Stubborn Boy and Cold Guy (4)

Gia đình Pedri có một chuyến đi dài hai ngày với gia đình Maria. Họ sẽ ở trên du thuyền và đến với thiên đường du lịch biển Marbella. Các thành viên khác trong đội cũng dành thời gian bên gia đình của mình hay những buổi dã ngoại. Trong khi đó, Gavi lại đến trung tâm học lái xe.

Những bức ảnh chụp bờ biển dài xinh đẹp, những món ăn chế biến từ hải sản phong phú và bắt mắt... Pedri đăng chúng lên trang cá nhân, trong vài tấm ảnh, người ta còn thấy một góc mái tóc vàng óng hoặc bờ vai trần của phụ nữ lọt vào khung hình. Gavi lướt xem từng tấm, lặng lẽ ấn tim rồi thoát ra.

Em không biết phải viết gì dưới phần bình luận. Nhưng nick của Maria đã xuất hiện trong khu vực đó, với một chiếc ảnh chụp cô nàng trong bộ áo tắm mát mẻ, nổi bật trước cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ phía sau.

Hình như anh Pedro đang rất vui vẻ, Gavi rũ mi xuống, có rất nhiều bình luận trêu ghẹo Pedri và Maria, như cái cách người ta vẫn nói đùa về những chàng trai cô gái đang độ tuổi hẹn hò. Em không thấy anh Pedro phản bác lại những câu bình luận ghép đôi, hoặc là không có gì để phản bác. Nó quá bình thường với hầu hết mọi người, chỉ có mỗi Gavi là cảm thấy bực bội mà thôi.

Nhưng mà, em chẳng có quyền để không hài lòng. Em có là gì của Pedri đâu?

Gavi tìm trên bản đồ, em muốn đến nơi gần nhất có biển. Em nói dối rằng mình đi chơi với bạn bè sau khi kết thúc buổi tập lái, kỳ thực thì Gavi đã một mình lên taxi cùng với một vài lon bia trong chiếc túi nhựa màu đen.

Càng nghĩ về Pedri, cơn khó thở của em càng nghiêm trọng hơn. Gavi không biết mình có nên gọi cho cậu, hét lên thật lớn rằng em đã thích cậu biết mấy.

Em yêu anh Pedro nhiều lắm, anh của em chứ đừng là của ai.

Liệu anh ấy có thấy hạnh phúc vì tình yêu của em không? Hay anh ấy lại nghĩ em trẻ con bồng bột, hoặc là em chỉ ích kỷ ghen tị với những người khác mà thôi.

Chưa kịp bày tỏ đã thất tình mất rồi. Với trái tim non dại và cuồng nhiệt của tuổi mười tám, Gavi đã không ngại ngần mà ghi khắc hình bóng dịu dàng của người ấy. Anh Pedri là người em yêu, người em ngưỡng mộ kính mến, là niềm tự hào của một đứa trẻ vốn bướng bỉnh khó thuần như em.

Yêu dấu của em, em là gì trong trái tim anh đây? Gavi bật nắp một lon bia và uống một hơi quá nửa, vị men cay nồng thấm trong cổ họng em. Ngửa mặt nhìn bầu trời dần tắt nắng, phía chân trời ẩn hiện những ngôi sao xa, em hít sâu một hơi, lấy hết can đảm gọi cho Pedri.

Cậu rất nhanh đã bắt máy, cứ như điện thoại đang cầm sẵn trên tay vậy. Âm thanh ồn ào của một bữa tiệc lọt vào tai Gavi, sau đó có tiếng của Pedri vui vẻ cất lên.

"Bé đợi chút, để anh tìm một chỗ yên tĩnh đã. Hôm nay bé đã làm gì nào?"

Sự dịu dàng của anh cành khiến trái tim em nhỏ trĩu nặng. Em nói thật nhanh vào điện thoại, gấp gáp và thiếu kiên nhẫn.

"Anh Pedro có thương em không?"

Ở nơi mà Gavi không nhìn thấy, Pedri cong môi cười. Ngày hôm nay anh đã thư giãn với cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khiếm khuyết. Dường như khi thiếu đi đứa trẻ hay hờn dỗi nũng nịu kia, niềm vui của Pedri khó có thể trọn vẹn được.

"Anh thương em mà, đứa nào nói anh không thương em?"

"Là em nói á." Anh xấu xa, bỏ em mà đi chơi với chị Maria...

"Khùng quá. Em là đứa em nhỏ mà anh Pedro cưng nhất nhất luôn. Em vui chưa nè?"

Hai chữ "em nhỏ" không ngừng quanh quẩn bên tai em, như tiếng vọng vang mãi không dứt. Gavi nhỏ giọng đáp "em vui." Xong lại lặng lẽ ngắt máy.

Quả nhiên.

