1.
Những ngày cuối đông, tuyết rơi cũng đã dần thưa thớt hơn. Sau lễ giáng sinh và những ngày đầu năm mới, nắng ấm sẽ trở lại rực rỡ, chào đón một mùa xuân rộn rã quay về.
Buổi sáng, không khí sạch sẽ thoáng đãng còn vương vấn cái lạnh se se. Nền trời trong vắt không có những gợn mây. Đưa mắt nhìn ngắm những cành cây trơ lá vắt vẻo đằng xa, Emilia bọc mình trong lớp chăn bông, tay chân cô cũng ủ trong lớp tất dày và bao tay. Thơ thẩn một lúc, giật mình nhớ ra điều gì quan trọng, Emilia cẩn thận di chuyển đến mép giường, tự mình cố gắng ngồi vào chiếc xe lăn ở cạnh đấy.
Đôi chân cô buông thõng, ngoài tê dại ra thì không có cảm giác gì nữa. Kể từ vụ tai nạn ba năm trước đến nay, Emilia đã dần thích nghi được với sự vô tác dụng của nửa phần thân dưới. Gần đây cô cũng chẳng cần nhiều sự hỗ trợ của người thân nữa. Tự mình xoay bánh xe để nó lăn từ từ trên nền gạch tráng men, Emilia di chuyển đến bệ cửa sổ sát ban công, từ trên cao nhìn xuống mặt đường ở bên dưới.
Emilia nhớ, một ngày mùa đông cách đây đã 5 năm. Lúc đó đôi chân cô vẫn còn khỏe mạnh và đang giúp cô đứng vững trên mặt đất. Có một cuộc điện thoại từ Madrid gọi về hòn đảo Tenerife. Gió mùa đông lạnh vù vù thổi ùa vào, giọng nói của thiếu niên 15 tuổi khi đó cũng run rẩy dưới bầu trời thủ đô tuyết phủ trắng xóa. Trái tim Emilia co thắt lại, cô che miệng giấu đi âm thanh nức nở trong thanh quản. Nước mắt chợt tràn ra, không có cách nào để kiềm giữ.
"Chị Emilia, em đã không thuyết phục được ban huấn luyện ở đây. Người ta nói rằng họ không cần em."
"Chúa phù hộ em"_ Emilia lẩm bẩm. "Điều đó không có nghĩa gì cả, Pedro. Em chỉ là không đủ may mắn, và chị tin rằng những cơ hội tuyệt vời khác vẫn còn ở đâu đó."
Chị là người hâm mộ đầu tiên và mãi mãi của em, dù cho có xảy ra bất cứ điều gì. Dù Pedro chơi bóng cho Real Madrid hay Las Palmas, thậm chí có là một cầu thủ của đội bóng làng CDAFB Tegueste đi nữa... chị vẫn sẽ dõi theo từng trận đấu của em, trải qua những thăng trầm cảm xúc, cùng em khóc cười. Một người hâm mộ cuồng nhiệt, thủy chung, của riêng Pedri mà thôi.
Đừng bao giờ bỏ cuộc, mặt trời nhỏ của chị.
Emilia đã không phải chờ đợi quá lâu để được nhìn thấy Pedri thi đấu ở một nơi xứng đáng với tài năng của cậu. Hai năm sau đó, niềm vui đã đến với Pedri, và bây giờ cậu đã rất hạnh phúc khi nói rằng Barcelona là câu lạc bộ của cuộc đời mình.
Chỉ tiếc là, Emilia đã không thể thực hiện được nguyện vọng. Cô không thể đến Camp Nou và trực tiếp hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt ở đó. Không thể tận mắt ngắm nhìn dáng vẻ của cậu, dành tặng cho cậu những tràn vỗ tay giòn tan. Emilia chỉ có thể lặng lẽ ngồi trong căn phòng của mình, say sưa theo dõi trận đấu ngày chủ nhật qua màn hình TV.
Emilia tạm hài lòng với điều đó. Cô vẫn vui với niềm vui đơn giản, mỗi ngày vài ba tin nhắn, không nhiều hơn. Pedri đã lớn rồi, cậu cũng bận rộn với cuộc sống riêng, một fan hâm mộ như Emilia không nên quấy rầy quá nhiều.
Tuy vậy, cô vẫn rất mong đợi vào ngày hôm nay, khi Pedri đã nói qua tin nhắn rằng cậu sẽ có kỳ nghỉ dài một tuần ở Tenerife. Hòn đảo quê hương chào đón chàng cầu thủ con cưng_ niềm tự hào của họ. Emilia háu hức đến mức cả đêm không thể nhắm mắt, cô nằm yên nhìn những bông tuyết nhẹ rơi qua khung cửa sổ sáng đèn, mong muốn sao cho bình minh nhanh lên.
Dòng người qua lại trên con đường phía dưới ngày một đông đúc, Emilia chờ đợi một bóng hình ghé thăm.
.
.
"Khi chúng ta đến Tegueste, em muốn được nếm thử Las Croquetas de Pedri"
Dù mặt trời đã lên cao nhưng Gavi vẫn chưa chịu cởi bỏ chiếc áo khoác phao dày cùng chiếc mũ len tròn. Em chịu lạnh khá kém, thậm chí đôi tay cũng giấu biệt vào bên trong ống tay áo. Khi em đề nghị được ăn món làm từ cá ngừ yêu thích của Pedri, hai tay nhỏ còn cử động múa may, vung vẩy lên một cách dí dỏm.
