Stubborn Boy and Cold Guy (1)
Tôi ghét hắn, cầu thủ mang áo số 19 của đội bóng đối thủ.
Hắn cố ý giẫm lên chân của tôi khi cả hai đang tranh chấp bóng, tôi rất đau, nhưng đã kịp xoay trở để vượt qua hắn.
Một lần nữa, hắn túm tóc tôi từ phía sau và giật ngược lại. Lực tay của hắn rất mạnh, đến mức da đầu tôi cảm thấy ê ẩm. Cú tấn công thậm chí diễn ra trong tình huống bóng chết, tôi đã quay phắt lại và lao vào phản ứng, trước khi các đồng đội ập tới ngăn cản cuộc ẩu đả.
Nhưng nếu chỉ có thế thì không sao, tôi đã quen với những trò bẩn như vậy. Thường thì khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và chiến thắng thuộc về chúng tôi, tôi sẽ lập tức quẳng những thứ đó ra sau đầu, chẳng quan tâm tới nữa.
Tuy nhiên, tất cả cảm xúc căm ghét và phẫn nộ của tôi trào lên như sóng dữ, khi nhìn thấy hắn phạm lỗi với anh Pedro. Một cú vào bóng ác - ý bằng gầm giầy. Anh ấy đã ngã xuống trước mặt tôi và ôm lấy cái chân phải một cách rất đau đớn.
Tôi không giữ được bình tĩnh nên đã chạy đến và xô ngã hắn từ sau lưng.
Hắn chỉ phải nhận thẻ vàng, trong khi tôi phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Nhưng thôi, tôi sẽ không nói nhiều về quyết định của ông ấy. Chúng tôi vẫn thắng dù trong thế thiếu người, các anh của tôi đã thi đấu với tất cả sức mạnh mà họ có, thay cho tôi...
Tôi đã xin lỗi từng người trong số họ, mọi thứ sẽ không khó khăn như vậy nếu không có chiếc thẻ đỏ của tôi. Hầu hết mọi người đều khuyên tôi nên giữ bình tĩnh hơn. Tuy nhiên họ không mắng chửi hay gay gắt với tôi, họ đều hiểu vì sao mà tôi lại làm như thế.
Chỉ có duy nhất một người...
.
.
Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều sững sờ, họ biết là Pedri không thoải mái với những gì xảy ra trong trận đấu hôm nay. Tuy nhiên, không ai nghĩ là cậu lại tát Gavi khi em đứng trước mặt cậu để xin lỗi. Chính bản thân em cũng không hề đoán được hành động của Pedri, cái tát như trời giáng khiến Gavi lảo đảo suýt ngã, nếu như Jordi Alba không đỡ lấy em từ phía sau.
Gavi cúi gằm mặt xuống, nhưng Alba trông thấy một vệt máu đỏ tươi đang chảy xuống khóe miệng em. Anh lập tức hốt hoảng đẩy Gavi ra phía sau lưng mình, trong khi Pedri vẫn đang nhìn trân trân vào cả hai bằng đôi mắt giận dữ. Bầu không khí trở nên cực độ căng thẳng, và Frenkie phải lên tiếng để phá vỡ nó.
"Bình tĩnh nào Pedri, trước giờ em chưa từng đánh thằng bé đâu đấy, em xem, dọa nó sợ mất hồn luôn rồi."_ Frenkie ái ngại nhìn Gavi đứng bất động phía sau Jordi Alba.
"Thôi mà, thằng bé cũng xin lỗi rồi." _ Araujo huýt vai Pedri một cái.
"Xin lỗi? Anh có biết hành động nông nổi của nó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Nếu hôm nay chúng ta không thắng, liệu câu 'xin lỗi' đó có tác dụng gì? Hành xử theo cảm tính và thiếu sự chuyên nghiệp, đây không phải là lúc hành vi của nó đáng được dung túng."
"Chú mày có lý, anh biết. Nhưng mày đánh nó cũng nặng tay quá rồi đấy. Dù sao thì..."
Araujo định nói "dù sao thì nó nổi điên cũng vì thằng kia chơi xấu mày trước", tuy nhiên khi anh nhìn vẻ mặt giận dữ hiếm thấy của Pedri, mấy chữ phía sau không có cách nào nói ra được.
"Thôi nào mấy đứa, đây là lúc ăn mừng chiến thắng, không phải lúc cãi nhau." Đội trưởng Busquet chen vào giữa đám đông, lùa từng đứa một ra khỏi cái đống hỗn độn trong phòng thay đồ.
Tuy vẫn còn hậm hực trong lòng, Pedri cũng đành nghe lời mà thôi. Khi cậu quay đầu định bước đi, Gavi im lặng tự nãy giờ bất chợt lên tiếng.
"Dù cho sự việc hôm nay có lặp lại 100 lần, em vẫn sẽ hành động như vậy."