Anh Pedro vẫn xem em như trẻ con thôi. Không phải nhìn em như một thiếu niên trưởng thành, càng không nhìn em như đối tượng có thể hẹn hò và yêu đương.

Từng lon bia rỗng bị quẳng vào sọt rác. Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm, Gavi một mình uống say.

.

.

Gavi không biết rằng tỉnh dậy sau khi uống say lại đau đầu như thế. Em cũng không nhớ mình làm cách nào để về nhà. Hình như em man mán nhớ được là bố đã nổi giận lôi đình và mắng em rất nhiều.

Cả nhà đều nghĩ rằng em tụ tập đi chơi bời ở đâu đó, còn để bản thân say đến mụ mị như vậy. Điều này thật không ổn với một cầu thủ mười tám tuổi, và họ thở phào khi không có bài báo nào viết về em vào buổi sáng hôm sau.

"Là ai đã dẫn con đi uống bia? Sau này không được đàn đúm tụ tập với mấy đứa ấy nữa, hỏng người ra."

"Con xin lỗi ạ." Dạo này Gavi nói câu này hơi thường xuyên, mọi thứ thật tệ, em thoáng nghĩ. Những lời cằn nhằn của bố vẫn đều đều vang lên, Gavi lẳng lặng ăn hết đĩa sandwich phết bơ đậu phộng. Hình như anh Pedro sẽ trở về Barcelona vào chiều nay. Ngày mai là cả đội tập trung rồi.

Fernan Gonzalez không biết vì sao mà Pedri lại nói với gia đình rằng cậu muốn về sớm. Anh nhìn thấy rõ sự bồn chồn lo lắng hiếm thấy của đứa em trai trưởng thành trước tuổi. Bố mẹ Maria hỏi rằng liệu có phải Pedri không thoải mái với chuyến đi hay không, Fernan đành cười bất đắc dĩ và nói rằng có lẽ Pedro có chút việc cá nhân ở Barcelona.

Buổi tối hôm trước, khi mà Pedri sắp hào hứng chia sẻ với Gavi về những gì mình đã chơi và đã ăn, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì nhận ra bên kia đã ngắt máy. Pedri gọi lại cho em sau đó, nhưng rất nhiều cuộc gọi đều không thể kết nối. Gọi cho chị Aurora thì chị bảo rằng Pablo đã cùng bạn bè ra ngoài chơi, nhưng bất cứ người bạn nào mà Pedri hỏi đến đều bảo rằng không hề gặp em ấy.

Lúc Maria đi đến trước cửa phòng, cô thấy Pedri cứ đi đi lại lại bên trong, chốc chốc lại bấm điện thoại, biểu cảm lo lắng sốt ruột rõ ràng không thể che giấu. Mặc dù cửa phòng không đóng, Maria vẫn lịch sự gõ hai cái. Pedri quay lại, nhìn thấy Maria đang đứng ở bên ngoài và mỉm cười.

Chiếc váy lụa màu đỏ rượu vừa vặn ôm lấy cơ thể, những đường cong nữ tính và bộ ngực quyến rũ tràn trề như thiêu đốt ánh nhìn của bất cứ người đàn ông nào ở phía đối diện. Môi cô cũng tô chút son đỏ, mùi nước hoa thoang thoảng ở trên cần cổ dài kiêu hãnh, Maria chớp chớp mắt hỏi: "em có thể vào bên trong hay không?"

Xưng hô giữa họ cũng bị cô táo bạo thay đổi, Pedri không có lý do từ chối. "Cậu vào đi."

Ngay khi bước vào trong, Maria liền đóng cửa lại. Cô chầm chậm tiến đến bên cạnh Pedri, đôi tay mềm mại lả lướt chạm lên mu bàn tay cậu, lên xuống vuốt ve, ngắm nhìn âu yếm. "Anh có muốn uống chút gì đó bây giờ không?"

Pedri cầm điện thoại lắc lắc mấy cái. "Tớ đanh chờ một cuộc gọi quan trọng, Maria tìm tớ có việc gì?"

"Thì là, muốn uống rượu và tâm sự thôi. Điện thoại... để sau rồi gọi cũng được mà? Hiếm hoi lắm chúng ta mới có dịp cùng nhau đi chơi, đây là lúc chúng ta cần phải thư giãn."

Khoảng cách của cả hai càng lúc càng kéo gần lại, Pedri có thể nhận ra mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên cơ thể của cô gái. Đôi tay từ từ đã mơn trớn đến vai cậu, lần mò ở mép cổ áo. Maria nghiêng đầu, hai gương mặt kề sát, hơi thở phả ra nóng bỏng bên má. Bầu không khí trở nên ái muội, dưới ánh đèn hơi ngả vàng, Pedri nhìn rõ đến từng sợi mi cong run rẩy ở trước mắt, thật gần...

