Psychological crisis (4)
"Cách tốt nhất để chấm dứt chuyện này là hãy báo cảnh sát. Pablo, em không có lỗi gì cả và không nên im lặng chịu đựng mọi thứ."
Thông thường, có rất nhiều nạn nhân bị xâm hại không dám tố cáo sự việc tồi tệ đã diễn ra với họ. Vì cảm giác nhục nhã, xấu hổ, vì tâm lý bất ổn, hoặc vì sợ sẽ chẳng có kết quả gì, sợ sự việc bị công khai và danh dự của họ sẽ bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua sự trừng phạt. Gavi tưởng tượng đến sự đắc ý của gã đàn ông đã cưỡng hiếp mình, gã đã gửi video cho em. Hành động đó nhằm mục đích gì? Lời khuyên của anh Pedri là đúng đắn và em muốn gã ta phải trả giá. Gavi nhìn Pedri một cách kiên quyết.
"Anh có thể cùng đi với em chứ?"
"Tất nhiên rồi, anh sẽ giúp em bất cứ khi nào em muốn."
"Ngay bây giờ, trước khi sự quyết tâm của em bị những thứ khác làm cho lung lay." Gavi không chắc rằng trạng thái tinh thần của em luôn ổn, sau tất cả những gì đã diễn ra.
Pedri chậm rãi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Gavi, khen ngợi rằng em rất dũng cảm. Gavi cuối cùng cũng mỉm cười, điều này không dễ dàng gì và anh Pedri đã tiếp sức cho em.
Cảnh sát đảm bảo rằng họ sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào về vụ việc trong toàn bộ quá trình điều tra. Nếu như Gavi muốn, giới truyền thông sẽ không đánh hơi được thứ gì cả. Đó là sự chuyên nghiệp của họ, Gavi cảm thấy thoải mái hơn với sự cam kết này.
Gavi đưa cho điều tra viên đoạn phim mà thủ phạm đã gửi tới. Những câu hỏi được đưa ra, Gavi bắt đầu hồi tưởng lại và thành thật nói ra những gì em còn nhớ. Dù cho suốt buổi, Gavi không ngẩng mặt lên lấy một lần, nhưng em nghĩ người đối diện sẽ không nghi ngờ lời trình bày của em.
Trải qua hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng thì cánh cửa phòng đã mở. Vị cảnh sát dắt Gavi ra ngoài và hứa rằng sẽ thông báo kết quả cho em nhanh nhất có thể.
Ở ngoài hành lang, Pedri đã đi đi lại lại trong sự sốt ruột suốt khoảng thời gian này, nhưng anh không thể làm gì ngoài sự chờ đợi. Ngay khi trông thấy Gavi trở ra, Pedri vội vã bước về phía em, trên tay cầm theo một lon coca mua sẵn cho Gavi.
"Nhóc uống nước đi."
"Aww, đã lâu rồi em không được uống coca đấy!"_ trạng thái của Gavi có vẻ tốt, em hào hứng mở nắp lon và uống một cách ngon lành.
"Như thế nào rồi?"
"Em đã nói hết những gì mình nhớ, chắc vậy là được rồi."
"Ừ, Pablo giỏi lắm" .Pedri giơ ngón cái ra với em.
"Nhưng mà, họ đã hỏi em có nghĩ ai là kẻ đó không. Em đã nói rằng em thật sự không biết."
Pedri gật gật đầu, quá khó khăn cho Gavi để đưa ra một cái tên tình nghi, khi mà kẻ đó đã bí mật chuốc thuốc ngủ và xâm phạm cơ thể em trong phòng thay đồ. Em ấy không muốn cho rằng tên bất lương là một trong các đồng đội, các thầy hoặc các nhân viên ở đây. Dù cho thực tế thì khả năng đó rất lớn.
"Bây giờ thì... nhóc có muốn đến nhà anh chơi không? Anh đã gọi cho chị Aurora và chị ấy nói rằng sẽ đi đón bố mẹ em đang trở về từ Sevilla. Điều này đồng nghĩa là không có ai ở nhà với em cả, anh thật sự không an tâm."
"Vâng." Gavi đồng ý ngay.
.
.
Mười giờ tối ở nhà của Pedri, anh và Gavi đã cùng nhau chơi ba ván game sau khi dùng bữa tối xong, và thật ngạc nhiên là Pedri đã để thua hết cả ba. Gavi nghĩ là anh Pedro đang giả vờ để dỗ dành em, nhưng kỳ thật Pedri để thua là do anh đang phân tán tư tưởng vì những ý nghĩ khác.
