Stubborn Boy and Cold Guy (3)

Trận đấu tối chủ nhật diễn ra trên sân nhà, Camp Nou dậy sóng trong những tiếng hò reo. Chiến thắng mang lại niềm vui như sóng vỡ, một bầu không khí lễ hội rộn ràng khuấy động đêm tĩnh mịch. Pedri cũng góp công lớn với một bàn thắng. Niềm vui chảy tràn trong từng mạch máu, cậu phấn khích chạy ra sát ngoài đường biên và làm động tác ống nhòm quen thuộc. Phía khán đài, Pedri thấy Gavi nhìn mọi người và mỉm cười. Mắt em như có ánh sao, vẻ tự hào đong đầy tràn ngập ở trong ấy.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Gavi như mọi khi chạy ùa xuống sân. Em bắt tay từng đồng đội lẫn đội bạn, ôm hôn những cầu thủ ghi bàn, như một chiếc kẹo bông ngọt ngào mà thể hiện yêu thương đối với các đàn anh. Pedri cố ý di chuyển về phía em, trong lòng khấp khởi chờ đợi. Mong muốn khoảnh khắc Gavi như cơn gió nhỏ ùa vào lòng cậu. Pedri thấy da diết nhớ cái ôm của em, nồng nhiệt, ấm áp. Em bé nghịch ngợm còn thích hôn anh, thích vỗ đầu anh nữa. Chắc rằng dù Gavi có đang giận dỗi thì cũng sẽ bị khỏa lấp bởi niềm vui chiến thắng, em vốn dĩ là một đứa trẻ đơn thuần mà.

Sẽ là cơ hội tuyệt vời để Pedri ôm hôn em mà không thấy lấn cấn hay ngại ngùng, nhân đó hai đứa sẽ cùng nhau ăn mừng, cùng chụp ảnh kỷ niệm... và rồi đến sáng hôm sau anh sẽ lại đi đón em, hai đứa sẽ vui vẻ gắn bó như chưa từng có chút hiềm khích.

Thế nhưng, khi mà Gavi đã tiến đến rất gần rồi, em chỉ còn ôm xong Raphinha thì sẽ đến lượt Pedri ở ngay phía sau. Đúng lúc này lại có một cầu thủ đội bạn va phải Pedri, chẳng rõ là vô tình hay cố ý.

Gavi nhìn thấy, em tức thì buông tay ra khỏi Raphinha, chạy tới đẩy vai cầu thủ kia một cái. Cú đẩy không mạnh, chỉ là động tác để tách hai người ra xa mà thôi. Cầu thủ đội bạn liếc em một cái rồi bỏ đi, có lẽ anh ta cũng dè chừng với phản ứng của thằng nhóc.

Quay lại, Gavi thấy Pedri đang nhìn chằm chằm vào em. Chết dở, em lại hành xử bốc đồng lần nữa, ngay trước mặt anh Pedro luôn. Em chẳng có chút tiến bộ nào, Gavi nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ bị ghét thật rồi.

Dù đã tự mình làm công tác tư tưởng bao nhiêu lần, nhưng khi có chuyện xảy ra, em luôn phản ứng theo bản năng. Thay vì có với nhau cái ôm mừng chiến thắng, Gavi lại cảm thấy niềm vui trong em bị bay mất một nửa. Em quay mặt đi chỗ khác như một cách để tránh đi ánh mắt của Pedri mà không biết phải nói gì.

.

.

"Thay vì giận dỗi nó, em hãy thử ở bên trông chừng nó xem. Khi thấy Pablo sắp mất bình tĩnh, hãy kiềm chế nó lại."

Với một nụ cười hiền nhưng đầy ẩn ý, thầy Xavi đã giao cho Pedri một nhiệm vụ bất ngờ. Cậu thấy băn khoăn về Gavi nên đã tìm thầy xin một lời khuyên, nào ngờ thầy trực tiếp yêu cầu Pedri trở thành một 'bảo mẫu'.

"Thầy nghĩ rằng em sẽ làm được việc này ạ?" Pedri có hơi hoài nghi. Nhưng huấn luyện viên đã tức thì gật đầu mà chẳng mất nửa giây để suy nghĩ.

"Được chứ, hơn nữa, không có ai phù hợp hơn em đâu."

Quan sát hai đứa học trò cưng lâu nay, Xavi có thể khẳng định điều này. Sau cuộc nói chuyện đầu tiên, mọi thứ có vẻ còn tệ hơn nữa, dù cho cả hai chẳng hề biểu hiện điều đó ra ngoài. Gavi là một đứa trẻ đơn thuần, nó còn quá nhỏ để hành xử theo tư duy của một người lớn. Không phải ai cũng có thể trưởng thành trước tuổi như Pedri, thật không công bằng với Gavi khi yêu cầu nó phải kiềm chế cá tính của mình.