Bầu ngực tròn thiếu nữ cọ vào vòm ngực rắn chắc của nam nhân, Maria bất ngờ ôm lấy cổ Pedri, thì thầm một câu nỉ non. "Em thích Pedri, 'yêu' em đi!"

Trước khi bờ môi kịp chạm nhau, Pedri bất ngờ như phải bỏng mà đẩy Maria bật ra. Trong đầu cậu bỗng tràn về câu hỏi gấp gáp của Gavi. "Anh Pedro có thương em không?"

Có, bé à, anh có thương em.

Anh thương em...

Hình ảnh của Gavi bất chợt ùa về trong trí nhớ, trước sự quyến rũ của một người khác, anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt đó hóa thành em.

Đôi mắt đó không có nét mãnh liệt mà ngây thơ của em, mỗi lúc em nhìn anh uất ức và giận dỗi. Đôi mắt em tròn xoe, long lanh, trong trẻo như hồ nước, thẳng thắn một cách ương bướng, chưa bao giờ biết cố ý trói buộc một ai khác.

Thế mà, anh phát hiện ra rằng, dường như anh đã lỡ đắm đuối đôi mắt trong ngần của thiếu niên tuổi mười tám. Anh hoảng sợ khi thấy em sầu muộn, trái tim rộn rã khi thấy em vui... vậy mà lại không hiểu đó là luyến ái. Là tình yêu.

"Xin lỗi Maria."

Cô rất tốt, rất xinh đẹp, chỉ là... cô không phải người trong tim cậu mà thôi. Em bé ấy không biết dịu dàng lấy lòng như Maria, nhưng mỗi khi em dụi đầu vào ngực anh làm nũng, tâm của Pedri như muốn mềm ra. Em cuồng nhiệt như ngọn lửa, nhưng lại chân thành, ngọt ngào. Em vụng về chẳng biết làm sao bày tỏ tình cảm, chỉ biết gấp gáp và sợ hãi, hỏi rằng anh có thương em không.

Pablo bé nhỏ, anh không muốn chỉ làm đồng đội hay anh trai của em nữa. Anh chỉ muốn nắm lấy bàn tay trắng mềm của em, hôn lên đôi môi nhỏ của em, chỉ muốn ôm ấp mỗi em trong lồng ngực mình.

Chờ anh nhé Pablo, anh Pedro liền về với em...

.

.

Việc đầu tiên mà Pedri làm khi về đến nhà là chạy đi thay một bộ quần áo mới. Đó là bộ mà không lâu trước đây cậu đã đi mua cùng Gavi, và em ấy đã giúp Pedri lựa chọn. Cậu bảo với cả nhà là sẽ không về ăn tối, bận đi dỗ người yêu rồi =))).

Vì sự việc tối hôm trước, nay bố của Gavi đã tới trung tâm học lái xe để đón em. Nhà có thằng con trai đang tuổi dở dở ương ương, cũng khá là đau đầu.

Pedri khá là ngạc nhiên khi nghe Aurora kể chuyện, cậu không nghĩ là em nhỏ lại đi uống với ai đó. Không ai cả, Gavi đã ở một mình và oán trách người nào đó bỏ mặc em. Lại còn muốn đi học lái xe nữa, chắc là không cần anh Pedro đưa đi đón về nữa rồi.

Chà, em cũng giỏi đấy baby. Giỏi chọc tức anh. Về khoản này thì em thứ hai không ai chủ nhật luôn.

Chờ đợi tầm nửa tiếng, Pedri uống hết một ly nước ép cà chua và trò chuyện với Aurora thì thấy chiếc xe của bố con Gavi chạy vào trong sân. Em cũng nhìn thấy con xe quen thuộc của anh Pedro đang đỗ ở đó. Về sớm hơn em nghĩ và cũng chẳng có tin nhắn báo trước nào, Gavi vừa phấn khởi một chút đã bị sự bực bội xâm lấn. Hừ, chơi không vui nên mới về tìm em thôi.

"Anh về rồi!"_ vẻ mặt của Gavi vẫn cọc như mọi ngày, chẳng thèm tỏ ra mừng rỡ hay chào đón gì Pedri.

"Ừ, anh đã về." Cậu nhìn em và tủm tỉm cười. Thật sự nhớ bé con, dù mới chỉ cách xa chưa đầy hai ngày. "Có quà cho em nè."

"Cảm ơn anh."  Đó là một cái hộp màu đỏ phủ nhung, nó khá nhỏ, Gavi nhíu mày, em không đoán được nó là cái gì. Tuy vậy em cũng nhận lấy và bỏ vào túi áo khoác, trước khi trở về phòng.

Pedri đứng lên và đi theo sau em. Cả nhà của Gavi đều đang lo chuẩn bị bữa tối và không ai chú ý đến hai đứa trẻ nữa.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top