Psychological crisis (5)

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

.

.

Mức độ thân mật của Pedri và Gavi ngày càng tăng lên đáng kinh ngạc. Sự cố kia vô hình chung kéo họ lại gần với nhau hơn.

Aurora tỏ ra buồn rầu khi cả tuần nay chưa được nhìn thấy mặt Gavi. Vào buổi sáng ngày bố mẹ vừa trở về, em trai của cô cũng chỉ ở nhà một chút. Trên bàn ăn, Gavi nói với hai vị phụ huynh rằng em muốn đến nhà Pedri chơi vài ngày.

Vừa nhận được cái gật đầu của bố, thằng bé đã lập tức cuốn theo cả túi hành lý và nói chào tạm biệt với cả nhà luôn. Aurora tiễn em trai ra cửa, cô hơi sốc khi nhìn thấy Pedri đã lái xe đến và chờ sẵn từ bao giờ.

Trực giác mách bảo với Aurora rằng cô sắp mất đi đứa em trai bảo bối, cô than phiền với bố mẹ, tuy nhiên họ vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên. Bố cô thì nói rằng Pablo nhà họ đã lớn rồi và thằng bé được phép làm những gì mà nó muốn, trong khi bà mẹ thì tin tưởng rằng Pedri sẽ có ảnh hưởng tốt đối với Gavi. Bữa ăn sáng vẫn tiếp diễn một cách bình thường mặc cho Aurora vẫn mặt ủ mày ê. Người lớn có cách nhìn của riêng họ, hai đứa trẻ trở nên gắn bó hơn - đó là một chuyện hay.

Pedri lựa chọn một bài nhạc Pop với giai điệu khá bắt tai để mở trong xe, nhưng Gavi đang an vị ở ghế sau lại chẳng có vẻ gì là chú ý nghe nó. Em đang hào hứng kể với Pedri về món ăn mà chú Lewy vừa nấu thử, chú ấy rõ ràng muốn dành cho vợ một sự bất ngờ, tuy nhiên hương vị của nó thì đúng là một thảm họa.

"Thế Pablo có muốn thử món anh nấu không?"

"Oh, anh Pedro cũng biết nấu ăn ạ? Ngạc nhiên thật."

"Anh có biết nhé. Chất lượng thế nào thì để em tự mình trải nghiệm rồi nói sau."

"Thật mong chờ quá, hay là hôm nay anh nấu luôn đi... nha?"

Ngay từ đầu thì Pedri đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe lời yêu cầu này từ Gavi rồi. Anh nhìn đôi mắt long lanh như phát sáng của em và gật đầu. "Được thôi."

"Tuyệt quá. Anh Pedro giỏi thật."

"Bây giờ mình sẽ ghé vào siêu thị, anh cần mua một số thứ cho bữa ăn mới vừa phát sinh này. Em hãy ngồi trong xe và đợi anh, nhớ là không được đi lung tung."

"Biết rồi, em có phải ba tuổi đâu?"

Gavi bĩu môi đầy vẻ bất mãn, nhưng em thật sự ngoan ngoãn và vâng lời. Ngồi chờ một mình thì hơi nhàm chán, em lấy điện thoại ra và định chơi một ván game. Có một vài chiếc xe chầm chậm di chuyển bên kia đường, Gavi cảm thấy quen với một trong số chúng, nhưng em không rõ là đã nhìn thấy ở đâu, em không quá bận tâm vì việc ai đó lái xe giống nhau là hoàn toàn bình thường.

Thông báo tin nhắn mới nhảy lên trên màn hình, lại một địa chỉ lạ lẫm nữa. Gavi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không được ổn cho lắm.

'Từ ngày mai, tôi không muốn thấy em xuất hiện ở nhà của Pedri nữa. Đoạn phim lần trước chỉ là món quà chào hỏi thôi, em không biết tôi đang giữ thứ hay ho gì đâu. Em cứ việc bỏ qua đề nghị của tôi, không sao cả. Nhưng mà sau đó em sẽ được xem bộ phim sex mà mình đóng chính được phát trên web đen. Tôi không phải là người kiên nhẫn, em hãy nhớ điều đó.'