Đối với một cậu trai mười tám tuổi giàu nhiệt huyết và sống theo bản năng, tốt hơn hết là có ai đó từ tốn bên cạnh khuyên ngăn và uốn nắn nó. Những yêu cầu và chỉ trích chỉ khiến tâm lý nó thêm méo mó mà không có tác dụng gì cả. Pedri nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ, sau đó cậu gật đầu, hoàn toàn đồng tình với thầy Xavi.

"Em sẽ nhận trách nhiệm này. Cứ giao em ấy cho em."_ cậu trả lời một cách đầy tự tin.

Dù em ấy _ Pablo Gavi có ngang bướng đến thế nào, dường như luôn có cách để khiến em trở nên ngoan ngoãn hơn. Đó không là gì khác ngoài sự dịu dàng và ân cần. Pedri tự hứa rằng mình phải làm một người chỉ dẫn tốt, kiên nhẫn và bao dung với em... nhớ kỹ, không bao giờ được đánh em nữa, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

Pedri nhắn tin cho bố của Gavi, nói rằng cháu sẽ đến đón em đi tập, chú không cần phải đích thân đưa nó đi. Dĩ nhiên là bố của Gavi không cảm thấy gì kỳ lạ, đó là một chuyện bình thường và gần như xảy ra mỗi ngày trước đây. Khi Gavi làm vệ sinh và thay xong quần áo bước xuống, bố liền bảo em : "có anh Pedri tới đón con kìa, nhanh đi để anh chờ."

"Dạ vâng". Trong đầu Gavi mọc lên dấu chấm hỏi to đùng, em chẳng biết anh Pedro vì sao không nói không rằng đã chạy thẳng đến nhà em luôn rồi. Nhưng mà, như vậy tức là anh hết giận rồi phải không? Gavi cảm thấy vui lắm...

"Anh Pedro!"_ Gavi hớn hở cất tiếng gọi, và sau đó em liền nhớ ra mình phải cư xử một cách điềm đạm. Em hắng giọng, vội vàng thu lại nét mặt hào hứng vui vẻ của mình.

"Anh đến đón em nè, bé vui hông?"

"Cũng bình thường à."

Pedri cố nín cười trước điệu bộ ra vẻ lạnh lùng của thằng nhóc, tự nhiên nổi hứng muốn chọc ghẹo nó một chút.

"Heyyyy, Pablo lạnh lùng quá, dạo này không còn thương anh nữa rồi."

"Là anh ghét em trước mà. Anh đánh em nữa!"_ đứa trẻ chưa lớn nào đó liền dẩu môi lên, hờn dỗi mà độp lại anh.

Đấy, trưởng thành gì tầm này.

"Rồi rồi, anh xin lỗi bạn nhỏ Pablo. Bạn nhỏ đã ăn sáng chưa?"

"Em không phải bạn nhỏ, em là thanh niên 18 tuổi rồi. Anh Pedro mới là cậu bạn nhỏ!"

"Haha được rồi, vậy chàng thanh niên 18 tuổi Pablo đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi."

"Tiếc quá, đang định mời em ăn hamburger, vậy mà..."

"Aww, anh mời em thật hả? Đằng trước có cửa tiệm kìa, tìm chỗ đỗ xe đi!"

"Oke luôn." Không hổ danh là đứa nhỏ ăn nhiều nhất đội mà, Pedri thầm nghĩ. Dù sao thì nhìn Gavi vô tư đúng với tuổi ăn tuổi lớn vẫn khiến người ta thấy thoải mái hơn nhiều.

.

.

Những ngày sau đó, mọi chuyện tưởng chừng lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Pedri và Gavi mỗi ngày đều vui vẻ bên cạnh nhau, trêu ghẹo nhau, Gavi cũng dần quên đi áp lực trưởng thành mà em tự đặt cho bản thân.

Trong trận đấu giữa tuần, Gavi trở lại sau án treo giò. Mọi người đều nhận thấy rõ sự tiến bộ của bé con. Em tiết chế hơn, ít thực hiện các pha phạm lỗi, cũng như tỏ ra bình thản hơn trước những trò khiêu khích của đối thủ.

Mỗi khi diễn biến trên sân có phần nóng lên, cầu thủ đôi bên va chạm và Gavi vẫn theo thói quen can dự vào. Lúc ấy, Pedri dù đang đứng ở đâu cũng sẽ tức thì chạy tới. Có lúc thì cậu kéo Gavi ra xa, có lúc thì che chắn cho em trước thành phần quá khích của đội bạn, có lúc là những cái liếc mắt để cảnh báo Gavi. Những lần như thế, em nhỏ tức thì ý thức được rằng cần giữ bình tĩnh. Gavi không muốn làm anh Pedro không vui, khối hơi nóng ứ đọng trong em liền tức thì bị xả bỏ bởi ý nghĩ ấy. Hiệu nghiệm vô cùng.