Pablo bé nhỏ đang nằm chen chúc với Pedri trên sofa, cả hai gần như là chồng lên nhau. Bộ quần áo trên người Gavi là của anh, mùi hương nước xả vải quen thuộc thoang thoảng trên cơ thể em khiến cho nội tâm Pedri cảm thấy nhột nhạt.
Thật đáng xấu hổ khi Pedri lại nghĩ về hình ảnh Gavi trần trụi không mảnh vải che thân trong đoạn phim vô tình xem được. Tình trạng miệng đắng lưỡi khô một lần nữa lặp lại, lúc này thì Pedri bắt đầu lờ mờ đoán được điều gì đang diễn ra trong anh.
Đối với kẻ đã hãm hiếp Pablo bé nhỏ, ngoài sự ghét bỏ và khinh miệt rõ ràng ra, dường như Pedri còn có sự ghen tức nữa. Gã đó đã chạm được vào em, Pedri càng nghĩ càng căm giận, trái ngược hẳn với biểu hiện bên ngoài của anh.
Gavi quá vô tư để đề phòng người khác, hoặc là vì với Pedri nên em hoàn toàn tin tưởng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh cười khổ khi em chẳng kiêng dè mà trườn lên trườn xuống trên người anh, loay hoay ngọ quậy liên tục chỉ để tìm ra một tư thế thoải mái. Báo hại Pedri phản trân mình chịu đựng, liên tục có những pha xử lý lỗi ở trong game.
"Anh đi vệ sinh đã!"_ ván game thứ tư vừa xong, Pedri lại tiếp tục thua. Không những thế, anh cần giải quyết gấp vấn đề đang phình to của mình, nếu Gavi phát giác ra, không biết sẽ cỡ nào khó xử.
Nhìn anh Pedro lao nhanh vào toalet và đóng sầm cửa lại, Gavi mờ mờ mịt mịt nghĩ rằng anh mải chơi đến độ buồn tiểu sắp ra quần luôn rồi. Đặt máy chơi game lên bàn, mi mắt Gavi trở nên nặng trĩu vì cơn buồn ngủ. Em đã trải qua một ngày mệt mỏi với nhiều chuyện diễn ra, tuy nhiên, nó không hẳn là tồi tệ hoàn toàn.
"Chết tiệt!"_ Pedri lẩm bẩm chửi trong miệng, bàn tay hối hả nắm mép quần kéo tuột xuống. Hai mắt anh dại đi vì ham muốn nhục dục, hơi thở cũng trở nên nặng nề khó kiểm soát.
Tiếng xả nước ầm ầm át đi những âm thanh khác trong nhà vệ sinh, Pedri cảm thấy vừa tội lỗi vừa phấn khích khi thủ dâm với cơ thể trần truồng trắng nõn của Gavi trong tưởng tượng. Nắm lấy dương vật đã căng trướng và nóng bức như sắp bùng nổ, Pedri tự mình vuốt dọc theo chiều dài của gậy thịt, từ lúc đầu chầm chậm, sau đó động tác sục mỗi lúc càng nhanh dần.
Hình ảnh cặp mông tròn trịa đầy đủ phơi bày trước mắt lại áp đảo tâm trí của Pedri, hai đùi non mịn banh rộng để lộ lối vào nhỉ hẹp đang run run khi tiếp xúc với không khí. Pedri khép mi lại, hơi thở hổn hển dồn dập, táo bạo nghĩ đến việc đâm mạnh dương vật vào trong chiếc lỗ đầy mê hoặc kia.
Tuốt lộng gậy thịt thêm vài chục lần nữa, Pedri bắn ra. Tinh dịch trắng đục đặc sệt, đậm mùi tanh nồng, âm ấm dính dấp trong lòng bàn tay. Anh thất thần tựa người vào tường, cảm giác hối lỗi và dư âm khoái cảm xếp chồng lên nhau, chẳng biết cảm xúc nào nhiều hơn.
Nhận ra mình đã ở trong toalet khá lâu, Pedri khẩn trương lấy xà phòng rửa tay thật sạch, thu dọn hết dấu vết xung quanh rồi mới trở ra.
Trên ghế sofa, Gavi đang cuộn mình nằm ngủ, một cách ngon lành.
.
.
Mặc dù bị cho là thấp bé đối với một cầu thủ bóng đá, tuy nhiên Gavi vẫn nặng đến bảy mươi cân. Bình thường nhìn em thì có ấn tượng nhỏ nhỏ xinh xinh, kỳ thật là Pedri phải tốn khá nhiều sức để bế em về giường mà không chọc cho Gavi thức giấc. Thật giống một chú heo nhỏ, Pedri cười, dĩ nhiên là anh sẽ không bao giờ nói ra rằng mình nghĩ em giống heo, Gavi chắc chắn sẽ dỗi anh.
