3.


Đáng sợ không phải là thất bại, mà là khi bạn gặm nhấm thất bại đó trong sự cô độc. Muôn vạn người mà bạn từng bắt tay xã giao, đến lúc tuyệt vọng nhất, liệu có bàn tay nào nguyện ý chìa ra trước mắt bạn hay không?

Đứng lặng trên sân cỏ rộng thênh thang, Gavi ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu trầm trong veo kiêu hãnh nhắm lại, rèm mi dày phủ bóng mỏng manh trên đôi gò má. Nơi đáy lòng em lúc này lại hóa ra thật thanh tịnh, an yên. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, trái tim em cũng vắng bóng hết thảy mọi xúc cảm cuồng nhiệt của thường ngày.

Thua rồi...

Gavi cùng những đồng đội thật sự thua rồi, và em chấp nhận. Bản thân em đã cố gắng làm hết những gì có thể, nhưng thất bại vẫn đến một cách không thể trốn tránh.

Và có lẽ, Gavi cũng không cần thiết mang theo loại áp lực bức người khủng khiếp kia nữa. Golden boy, danh hiệu ấy là một sự công nhận, nhưng cũng trói buộc em trong muôn vàn sự kỳ vọng quá lớn. Để rồi khi em không thể hoàn thành xuất sắc trận đấu của mình, đó lại là câu mào đầu cho muôn vạn lời chỉ trích khắc nghiệt.

Trong phút chốc, Gavi cảm thấy đôi chân đứng trên mặt đất của mình lại chân thực đến thế, chân thực hít thở bầu không khí với đủ mọi thăng trầm hỷ nộ của một con người bình thường.

Khóe môi chợt nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười dịu êm, gương mặt non trẻ của em vấn vương chút ánh sáng nhạt phai của chiều hè, trong trẻo đến mức không thực.

Tâm tình không thể ngờ được_ lại nhẹ nhõm đến mức bay bổng.

Bóng lưng ngả dài về sau, thành ra một vệt đen mềm mại ôm lấy cỏ xanh. Em bước đi thật từ tốn. Người đi sau Gavi, rất lặng lẽ cúi nhìn chiếc bóng chuyển động nhịp nhàng của em, cẩn thận để không dẫm đạp lên nó, cơ hồ sợ bóng đen sẽ đau.

Pedri giấu đi hết những lời an ủi và khích lệ, thứ mà anh chuẩn bị sẵn trong lòng để dành cho cậu bé nhỏ tuổi hơn. Có vẻ như nó không thật sự cần thiết phải thốt ra. Tâm tư của em và anh trong thời khắc này trùng khít với nhau, cùng trải qua một loại cảm giác, đều đang cần một khoảng lặng sau khi vừa tiêu hóa xong cảm xúc tiêu cực kia.

Pedri đơn giản làm một người đồng hành, lặng lẽ sánh bước cùng Gavi mà chẳng cần phải nói gì. Gió thổi nhẹ nhàng, hai tiếng bước chân vang lên khe khẽ, hòa nhịp vào nhau, lắng đọng

Ít nhất cũng không phải là tiếng bước chân độc hành cô tịch, ít nhất, chỉ cần trong một khoảnh khắc, em quay đầu lại, vẫn có anh đang đứng đằng sau, cả hai lại nhìn nhau rồi mỉm cười đến độ ngốc nghếch.

Thế giới của người khác thì to bằng quả địa cầu, thế giới của anh chỉ thu nhỏ bằng một đôi mắt. Và sâu thẳm trong đáy tâm tư anh, chỉ cất dấu duy nhất một tên gọi yêu thương...

"Pablo ơi."

Gavi bỗng nhiên đứng lại. Một giây thôi, em không muốn hoài niệm về chuyện quá khứ hay toan tính về tương lai... chỉ muốn lặng im đứng nghe nhịp đập trái tim mình.

"Dạ?"

" Dù con đường phía trước có trắc trở đến mấy, anh cũng sẽ đi cùng em "

"Anh Pedro hứa nhé?"

"Anh hứa."

"Lần sau chúng ta sẽ làm lại."

"Nhất định rồi!"

"Nghĩ kỹ thì... có một gã mà em rất muốn đấm, gã đã kéo ngã anh Pedro."

"Anh không sao mà, nếu đấm người sẽ ăn thẻ đó Pablo."

"Nhưng em vẫn bực mình lắm... haizzz"

"Được rồi, hahaha..."

Nụ cười ngược nắng của anh bừng sáng và ấm áp khôn tả, Gavi cũng không cần quá bận tâm về những thứ khác .Thất bại hay thành công, vinh quang hay bóng tối, đỉnh cao hay vực sâu... Em tin chắc rằng dù gì đi nữa, bản thân sẽ không bao giờ phải đơn độc.

Vì em có anh, Gavi có Pedri. Vậy là quá đủ để hạnh phúc rồi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top