Stubborn Boy and Cold Guy (2)
Gavi không đứng chờ Pedri như mọi khi nữa, em tự mình bắt taxi để về nhà. Cậu bé nghĩ rằng vấn đề đã trở nên nghiêm trọng và em không thể có được nụ cười của Pedri bằng câu xin lỗi hoặc những hành động thân mật. Kết thúc một ngày tập luyện mệt nhoài, cơ thể mệt mỏi và tinh thần rệu rã của Gavi đều phản đối em tìm cách lấy lòng Pedri.
Em không muốn phải nhận thêm những điều đau lòng.
Bóng dáng Gavi lủi thủi thu dọn đồ rồi ra về một cách gấp gáp, mọi hành động của em Pedri đều quan sát thấy. Nhưng cậu không lên tiếng, không tỏ ra bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Pedri hoàn toàn hiểu được tâm trạng hiện tại của Gavi, nhưng vẫn cảm giác có gì đó mất mát.
Không hiểu sao, bản thân Pedri lại tự tin rằng mình quan trọng đối với Gavi, như một điều hiển nhiên. Cậu cũng thấy có chút đắc ý khi mọi thứ chứng minh rằng dường như cậu đã đúng. Tuy vậy, sự "trừng phạt" này là hai chiều, Gavi cảm thấy khó chịu thì chính Pedri cũng không thể gọi là thoải mái được.
Có lẽ cậu nên nói chuyện rõ ràng hơn với em, Pedri gật gù với ý nghĩ đó. Và mỗi khi giật mình vào giữa đêm, lồng ngực cậu giống như bị vật gì đó đè nặng khi nghĩ về Gavi.
Việc đầu tiên mà Pedri làm vào sáng hôm sau là kiểm tra điện thoại, có một vài tin nhắn, nhưng không có cái nào từ Gavi cả. Vẫn còn sớm... Pedri nghĩ, có lẽ em vẫn chưa dậy và cậu nên chờ thêm một chút nữa.
Hôm nay Gavi không nhắn tin, em trực tiếp gọi điện thoại. Cậu bé nghĩ rằng anh Pedro có thể vờ như không thấy tin nhắn, nhưng chắc không tới mức từ chối cuộc gọi đâu nhỉ? Tối qua em đã nằm mơ thấy ác mộng, thấy anh Pedro bỏ em đi, mặc cho em kêu gào gọi tên anh thì anh vẫn không quay đầu lại. Gavi tỉnh giấc trong sự hoảng hốt, em quên hết mọi sự nặng nề của cả hai hôm qua, vội vội vàng vàng mà gọi cho Pedri.
Tên của em hiển thị trên màn hình, Pedri vô cùng đắc ý vì điều này, cậu nhếch mép cười và định chạm vào màn hình...
Cơ mà, có nên nghe máy không nhỉ? Nếu bây giờ nhận cuộc gọi và đồng ý đi đón em, mọi việc mà Pedri làm từ trước đó sẽ đổ vỡ. Cả hai sẽ lại vui vẻ đùa nghịch với nhau, Pedri cảm thấy cậu sẽ mất đi cơ hội để dạy dỗ bé con về sự bướng bỉnh và hung dữ đôi khi quá mức kiểm soát của nó. Dù rằng cậu thấy nó đáng yêu, nhưng sẽ vô cùng phiền phức trong những tình huống căng thẳng. Trận đấu hôm trước rõ ràng là một ví dụ xấu.
Chuông reo đến hồi thứ hai, Pedri quyết định không nhận cuộc gọi này. Cậu vò đầu một cái, hoàn toàn bực mình với những gì đang diễn ra.
.
.
Lời xin lỗi không được chấp nhận, mấy lần chủ động bình thường hóa quan hệ đều bị lạnh nhạt, Gavi nghĩ rằng em đã bị ghét mất rồi. Bé con ỉu xìu không có tinh thần, cả buổi mặt mày cứ xụ xuống, cũng không thấy tíu tít nghịch ngợm với các anh trong đội như mọi khi. Tâm trạng tệ hại của Gavi rõ ràng đến nỗi thầy Xavi cũng bất lực lắc đầu. Chẳng rõ là thầy nghe loáng thoáng từ đâu chuyện của Gavi với Pedri, kết quả là cả hai đứa đã lần lượt bị gọi ra để nói chuyện riêng.
