Psychological crisis (6)

Từ khoảng cách trên 1000m, một gã đàn ông đang trầm tư đứng trên sân thượng lúc nửa đêm. Gã cầm trên tay chiếc ống nhòm, chăm chú quan sát về phía cửa sổ phòng ngủ của Pedri. Đèn trong phòng vừa tắt và rèm cửa cũng bị kéo lại, gã đàn ông siết chặt nắm tay, không biết thằng nhóc Pedri kia có tranh thủ động chạm gì Gavi suốt một tuần nay hay không.

Cơn ghen tuông ăn mòn lý trí của gã. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu bé 18 tuổi, gã ta đã bị mê hoặc bởi em rồi. Mỗi ngày gã đều chăm chú theo dõi em, dù cho đôi khi những người khác than phiền gã vì sự lơ đễnh. Gã là một nhân viên bảo vệ mới được tuyển dụng gần đây, nhưng đã không ít lần bị khiển trách vì bỏ vị trí trong lúc làm việc.

Mặc kệ họ, gã không quan tâm. Điều duy nhất chiếm trọn suy nghĩ của gã là phải làm thế nào để có được Pablo Gavi. Gã từng đôi ba lần thử tiến tới chào em và định bắt chuyện. Tuy nhiên cậu bé chỉ nhìn gã bằng đôi mắt ngại ngần rồi gật đầu chào lại, sau đó lại cùng với Pedri vội vã chạy lướt qua. Em không thoải mái khi tiếp xúc với người lạ và còn ít khi đi một mình, gã cảm thấy mình hoàn toàn không có cơ hội gần gũi em theo cách thông thường.

Không đủ kiên nhẫn, nhất là khi gã đã nhìn thấy em và Pedri lúc nào cũng vui vẻ với nhau. Nụ cười của em, gã biết, em vốn đã yêu thích tên nhóc Pedri kia rồi.

Gã chỉ còn cách chiếm đoạt em, sau đó thao túng em, dần dần buộc em sa vào vòng tay của gã. Thế là nhân lúc Gavi không chú ý, gã đã âm thầm bỏ thuốc vào trong chai nước của em...

Và mọi chuyện đã diễn ra như ý gã muốn. Cơ thể trẻ trung và đẹp đẽ của em mặc gã chơi đùa, cảm giác cao trào của dục lạc còn đọng lại trong não bộ, gã lâng lâng sung sướng tựa hồ bay lên chín tầng mây. Gã không muốn dừng lại ở đó...

Muốn Gavi trở thành người của gã, cho gã tự do xâm phạm em, mãi mãi về sau.

Nhưng mà sau hôm nay, mong muốn tội lỗi và điên cuồng của gã không có cách nào thực hiện được nữa. Gã giật mình khi có ánh đèn phát sáng từ bốn phía gọi tới, xung quanh là những người đàn ông mặc cảnh phục, lập tức gã liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tên tội phạm cưỡng hiếp đã sa lưới.

.

.

"Em không muốn nghe lời tường thuật của tên đó về những gì đã xảy ra đâu." Gavi lắc đầu, em nghe cảnh sát nói đã thu được một đoạn phim ghi lại chi tiết quá trình phạm tội tại nhà của phạm nhân, nhưng em cũng từ chối phải xem nó.

"Được mà, không ai ép em."_ Pedri nắm chặt bàn tay đã trở nên ướt mồ hôi của bạn trai nhỏ. Thật tàn nhẫn nếu bắt Gavi phải làm vậy. Cũng may là mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn.

Thấy Gavi cứ im lặng suốt quãng đường về nhà, Pedri quyết định chở em đi lòng vòng cho đến khi cảm thấy khá lên.

Giờ thì cả bố mẹ em lẫn chị Aurora đều đã nhận được thông báo từ phía cảnh sát, Gavi không biết phải làm sao để trả lời những câu hỏi của họ, nếu như bị chất vấn. Em nhớ mẹ đã khóc trong điện thoại và yêu cầu anh Pedro lập tức đưa em về nhà ngay trong đêm.

Bây giờ đã là một giờ sáng. Khi nãy cả hai còn đang ôm nhau ngủ thì nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Gavi chưa chợp mắt được bao lâu, nhưng bây giờ em lại tỉnh táo vô cùng. Cả Pedri cũng như vậy.

"Thật khó chịu"_ Gavi bĩu môi. "Lẽ ra em phải vui mừng mới đúng, nhưng mà... dù gã đó có bị bắt đi nữa, sự thật rằng em bị xâm hại vẫn không thể xóa bỏ."

"Em đừng để những quá khứ đó quấy nhiễu mình nữa. Như vậy thì sao? Anh tin rằng mọi người đều sẽ như cũ yêu thương em, ví dụ như anh."

"Nhưng em không muốn bị xem như là một nạn nhân."

Pedri không nói gì... dường như anh hiểu, nếu những người xung quanh quá thận trọng với em, Gavi sẽ nảy sinh ra cảm giác họ đang tội nghiệp em, hoặc e ngại em. Cứ bình thường thôi, rồi mọi thứ sẽ tốt lên.

"Vậy giờ mình về nhà nhé? Anh nghĩ là chúng ta cần ngủ, ngày mai vẫn phải đi tập đúng giờ."