Chắc chắn là gã đó rồi, Gavi kinh hoàng khi nghĩ đến chuyện gã vẫn còn lưu giữ những đoạn phim khác với nội dung đồi trụy hơn nữa. Gã ta đe dọa em- cả hai lần, đều vào những lúc Gavi chỉ có một mình. Sống lưng Gavi chợt thấy lạnh toát, hóa ra cảm nhận của em không sai. Ngay từ đầu, gã ta đã luôn theo dõi mọi hành động của Gavi và muốn thao túng tâm lý em. Gã ta như tay thợ săn hung ác và em là con mồi ở trong tầm ngắm của gã.

Phải bình tĩnh, có nên báo cáo về tin nhắn này cho cảnh sát không? Gavi cắn môi, em thật sự sợ hãi cảnh tượng bản thân bị tung clip nhạy cảm lên mạng. Nhưng em không muốn tuân theo ý của gã như một con rối, sự tức giận và bất lực lại bao trùm lấy Gavi. Có cách nào đó không? Phải làm sao để em thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này?

.

.


Cầm theo túi đựng rau củ và thịt bò, Pedri thanh toán tiền xong rồi bước ra xe. Anh cười thật tự nhiên khi nhìn thấy Gavi vẫy tay với mình sau tấm cửa kính, có vẻ cậu bé vẫn khá ổn- hoặc là em cố tỏ ra thế. Pedri không biết em nhỏ đã nghĩ gì khi chuyển tiếp tin nhắn đe dọa của tên khốn nạn nào đó, đến cho Pedri với một lời khẩn khoản. "Anh hãy giúp em làm gì đó đi, làm ơn."

Gavi tin tưởng anh, em hoàn toàn không phản đối gì khi Pedri nói sẽ cung cấp đoạn tin nhắn đe dọa cho điều tra viên. Tuy nhiên, Pedri rầu rĩ khi nghĩ rằng cơn ác mộng của em vẫn chưa thể kết thúc ngay bây giờ. Nỗi bất an vẫn luôn thường trực ở đó, và Gavi cần nhiều thứ hơn là sự an ủi. Em có thể là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng thực tế thì Gavi chỉ mới 18 tuổi thôi, vẫn còn có sự non nớt mẫn cảm đặc trưng của những thiếu niên độ tuổi này. Và chắc rồi, có kẻ nào đó đang điên cuồng khao khát em một cách biến thái. Gavi không có bất cứ kinh nghiệm nào để đối phó với một kẻ như thế.

Thậm chí Pedri nghĩ, nếu không phải anh phát hiện ra điều này một cách may mắn- chắc rằng đến lúc này nó vẫn còn là một bí mật.

Mẹ và anh trai của Pedri thì ngạc nhiên và thích thú khi anh nói rằng mình sẽ tự tay nấu món bò hầm cho bữa tối. Phu nhân Gonzalez mỉm cười đầy ẩn ý và kéo đứa con trai lớn hơn ra ngoài phòng khách. Pedri thấy mẹ thì thầm gì đó với anh trai và cả hai đều bật cười. Anh lập tức hướng mắt nhìn Gavi đang lúng túng đứng trước cửa nhà bếp, đôi gò má anh nóng lên khi chạm phải tia mắt trong veo của em.

"Em muốn quan sát, để đảm bảo rằng anh Pedro sẽ không bỏ quá nhiều muối vào đồ ăn."

"Được rồi, nhưng mà nhóc không định phụ giúp gì anh à?"

Gavi lập tức chạy lon ton đến bồn rửa và bắt đầu cầm túi rau củ lên. Pedri chỉ nói đùa thôi, kỳ thật thì anh hơi lo ngại khi nhìn thấy Gavi cầm dao, tư thế của em ấy không đúng và anh sợ rằng sẽ có gì đó xảy ra.

"Anh cá rằng em chưa từng đụng đến mấy thứ này."_ Pedri lắc đầu khi làm mẫu trước cho Gavi, cậu bé nhìn theo động tác gọt rau củ của anh và hơi nhíu mày.