Lưng áo của Pedri bị Araujo nắm lấy, cậu bị anh lôi đi trước khi cả hai lại lao vào một cuộc xung đột. Mọi người trong phòng cũng bắt đầu rời đi, Gavi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hò reo chiến thắng của họ vang lên từ phía xa.
.
.
"Ngồi xuống đây nào, ngẩng mặt lên anh xem."
Jordi Alba là người duy nhất vẫn ở lại với Gavi, tuy không nói ra nhưng những người khác dường như cũng dành cho anh sự ủy thác nào đó. Gavi là đứa trẻ nhất đội, tính tình cũng còn nóng nảy, được cái là các anh điều thông cảm và yêu quý nó như em út của mình. Bàn tay thô của Alba vỗ vỗ trên gò má còn đầy mồ hôi của nó, dỗ dành cho thằng bé bướng bỉnh này hợp tác một chút.
Y như rằng, chỉ cần dịu dàng với nó, Gavi sẽ lập tức ngoan ngoãn ngay. Em từ từ ngẩng đầu lên một cách miễn cưỡng, Alba khẽ tặc lưỡi một tiếng khi thấy một bên mặt vốn trắng nõn của Gavi đã bị sưng đỏ lên. Khóe môi em bị rách một mảng, vết máu đã khô còn đọng lại trên đó.
"Chà, sẽ bị bầm đấy."
"Không sao ạ."_ Gavi khẽ gạt tay Alba khi thấy anh định chạm vào vết thương trên mặt em. Là một cầu thủ bóng đá, trải qua đủ thứ va chạm lẫn chấn thương, mũi cũng từng gãy luôn rồi, chút vết xước ngoài da thì có là gì đâu?
Cơ mà, lần này em đau lắm. Tất nhiên không phải đau vì vết thương... Gavi đau vì người đã đánh em, mắng em.
Ừ thì anh Pedro nói đúng. Em nông nổi, em ích kỷ...
Trái tim nhỏ của em đau đớn đến co thắt, cả hơi thở dường như cũng bị nghẹn lại. Em thừa nhận là em sai, nhưng mà...
Tại sao người đánh mắng em lại là anh Pedro?
"Nhờ anh nói với thầy và mọi người nhé, em muốn về trước. Ngày mai em sẽ tập trung đúng giờ."_ Gavi thất thiểu đứng dậy, nhỏ giọng nhờ vả. Đàn anh lớn hơn gật đầu, cảm thấy thằng bé có chút... tội nghiệp.
"Được rồi, về cẩn thận đó. Còn về Pedri thì, chắc nó nổi giận nhất thời thôi. Mai sẽ lại bình thường ấy mà."
"Dạ vâng, chào anh, em về trước.". Gavi cúi người chào Alba, nhưng em linh cảm rằng lời anh nói sẽ không đúng. Quan hệ của em và Pedri chắc chắn sẽ chẳng thể lành lặn trở lại trong một sớm một chiều.
.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, Gavi thức dậy từ rất sớm. Em cầm điện thoại, gõ tin nhắn, nhưng rồi lại xóa... hành động ấy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Một đêm trôi qua, nỗi đau vẫn âm ỉ trong em tận trong giấc ngủ dài. Không biết Pedri đã bớt giận chưa. Một nửa trong Gavi sốt ruột muốn bắt chuyện với Pedri trước, nửa còn lại ngập trong nỗi sợ bị tổn thương. Sự lạnh lùng của cậu sẽ khiến tâm trạng của Gavi càng tồi tệ hơn.
Cuối cùng Gavi vẫn gửi tin nhắn đi.
'Anh Pedro, em xin lỗi mà... anh đến đón em đi tập nha?'
Đặt điện thoại xuống và hồi hộp chờ đợi, cứ chốc chốc thì em lại kiểm tra tin nhắn. Tuy nhiên, đã hơn nửa giờ trôi qua vẫn không thấy hồi âm. Gavi tiu nghỉu đi thay quần áo, xong em lại xem điện thoại một lần nữa.
Vẫn chẳng có gì cả. Gavi cố nén xuống nỗi thất vọng. Quả nhiên anh Pedro không dễ dàng cho qua như vậy rồi. Em nên xuống nhà dưới và nhờ bố lái xe đưa đi, nếu không muốn đến trễ giờ tập trung của cả đội.
Khi em đến nơi, Pedri đã đến từ trước rồi. Từ phía xa em đã nhận ra người đang đứng giữa đám đông. Cậu thậm chí còn thoải mái đùa giỡn cùng các cầu thủ khác trong đội, trông chẳng có vẻ gì là bận tâm về chuyện hôm qua.
Nội tâm của em chợt thấy nặng nề, tinh thần phút chốc cũng tụt xuống chạm đáy. Gavi lủi thủi đi tới một góc, lảng tránh ánh mắt ái ngại khi có ai đó nhìn vào bên má đã bầm tím của em.
Buổi tập vẫn diễn ra một cách bình thường, Pedri cũng vậy, ngoài việc cậu không nói chuyện với Gavi như mọi khi. Cả hai vẫn thể hiện một tinh thần chuyên nghiệp, dù trong lòng vẫn chất chứa những suy nghĩ riêng.