"Vâng. Em khá chắc là ba người nhà em đang chống cằm ngồi đợi ở phòng khách."

"Xem ra phải còn khá lâu nữa mới có thể ngủ"_ Pedri cười, tăng tốc độ chiếc xe lên mức nhanh nhất.

.

.

Lúc Pedri giật mình tỉnh giấc thì phát hiện cả anh và Gavi sắp trễ giờ rồi. Toan định ngồi bật dậy, nhưng sức nặng trên bắp tay đã níu lại hành động theo bản năng. Quay đầu sang, Pedri trông thấy bé người yêu đang dùng tay của anh làm gối đầu.

Em lúc ngủ trông rất dịu ngoan, Pedri phát hiện điều này khá lâu rồi. Tuy nhiên hôm nay lại là một ngày đặc biệt, buổi sáng đầu tiên thức dậy cùng nhau, sau khi đã bày tỏ tình yêu của mình với đối phương. Anh dừng lại mọi động tác để ngắm Gavi thật lâu, trong lòng tràn ngập ngọt ngào và cảm thán rằng em bé thật xinh đẹp.

Pedri cúi mặt xuống, đặt một nụ hôn nhỏ lên trán Gavi. Rồi dường như không thể tìm được cách dừng lại, những nụ hôn liên tiếp rơi rớt trên sống mũi em, rải xuống đôi má, rồi cuối cùng dừng lại trên đôi bờ môi hồng hào đang mở ra.

Hơi thở của Pedri ấm nóng, lởn vởn nhột nhạt trên mặt em. Gavi hơi rùng mình một cái, chịu đựng đôi môi anh quyến rũ tấn công từng tấc da thịt em... cuối cùng, khi đôi bờ môi mềm mại mẫn cảm ma sát lấy nhau, từ nhẹ nhàng quyến luyến đến thô bạo va chạm, hô hấp của Gavi trở nên khó khăn. Em mở to đôi mắt ngập nước vì bị chọc cho thức giấc, bàn tay phản xạ định đẩy cái người đang hôn nghiến lấy em bên trên.

Mùi hương cơ thể quen thuộc, đường nét gương mặt thân thương của người đàn ông mà em yêu. Gavi nức nở gọi anh không thành, khuôn miệng bị đối phương lấp mất, cả chiếc lưỡi ấm mềm cũng bị cuốn lấy, mút mát kịch liệt. Em vỗ xuống lưng Pedri hai cái, nhưng anh không vội gì buông em ra khỏi nụ hôn của mình. Đây là điều mà Pedri đã từng muốn làm nhiều lần trong quá khứ, giờ thực hiện được, dĩ nhiên anh không muốn nó diễn ra một cách chóng vánh.

"Thở bằng mũi đi nào, Pablo." Pedri nhếch mép cười, anh chỉ dời môi ra một chút để có thể nhắc nhở bé con đang thiếu dưỡng khí, rồi lại lập tức nhấn em vào cái hôn tiếp theo.

Mặt của Gavi đã trở nên đỏ bừng, phó mặc cho Pedri khuấy đảo bên trong khoang miệng em. Cảm giác lâng lâng mê mẩn sót lại ở những nơi mà chiếc lưỡi của Pedri vừa càn quét qua. Hai đầu lưỡi va chạm nhau và Gavi khẽ run bần bật, trước khi Pedri mút chặt lấy nó như muốn nuốt cả linh hồn em. Gavi vặn người, và thế là Pedri đổ ập cả cơ thể anh đè lên em, giam em lại không cho phép trốn tránh. Bé con bị hôn đến môi lưỡi tê dại, khớp hàm bị vần mỏi nhừ, dịch vị trong suốt không kịp nuốt xuống mà chảy ra, ướt đẫm hai bên khóe miệng của em.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Pedri bị phân tán chú ý trong giây lát và Gavi thành công vùng dậy được. Em ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, vội vã bắt máy:

"Vâng con đây... "

"Muộn vậy rồi á? Dạ chúng con đi ngay."

Gavi lườm Pedri một cái sắc lẻm, nếu không phải cả hai sắp trễ, kiểu gì em cũng phải đánh cho anh ta một vài đấm. Dậy trước mà cũng không gọi em, còn dây dưa tốn bao nhiêu thời gian...

Pedri bị lườm cũng không có vẻ gì là hối lỗi, anh còn đang tận hưởng dư vị ngọt ngào của em người yêu đây này. Tuy nhiên, anh cũng sốt sắng bò dậy đi thay quần áo rồi chở em đi tập, còn lề mề nữa sẽ ăn đấm thật, không đùa.

"Bé à, có thích anh hôn em như vậy không?"_ có ai đó vẫn ngứa tay nhéo má em khi cả hai đang mặc quần áo, tay này thật sự ngứa đòn mà.

Tuy vậy, Gavi vẫn thẳng thắn đáp. "Em có thích."

"Thật?"_ Pedri giả vờ hỏi lại.

"Vì là anh Pedro nên muốn hôn em hay gì em cũng thích hết."

Tuyệt, mình yêu em ấy quá!^^. Pedri vừa tự thoại như vậy, vừa bắt đầu nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn.

Thời gian của cả hai vẫn còn rất nhiều.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top