"Rất tiếc là đúng thế".

Pedri bật cười xoa đầu em, Gavi vẫn để yên thế mà không nổi cáu vì tay anh dính bẩn.

"Em vẫn ổn đấy chứ?"_ Pedri đột ngột đổi chủ đề, giọng nói của anh cũng trở nên thật dịu dàng.

"Không biết nữa, có lẽ từ mai em sẽ không đến đây. Cho đến khi mọi chuyện được giải quyết."

"Được rồi, em đừng để mình quá căng thẳng. Nói sao nhỉ... có một chuyện anh vốn chưa định nói bây giờ. Anh muốn đợi Pablo lớn hơn, có thể là một vài năm nữa. Nhưng hình như anh đã quá chủ quan rồi. Anh cảm thấy rất tệ vì mọi thứ xảy ra với em."

"Có chuyện gì với anh Pedro thế?" Gavi hướng mắt nhìn anh, không giấu nổi ngạc nhiên và mong chờ.

"Umh, một bí mật của anh, Pablo ạ. Và anh nghĩ rằng mình nên nói ra, sau bữa tối hôm nay."

"Em sẽ được biết chứ?"

"Tất nhiên rồi, vì nó có liên quan đến em mà. Chính xác thì, em là người duy nhất nên biết điều đó, Pablo."

"Vâng, em sẽ chờ anh sau bữa tối." _ trái tim của Gavi rung lên, em ngây ngất trong sự hi vọng về một lời bày tỏ, đến nỗi những lo lắng và bất an đều bị nó đẩy lùi hết về phía sau.

.

.

Chiếc đồng hồ trên tường báo hiệu thời gian đang nhích dần từng chút chậm rãi, Gavi chăm chăm nhìn theo sự chuyển động của kim giây, sự hào hứng của em bắt đầu bị nôn nóng xâm chiếm. Cậu bé tự nói với mình rằng phải bình tĩnh và kiên nhẫn. Chờ đợi thêm một chút nữa.

Sao anh Pedro rửa bát lâu thế? Đã gần một tiếng từ lúc anh bảo cậu lên phòng chờ mình. Gavi lăn qua lộn lại trên chiếc giường của Pedri_ nơi mà em đã rất tự nhiên sau mấy ngày ngủ ké vừa qua. Tự anh Pedro úp mở về "bí mật" nào đó, và giờ Gavi bắt đầu nghĩ rằng liệu đó có phải là một trò đùa không. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, em sẽ giận Pedri lắm nếu anh cười ha hả vào mặt em và nói rằng Gavi đã bị mắc lừa.

Tất nhiên là em không biết Pedri căng thẳng thế nào. Sự gần gũi của cả hai những ngày qua khiến cho Pedri càng quyến luyến em, anh không thể nào tỏ ra bình thản khi Gavi nói rằng em sẽ không đến đây nữa. Không biết Gavi có yêu anh theo cái cách mà anh mong muốn không, hay nhóc chỉ quý mến Pedri như một anh trai thân thiết? Pedri hồi hộp và sợ bị từ chối, nhưng anh càng sợ Gavi sẽ xa cách mình như mong muốn của kẻ nào đó.

Pedri hít sâu một hơi, tiếp tục uống thêm một cốc nước nữa. Phải nói rõ với Gavi rằng anh muốn ở bên cạnh em_ với một tư cách khác, và bất cứ ai muốn phá rối hai người họ thì chắc chắn Pedri sẽ cho kẻ đó ăn đấm.

Một giờ đồng hồ hơn, cuối cùng thì Gavi cũng không thể chờ nổi nữa. Em mở cửa phòng đi thẳng xuống nhà bếp và thấy anh Pedri đang nốc dở một cốc nước lớn.

Pedri đã bị sặc, nước tràn vào khoang mũi anh, áo cũng bị ướt và bộ dạng chật vật hiếm thấy của anh cũng không khiến Gavi bật cười như mọi khi. Cậu nhóc có vẻ khá tức giận vì nghĩ rằng anh Pedro đang thản nhiên ở dưới này, sau khi bắt em chờ đợi trong sự lo lắng hết mức.

