8.

Mùi thuốc sát trùng nồng đậm còn đọng lại trong căn phòng chưa kịp tan đi, bông băng cùng keo dán đã qua sử dụng bị vứt lung tung trên sàn nhà. Trên giường, chàng trai trẻ đang quấn chăn nằm im lìm, chẳng hay có một người vừa đẩy cửa bước vào trong.

"Anh, dậy ăn chút gì đi. Chân đã đỡ đau chưa?"

Pedri nặng nề nâng mí mắt, thuốc giảm đau dường như đã sắp hết tác dụng rồi. Ngay cả cổ họng cũng khô khốc. Ngay khi vừa được đỡ dậy, Pedri lập tức vớ lấy cốc nước ấm trên khay như thể kẻ sắp chết đuối gặp được phao cứu mạng vậy.

"Từ từ thôi, sặc đó." Cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn vỗ vỗ lưng anh, mặt mũi em căng thẳng, hàng lông mày nhíu chặt có thể kẹp chết một con ruồi luôn rồi.

"Em đã ở đây suốt hả?"_ cuối cùng thì Pedri cũng có thể cất tiếng hỏi, giọng anh vẫn hơi khàn, có lẽ Pedri cần thêm một ít nước ấm nữa.

"Vâng, cho đến khi người nhà anh trở về. Chân còn bị thương thì đừng đi lại lung tung."

Ừ, anh bất cẩn khiến vết thương bị bung ra. Vậy là em có cơ hội dạy dỗ anh rồi đấy. Thật hiếm hoi, Pablo.

"Em đã mua gì cho bữa tối thế?"_ Pedri nhìn xuống cái chân của chính mình, nó đã bị Gavi quấn cho thành giò heo. Anh cố gắng để không bật cười ra tiếng.

"Có súp ngô, thịt xào măng tây và cá nướng giấy bạc cho anh. Còn một cốc sữa nữa... anh đừng nhìn chằm chằm cái hamburger như vậy, nó là của em."

"Thật tình, có ai chăm người bị thương mà còn tranh đồ ăn với người ta không chứ? Hả Pablo?"

Gavi lườm Pedri một cái sắc lẻm. "Anh mà trêu em nữa thì có khi bị đấm luôn ấy."

"Đanh đá như em thì ai mà thèm yêu..."

"Ai nói không thèm mà lại yêu em thì tự vả mặt một ngàn cái."

"Rồi rồi, em mỗi lúc một ghê gớm." Pedri cười ngặt nghẽo, nhìn theo Gavi đang vật lộn để đổ thức ăn từ mấy cái túi ra đĩa. Tay chân em đúng là siêu cấp vụng về, cơ mà nhìn dáng vẻ lúng túng ấy lại thấy vô cùng dễ thương.

Ừ, bồ ai người đấy thương, Pedri chấp nhận tự vả một nghìn cái.

"Cố ăn nhiều rồi lại uống thuốc vào, nhanh chóng lành lặn lại cho em." Gavi đem khay thức ăn đến cho Pedri, mấy chữ về sau nói càng lúc càng nhỏ. "Nhé, bé nhớ anh lắm rồi."

"Ừ, nếu mỗi ngày đều được gặp em thì anh khỏe ngay luôn."

"Bớt lừa người đi. Không được bỏ thức ăn thừa đâu đấy!"

"Haha được rồi, anh ăn mà... đang yên đang lành em xắn tay áo lên làm gì?"

.

.

Dùng bữa và uống thuốc xong, cuối cùng Pedri cũng chợp mắt trở lại. Gavi chỉnh lại tư thế nằm cho anh, kéo chăn đắp thật cẩn thận nữa.

Cúi xuống hôn một cái lên trán người yêu, xong rồi mới chịu rời đi.

Ai đó trong giấc ngủ mơ màng cũng cảm thấy hạnh phúc.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top