Pedri kê gối một cách cẩn thận, chỉnh vị trí đầu và cổ em cho ngay ngắn, sau đó ngắm nhìn Gavi vẫn ngủ say một cách đầy hài lòng. Xong xuôi, Pedri mới trèo lên khoảng giường trống bên cạnh Gavi. Sức nặng của cả hai khiến chiếc nệm lún xuống thấy rõ, Pedri cảm thấy ổn khi chỗ ngủ đủ rộng rãi. Anh kéo chăn lên và thì thầm:
"Ngủ ngon nhé Pablo."
Im lặng nhắm mắt được chừng mười phút, Pedri bắt đầu nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ người bên cạnh. Rõ ràng Gavi vẫn đang ngủ, thế mà anh lại nhìn thấy có nước mắt chảy ra trên khóe mi em. Trái tim Pedri như co thắt lại, hẳn là em đã mơ thấy thứ gì đó kinh khủng. Một giây sau, em bất ngờ hét lên một tiếng, rồi choàng tỉnh.
Cậu bé bật người ngồi dậy ngay tức khắc, trên trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt vẫn còn y nguyên nét hoảng hốt kinh sợ không thể giấu giếm. Đây không phải là phòng em, Gavi quay sang bên cạnh và bắt gặp Pedri đang nhìn em đầy dịu dàng.
"Làm anh thức giấc à?"_ Gavi hoàn hồn nhớ ra mình đang ở nhà Pedri, tuy nhiên em không rõ mình đã ngủ từ khi nào.
"Anh còn chưa ngủ. Em ổn không?"
"Muốn Pedro ôm em."
Không trực tiếp trả lời câu hỏi của Pedri, ngược lại còn đưa ra yêu cầu với anh. Gavi biết anh Pedro của em rất tốt bụng, chắc chắn sẽ không từ chối đứa trẻ đang chịu tổn thương như em đâu.
Gavi muốn tìm kiếm sự an tâm, cũng muốn nhân lúc này ỷ lại và dựa dẫm anh một chút. Dù cho anh Pedro chỉ thương hại em thôi cũng được... sự thật là, bờ vai anh bình yên và ấm áp lắm, nó sẽ cứu rỗi linh hồn em trong một đêm mộng mị miên trường.
Làm sao em biết được sự kiêng dè trong lòng của Pedri, dĩ nhiên không phải vì chán ghét em, mà là ngược lại. Chẳng chàng trai nào có thể không động lòng khi tiếp xúc gần gũi với người mà họ thương. Pedri dang tay ra, và cậu bé đáng yêu của anh lập tức lăn vào lòng Pedri, ôm chặt.
Khe khẽ vỗ về tấm lưng em, cảm nhận hơi thở của em nhột nhạt đọng trên vai anh. Nội tâm Pedri trỗi lên xúc động muốn âu yếm lấy thân thể đang run rẩy của em. Muốn hôn lên đôi môi em, để hơi ấm của hai tấm thân kề sát hòa quyện lấy nhau, muốn... ôm em với cái ôm của tình nhân, chứ không phải dưới tư cách của một người anh trai.
Bé con ơi, anh đã chẳng thể hài lòng với vị trí hiện tại của mình trong thế giới của em nữa. Không biết từ lúc nào, ngoài sự thân thiết và thấu hiểu, ánh mắt của Pedri dành cho Gavi còn có khao khát, có dục vọng trần tục, có mong muốn chiếm hữu, và còn nhiều hơn những thứ khác.
Đó là khi, anh biết mình đã yêu em bằng thứ tình yêu đôi lứa, Pedro Gonzalez đã yêu Pablo Gavira.
.
.
=========
Đôi lời: tôi không biết làm sao viết được những đoạn tình cảm ướt át lãng mạn, cũng không định sẽ khai thác nhiều những mảng độc thoại nội tâm. Nhưng đôi khi, các phân cảnh trong truyện cứ lôi tôi vào lối mòn về diễn đạt, xin hãy thông cảm nếu thấy không hay, tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư mà thôi :3
Tôi viết vì sở thích và phi lợi nhuận, cũng xem như là hoạt động giải trí hàng ngày. Mỗi một lượt đọc của các bạn tôi đều trân trọng. Tôi cũng sẽ cố gắng viết thật nhiều, thi thoảng đọc lại cũng thấy vui vui♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top