"Được rồi, đừng nói là em nhịn đói suốt dọc đường là vì cái này đấy?" Pedri giữ một bên vai của Gavi lại, cẩn thận chỉnh giúp em chiếc mũ bị lệch, để nó che phủ xuống vành tai đang ửng đỏ lên của em.
"Nó nổi tiếng là vì anh Pedro mà? Em rất muốn ăn món bánh chiên giòn đó. Aww, anh đã hứa sẽ cho em ăn thỏa thích ở nhà hàng của bác anh, cả anh Fernan cũng nghe thấy đấy thôi? "
"Nhưng nó không phù hợp với chế độ dinh dưỡng của một cầu thủ đâu."_ Pedri không thể nói với Gavi rằng lời hứa của mình chỉ nhằm mục đích khiến em đồng ý đi cùng hai anh em đến đảo Tenerife. Tuy nhiên, sự cứng rắn của cậu bị vơi bớt một nửa dưới ánh mắt đầy mong chờ của Gavi. "Chỉ một phần thôi nhé?"
"Hai phần đi mà, anh Pedro keo kiệt thật đấy."
Thật khó để có thể cự tuyệt một bé con xinh xắn và đáng yêu, Fernan biết chắc rằng Pedri sẽ phải thỏa hiệp, anh nhìn hai đứa trẻ bên cạnh, bất giác nở một nụ cười.
Chuyên gia dinh dưỡng của câu lạc bộ sẽ khóc thét, Fernan khá chắc về điều đó.
Chiếc xe chở ba chàng trai không dừng lại ở trước nhà hàng Tasca Fernando, nó di chuyển vòng ra phía sau một khoảng xa rồi đỗ trước một căn nhà rộng lớn. Lúc này đã là giữa trưa, nhiệt độ đã trở nên ấm áp hơn đáng kể. Gavi được cho biết rằng giờ này trong nhà hàng sẽ đông đúc đến mức không có nổi một bàn trống, em hoàn toàn hiểu được và ngoan ngoãn xách theo vali bước xuống xe.
Pedri đã trở nên rất nổi tiếng ở quê nhà, như một idol của nhiều người trẻ tuổi ở đây. Chắc hẳn cậu không muốn mắc kẹt trong đám đông đang dùng bữa trưa ở Tasca Fernando. Cả Gavi nữa, em ấy không thoải mái khi tiếp xúc với những người lạ.
Nhân viên giao đồ ăn của nhà hàng đem đến một cặp lồng đầy những món đặc trưng, Fernan nhận lấy nó khi hai đứa nhỏ hơn chỉ vừa đặt chân vào đến phòng khách. Sự chu đáo của ông bác khiến anh cảm thấy thật tuyệt.
"Có bánh Croquetas cho bữa trưa đây nè." Fernan thông báo, và anh nghe thấy tiếng hoan hô đầy thỏa mãn của Gavi bên trong vọng ra.
Bồn tắm đã được xả nước ấm, Pedri bảo Gavi rằng em hãy ngâm mình một chút sau bữa ăn. Tiếp theo thì có thể ngủ một giấc khoảng hai tiếng, Gavi dường như không hề chợp mắt kể từ lúc họ rời khỏi thành phố Barcelona.
"Thật giòn, đầy đặn và tròn vị." Gavi nhận xét khi đồ ăn đang tan ra trong miệng em, thằng bé cố ý để bụng đói, và giờ đây, em đang ăn phần thức ăn bằng với khẩu phần của hai người mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Fernan liếc mắt nhìn Pedri vẫn đang từ tốn gặm bánh, thằng em trai của anh miệng thì bảo Gavi ăn ít thôi, nhưng thực tế lại bảo bác của mình gửi đồ ăn nhiều nhiều một chút.
"Ngon miệng đúng không? Hồi còn bé, anh đã ăn mãi mà không biết chán đấy."
Lúc Pedri bảy tuổi và anh trai cậu chín tuổi, cả gia đình họ vẫn còn sinh sống trên đảo Tenerife. Tuổi thơ của cậu gắn với nhà hàng Tasca Fernando, gắn với quả bóng luôn luôn không rời chân, và gắn với những người bạn tuyệt vời thủy chung ở đây nữa.
"Ngon lắm, sẽ tuyệt hơn nếu anh cho em một ít coca." Gavi giơ ngón cái lên, vẫn chăm chú ăn.
"Chỉ hôm nay thôi đấy." Chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt nên được tuân thủ thì tốt hơn. "Sau khi em tắm rửa và ngủ dậy, anh sẽ dẫn nhóc đến một nơi nhé?"
"Đi đâu thế ạ?" Bấy giờ cậu bé mới ngước mặt lên, có một ít vụn thức ăn còn dính trên khóe miệng em. Pedri dường như đã quen với sự bê bối ấy, lẳng lặng rút một tờ khăn giấy đưa cho Gavi.
"Muốn em gặp một người... ừm, là fan hâm mộ đầu tiên của anh."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top