Kết thúc trận đấu mà không phải nhận thẻ hay bị thổi phạt lần nào, đối với Gavi mà nói, đó chính là một loại thành tựu. Em chạy tới đu lấy vai của Pedri, sau đó lấy đà trèo lên lưng anh. Pedri cười xòa nhớ đến ai đó mấy hôm trước còn giành cõng anh, nay lại trở về bộ dạng cầu người cưng chiều nữa rồi.

"Là ai nói mình nặng ký vậy nhỉ? Hôm nay em giảm cân rồi cơ à?"

Gavi vẫn ngang ngược đáp: "dù em nặng thì cũng phải cõng, không cho anh chê em!"
Miệng nói như vậy nhưng em lại nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng cậu. Như thấy chưa nghịch đủ, Gavi chồm sang véo tai Pedri một cái nữa mới chịu.

Cả hai còn đang say sưa đùa nghịch nhau, không ai để ý có một người đang đi đến.

Có một cô gái hôm nay cùng đến xem trận đấu sân khách của đội với gia đình của Pedri. Cô ấy tầm 20 tuổi, có nước da màu mật khỏe khoắn cùng đôi mắt to đầy sức sống. Thân hình đồng hồ cát quyến rũ, cô tiến đến trước mặt của Pedri, cười tươi như đã quen biết từ lâu.

"Thật hiếm có dịp gặp cậu nhỉ, Pedro Gonzalez."

Giọng nói của cô gái cất lên và Gavi dừng lại động tác đùa giỡn của mình. Pedri thì tỏ vẻ ngạc nhiên và thích thú vì sự xuất hiện của cô. "Maria? Là cậu đúng không?"

"Đúng rồi. Cậu vẫn nhớ tớ nhỉ? Pedro lớn lên thật đẹp trai. So với xem trên TV thì bên ngoài càng dễ nhìn hơn."

"Trông cậu cũng thật xinh đẹp, rất vui khi gặp lại Maria"

Qua những lời trò chuyện, Gavi biết được rằng chị gái "Maria" này là bạn học cũ của anh Pedro... em không nhìn thẳng vào Maria vì không muốn bị xem là soi mói, nhưmg sự tò mò khiến Gavi thi thoảng vẫn phải liếc nhìn Maria.

Anh Pedro có vẻ vô cùng hào hứng với việc hội ngộ cô bạn cũ, Maria cùng gia đình Pedri nói rất nhiều chuyện mà Gavi không biết, em không có cách nào tham gia vào cuộc hội thoại. Pedri lơ đễnh đi đôi chút, nhìn lại đã không thấy Gavi đứng cạnh mình nữa rồi.

.

.

Phải làm sao đây? Hình như em có quá nhiều khuyết điểm và luôn làm anh Pedro phải bận tâm. Trong khi có người khác xinh đẹp và quyến rũ, có vẻ như đã thu hút sự chú ý của anh Pedro ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Rõ ràng, anh Pedro chỉ xem em như đứa em trai mới lớn, Gavi nhận ra sự khác biệt khi anh nhìn em và nhìn chị Maria.

Hai đối tượng không thể đặt cạnh nhau để so sánh.

Dù em có trở nên ngoan ngoãn đi nữa, liệu anh Pedro có thích em không? Hay là...

.

.

Pablo bé nhỏ vốn nhát người lạ, Pedri biết rằng em ấy không thoải mái với sự hiện diện của Maria. Tuy vậy, em cũng không tỏ ra thái độ gì, chỉ lẳng lặng rời khỏi cuộc trò chuyện mà không có chỗ cho em.

Vội vã đưa mắt tìm bóng lưng em trong đám đông, sân vận động to lớn với vài chục nghìn người còn chưa rời đi hết, những âm thanh hỗn loạn lùa vào tai... không hiểu sao Pedri lại thấy trống trải đến lạ kỳ.

Một chút mất mát không thể gọi tên, cậu lặng thinh trong phút giây. Thoắt trông thấy dáng vẻ quen thuộc của bé con hòa lẫn trong dòng người đông đúc, con tim bình thản lại bất chợt rung lên một nhịp đập.

Thân quen nhau đến thế, ỷ lại rằng em thương anh nhiều thế, đôi khi anh lại không hiểu được chính mình.

Hình như Maria xinh đẹp vừa nói gì đó, giọng cô ấy rất êm tai. Pedri nghe chữ được chữ mất, đành ngại ngần hỏi lại cô vừa muốn nói gì.

Cô ấy không giận hờn vì sự lơ đễnh của Pedri, cô ấy cười rất quyến rũ, vui vẻ lặp lại lời đề nghị.

"Tớ được biết mọi người sẽ có hai ngày nghỉ, không biết cậu cùng gia đình có định đi chơi ở đâu không?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top