"Trò đùa này không vui, và giờ em muốn về nhà."_ giọng của Gavi nhỏ xíu, nghe rất tủi thân. Em nhỏ thậm chí đã mặc sẵn áo khoác và cầm theo điện thoại của mình. Có vẻ thằng nhóc vừa gọi taxi???

"Chờ đã Pablo."_ điều này thật tồi tệ, Pedri bắt đầu cuống lên và anh đã lập tức ôm em. "Anh không có đùa mà. Em đừng giận được không? Anh... chỉ là anh quá căng thẳng mà thôi."

"Căng thẳng ư?" Gavi cố giãy ra khỏi Pedri, nhưng anh lớn lại càng ôm chặt em tới mức phát đau. "Điều gì lại khiến anh khó nói như vậy? Nếu quá phức tạp thì anh cứ im lặng luôn đi."

'Thằng bé này chẳng dễ dỗ chút nào', Pedri cười khổ, nhưng anh vẫn không buông Gavi, dù vừa mới bị em thúc cùi chỏ vào bụng.

"Bình tĩnh nào, anh xin lỗi mà."

"Anh có lỗi gì đâu? Chỉ có em ảo tưởng rằng anh thương em thôi. Kỳ thật thì anh chả thương em."

Có tiếng taxi vừa đỗ ngoài cửa thật. Hình như bác tài xế vừa hỏi gì đó với phu nhân Gonzalez. Pedri hít sâu một hơi, sau đó anh nói thật nhanh vào tai em.

"Nghe này Pablo. Anh thương em, anh khẳng định một ngàn lần rằng anh thương em mà... đừng dỗi. Anh thật sự thương em lắm."

Gavi ngẩng mặt lên nhìn anh, biểu cảm có chút mờ mịt. Đôi mắt em hoe đỏ như sắp khóc, khuôn mặt xinh đẹp dưới ánh đèn thật gần, Pedri có thể nhìn thấy hàng lông mi dày của em chuyển động. Đôi môi em hé mở, chậm rãi hỏi lại. "Thật không?"

"Thật mà, anh thề."

"Này là bí mật của anh đó hả?"

"Chứ còn gì nữa đâu... Anh sợ em sẽ không thích điều đó. Anh muốn chờ đến lúc em hai mươi tuổi. Anh muốn ngày ngày đều bên cạnh em thân thiết, từ từ 'dụ dỗ' em, cho đến một ngày em không thể từ chối anh nữa. Anh không dám nói với em rằng mình ghen tuông, mình ganh tị, và còn những thứ khác nữa."

"Em cũng yêu anh Pedro."_ em nhỏ thẳng thắng đáp mà không chút ngập ngừng. "Em rất sợ anh Pedro chê em, cũng như sợ anh chỉ thương hại em."

"Không đâu bé cưng, em nghĩ gì thế?" Pedri lại thì thầm vào tai em, đôi tay vẫn như cũ ôm em chặt đến khó thở. Gavi cũng vòng tay ôm lại anh, hồi lâu, em bắt đầu nũng nịu vùi đầu vào ngực anh người yêu. Pedri nhìn em cười đầy cưng chiều.

"Em yêu anh Pedro nhất."

"Anh cũng yêu em nhất. Giờ thì không dỗi nữa nhé?"

Gavi bé nhỏ gật đầu một cái.

.

.

Anh trai của Pedri ngồi xem TV ngoài phòng khách, giật mình khi ngó thấy thằng em trai mình cõng theo một con bạch tuột hình người đang bám dính trên lưng. Cặp đôi mới bày tỏ đang âu yếm nhau, Pedri thậm chí vẫn cõng Gavi khi lên cầu thang. Anh trai quay mặt ngó sang hướng khác, vờ như không trông thấy hai đứa trẻ nào đó.

Còn cả mẹ anh nữa, chín giờ tối còn bắt taxi đi siêu thị làm gì nữa không biết?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top