Cuối giờ, sau rất nhiều những đấu tranh tư tưởng, Gavi lại quyết định chủ động bình thường hóa với Pedri trước. Em rất buồn rầu và sốt ruột khi ai đó vẫn duy trì trạng thái 'chiến tranh lạnh', Gavi cảm thấy khó thở khi nhìn Pedri vẫn thân mật với những người khác và gạt em sang một bên.
Thế nên, khi Pedri lững thững bước đi rời khỏi sân tập, Gavi lấy can đảm nhào tới ôm chặt lấy eo cậu, còn dụi mặt vào vai của Pedri để làm nũng.
"Pedro à, em xin lỗi mà."
Tiếng thở dài của Pedri phát ra bên tai em, anh lạnh nhạt nói: " em không hề thật lòng hối hận, Pablo."
Gavi ngạc nhiên nhìn anh, như vậy là ý gì? Khoảng cách gần của cả hai khiến Pedri nhìn rõ vết thương trên mặt của em, một mảng bầm tím nhức mắt không kịp tan đi trong một ngày.
Không có thêm lời nói nào trong cuộc hội thoại của họ, bởi ngay sau đó, Pedri đã gỡ tay Gavi khỏi người và đẩy em ra xa.
Lồng ngực Gavi đau nhói, như có ai đó cầm muôn vạn cây kim nhọn ghim vào trái tim em. Pedri quay mặt đi mà không thèm nhìn em lấy một lần.
Tại sao...?
Rốt cuộc thì, anh muốn gì ở em đây, Pedro?
.
.
Tôi đã đánh em ấy... em bé đáng yêu của tôi. Một cái tát rất mạnh, ngay cả tay tôi cũng đau rát sau hành động ấy. Tôi có hơi hoảng và chột dạ vì điều đó. Pablo bị choáng, hơn thế nữa, miệng của em ấy chảy máu rồi.
Tôi lập tức cảm thấy hối hận, nhưng cơn giận lúc đấy không cho phép tôi dừng lại. Tôi phải cứng rắn một chút. Tôi không muốn em ấy lặp lại hành động hôm nay... nhất là khi nguyên nhân lại là vì em muốn bảo vệ tôi.
Các đồng đội có thể thông cảm cho em, nhưng với đối thủ và cánh truyền thông thì không. Họ sẽ không bỏ qua cơ hội để công kích em, còn tôi thì chẳng bao giờ muốn đọc được những bình luận ác ý của mọi người về Pablo bé nhỏ. Những kẻ đó có thể vùi dập em bằng những từ ngữ cay độc nhất, và tôi xót cho em biết bao.
Tôi muốn làm gì đó để em phải nhớ kỹ lần này và không bao giờ tái diễn nữa. Tôi cố tình lạnh nhạt với em, muốn "giận" em lâu lâu một chút.
Cứ ngỡ rằng em ấy cũng sẽ nổi đóa với tôi vì đã ăn đòn đau, nhưng không. Sáng sớm hôm sau em ấy đã gửi tin nhắn cho tôi rồi... sao mà em ấy đáng yêu thế. Tôi đã vì tin nhắn ấy mà cảm thấy vui lắm.
Nhưng có lẽ tôi nên kiềm chế mong muốn làm hòa với em lại. Tôi quyết định lái xe đến thẳng sân tập thay vì đi đón em như mọi khi.
Pablo đến sau tôi khá lâu, khi tôi bắt đầu sốt ruột và sợ rằng em sẽ trễ vì mải đợi tôi, cuối cùng thì em ấy đã xuất hiện rồi. Thật tốt... tôi thả lỏng tâm trạng và bắt đầu trò chuyện với mọi người trong đội.
Hình như em ấy vừa nhìn về phía tôi. Không được, mình đang còn giận lắm, hãy cố để đừng nhìn lại em ấy.
Cơ mà, trông em ấy buồn quá... có lẽ nào, tôi đã khiến em thấy tổn thương rồi ?
.
.
"Dù cho sự việc hôm nay có lặp lại 100 lần, em vẫn sẽ hành động như vậy."
Câu nói của Gavi vang lên trong đầu của Pedri. Cậu biết rõ tính của Gavi chứ... em xin lỗi vì không muốn hai đứa mãi giận nhau, chứ không phải vì em đã nghiêm túc nhìn nhận hành vi của bản thân.
Cậu biết em là một đứa trẻ tốt, em luôn hết mình vì các đồng đội. Nhưng, điều đó không hề hữu ích cho chính bản thân em. Pedri đã cảm thấy hô hấp của mình nghẹn lại khi bắt gặp ánh mắt thất thần của Gavi.... cậu muốn nói xin lỗi vì lỡ đánh em, muốn được xoa dịu vết thương cho em, muốn được đưa đón em rồi mời em ăn uống đủ thứ món như trước kia.
Nhưng, có vẻ như em bé vẫn chưa hiểu rõ vấn đề là ở đâu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top