"Em không có vấn đề gì, thưa thầy." Pedri đáp lời huấn luyện viên một cách từ tốn. "Sự yêu quý của em đối với em ấy chẳng hề bị ảnh hưởng, nhưng em muốn Pablo có thể nhận thức được hành vi của em ấy. Đôi khi em ấy cần tỉnh táo và lý trí hơn. Quá dễ để em ấy bị kéo vào những rắc rối và không phải sai lầm nào cũng có thể xóa bỏ với một câu xin lỗi sau đó."
"Được rồi, nếu em nói rằng không có vấn đề cá nhân, thầy tin em. Còn về thái độ của Gavi, thầy sẽ làm việc với nó sau."
Pedri vâng dạ gật đầu với huấn luyện viên, tuy nhiên thay vì nhẹ nhõm, cậu lại cảm thấy bất an nhiều hơn. Thầy Xavi cũng là một người nghiêm khắc, Pedri lo lắng rằng Gavi sẽ bị la mắng, hoặc bất cứ điều gì tương tự như thế. Một hình phạt ? Đó có thể là những liều thuốc đắng để chữa trị căn bệnh ương bướng của thằng nhóc, tuy vậy cậu vẫn thấy hơi xót... Không thể dung túng nó, nhưng cũng chẳng hề muốn làm nó buồn. Pedri cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn.
Cuộc nói chuyện của Pedri và huấn luyện viên diễn ra khá chóng vánh, nhưng thầy dành khá nhiều thời gian để thuyết giáo Gavi. Đương nhiên là Pedri cùng mọi người không biết thầy đã nói gì, nhưng khi Gavi trở lại sân tập, có vẻ như em đã trở nên khá hơn.
Nếu như thầy Xavi đã dạy dỗ em rồi, có lẽ hai đứa nên làm hòa lại nhỉ? Pedri thấy phấn khởi trong lòng, cậu chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng cười với em, nếu như Gavi chào cậu một lần nữa.
Thế nhưng, lần này thì đến lượt thằng bé tỏ ra thờ ơ với Pedri. Nó cứ như không nhìn thấy cậu mà chạy tới chào hỏi Lewy đứng ở kế bên. Pedri tiu nghỉu thu lại khóe miệng vừa chực cong lên, trong khi Gavi dụi dụi vào ngực Lewy_ vị đàn anh đang ôm thằng bé trông rất âu yếm. Nó lầm bầm gì đó với anh ta, Pedri có cảm giác nhóc ấy đang kể tội mình đã khiến nó ủy khuất hai hôm nay.
Cuối ngày, cả đội có một mini game, Pedri nghĩ rằng huấn luyện viên cố ý sắp xếp cậu với Gavi chung một nhóm. Họ sẽ là đồng đội trong khi đối thủ là Ferran và Ansu, trong một game đấu hai chọi hai. Hình phạt cho đội thua là phải cõng đồng đội chạy 1000m. Trước khi bắt đầu chơi, Ansu và Ferran bắt tay nhau hữu nghị, và thường thì Pedri và Gavi cũng sẽ như thế. Nhưng, cả hai đứa đều nhìn chằm chằm nhau mà không ai chìa tay ra trước, họ đều nghĩ đối phương nên là người chủ động hơn, sau tất cả những gì đã xảy ra.
Vị "trọng tài" hắng giọng một cái, Pedri cuối cùng cũng giơ tay ra. Gavi tức thì bắt tay anh, nhưng cũng buông ra vô cùng nhanh.
Cả Pedri lẫn Gavi đều chơi rất nhiệt, tuy nhiên Ansu và Ferran có vẻ ăn ý hơn. Chẳng ai hời hợt trong game cả, đơn giản là phải có một đội chiến thắng mà thôi. Huấn luyện viên có vẻ hài lòng vì biểu hiện của đám nhóc, những mâu thuẫn là khó tránh khỏi vì chúng đều còn ở độ tuổi rất trẻ, quan trọng là không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến những thứ khác.
Đội Ferran tỏ ra phấn khích vì thắng game, trong khi Gavi vừa thở dốc vừa ôm đầu. Thằng bé luôn thể hiện mình là một đứa yêu thích chiến thắng, nhưng khi thua, nó cũng rất ngoan ngoãn chúc mừng các bạn và chịu đựng hình phạt.
