy bút ra và đưa cho Gavi, nháy mắt bảo: "ta nhận ra cháu đấy nhé, từ lúc vừa thấy cháu là ta đã biết rồi."
Emilia thường theo dõi các trận đấu của Barcelona cùng với bố, ông ấy nhận ra em cũng rất dễ hiểu. Gavi nhận lấy giấy bút và cẩn thận ký tên lên đó trước vẻ mặt hào hứng của ông bác. Có lẽ ông đã có chữ ký của Pedri trước đó rồi, em thấy Pedri tỏ ra rất bình thường về điều này.
Khi bọn họ tiến đến ấn nút thang máy, Gavi nhìn vào cầu thang bộ ở bên cạnh và nhớ đến trò chạy lên chạy xuống các bậc cầu thang. Em hay nghịch như thế ngay cả với cầu thang trong đường hầm, Pedri nhìn theo ánh mắt của em và biết rằng Gavi đang ngăn chính em khỏi trò chơi quen thuộc. Bàn tay anh liền vỗ sau gáy em thúc giục: "Đi thôi."
Gavi đánh trả cái bộp đầu của Pedri, cậu cũng đánh tiếp vào mông em. Hai đứa kè kè nhau ăn miếng trả miếng, Fernan an tĩnh đi phía sau thở dài... ừ, anh cũng quen rồi. Pedri là nhà điềm đạm với cả thế giới, nhưng với nhóc đanh đá Gavi thì không.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top