Pedri cười đầy bất đắc dĩ, khom lưng xuống toan cõng Gavi chạy 1000m, nhưng cậu bé đã vỗ vỗ lên lưng Pedri, ra hiệu rằng nó mới là đứa phải cõng anh.
"Dù gì mai em cũng không được thi đấu vì án treo giò mà. Em còn nặng ký hơn anh Pedro nữa." Gavi nói mà không nhìn thẳng vào người kia.
"Sao thế được? Đừng có tranh với anh, mau trèo lên đây."
"Chân anh Pedro vừa khỏi, trận trước còn bị phạm lỗi nữa."_ giọng của Gavi trở nên lí nhí. "Hãy chắc chắn anh hoàn toàn khỏe để ra sân."
Dưới sự hối thúc của đội thắng và cái gật đầu của mọi người, cuối cùng Pedri cũng bị em nhỏ xốc lên vai và chạy đi. Em cố gắng chạy thật nhanh, bờ vai nhấp nhô và cơ thể lắc lư theo mỗi bước chân. Hơi thở của em cũng nặng nề ì ạch, có vẻ Gavi cũng đã rất mệt sau một ngày vận động. Pedri bảo em chạy được 500m thì thả cậu xuống rồi hai đứa sẽ đổi lại. Tuy nhiên Gavi vẫn bướng bỉnh chạy luôn một mạch tới đích.
Thật không dễ để thương lượng gì đó với thằng nhóc này.
.
.
"Lát nữa anh chở nhóc về, không cần gọi taxi."
Khi cả đám cùng nhau rời khỏi sân tập, Pedri cố ý đi chậm lại ở phía sau Gavi và nói với em. Cậu bé sững lại một nhịp, im lặng một chút rồi bảo: "có bố đến đón em rồi, không phiền anh."
Pedri gật gật đầu, một trăm phần trăm là cậu bị dỗi ngược lại rồi.
"Thầy Xavi đã nói gì với em thế?"
"Rất nhiều, nhưng mà dễ hiểu nhất là muốn em học tập theo anh Pedro. Em sẽ cố gắng."
Không phải chứ? Vậy nên Gavi cũng "giận dỗi" Pedri như cái cách mà anh lạnh lùng với cậu? Cái tính khí bướng bỉnh tiêu cực gì thế này? Pedri không biết nên khóc hay nên cười với cái đứa trẻ con này nữa.
"Em không thể lý giải lời thầy ấy theo cách như vậy đâu."
"Không phải, anh hiểu nhầm rồi. Em thật sự muốn trở nên điềm đạm như anh Pedro mà. Và việc đầu tiên khiến nó hiệu quả là em không nên quá gần gũi với anh nữa."
Đơn giản, em không thể giữ được sự bình tĩnh đối với anh. Bất kể những gì liên quan tới Pedri đều sẽ ảnh hưởng đến em. Buồn vui, giận giữ, căm ghét, và cả... thương yêu của em nữa, tất thảy đều vì anh Pedro mà chẳng thể kiểm soát nổi.
Pedri thật sự không tiêu hóa được những gì Gavi muốn nói. Cậu cảm thấy thật buồn vì những gì Gavi đang thể hiện hoàn toàn giống như một sự trả đũa. Giờ thì, cậu nên làm gì để mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó đây?
.
.
Ai cũng bảo với Gavi là em cần phải giữ cái đầu lạnh. Em biết mọi người nói đúng chứ... thầy nói rằng anh Pedro không ác cảm với em, là anh ấy không chịu đựng được khi em cứ mãi đâm đầu vào một đống rắc rối.
Em biết mình cần phải thay đổi, nhưng em không có cách nào kiểm soát trái tim nóng hổi nồng nhiệt đang co bóp trong lồng ngực trái. Tình yêu của em quá lớn, nó dành cho đội bóng, cho các đồng đội... và nhất là cho anh Pedro của em.
Em buồn, nhưng em không giận anh. Em giận chính mình.
Vì tình yêu trẻ con của em, vì sự nóng nảy của em, vì em vẫn biết sai nhưng ngàn lần không thể sửa chữa. Bị kích động vì anh Pedro, nó đã trở thành một loại phản xạ tự nhiên của em rồi.
Thế nên, em sẽ học kiềm chế tình cảm, học cách bớt yêu lại... xem sao?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top