Psychological crisis (3)

Sự hiện diện của Pedri- người mà Gavi yêu thương và tin tưởng nhất- đã trở thành cứu cánh để em tạm quên đi những cảm xúc tiêu cực. Nhưng Pedri không thể bên cạnh em suốt 24 giờ trong ngày, vậy nên giờ đây, Gavi đang nằm co ro trên chiếc giường của mình. Tiếng nhạc sôi động vẫn phát ra không ngừng từ chiếc điện thoại đang mở hết âm lượng, Gavi muốn căn phòng của em trở nên ồn ào hết mức có thể.

Chỉ khi não bộ làm việc hết công suất và không còn lại khoảng trống nào để suy nghĩ, Gavi mới không bị ký ức mơ hồ về thảm họa kia xâm chiếm. Em trằn trọc mãi không làm sao ngủ được, nỗi bực bội dâng tràn trong lòng đến mức khó kiểm soát. Tại sao em lại phải chịu đựng sợ hãi và ám ảnh này? Tại sao em lại trở thành mục tiêu xâm hại của kẻ đó, và tệ hơn cả là em chẳng biết hắn là ai. Nếu không, em thề, em sẽ đấm vào mặt hắn bằng hết sức mạnh mà mình có để xả hận.

Những bản nhạc không mang lại hiệu quả như Gavi mong muốn, em chẳng thể tập trung vào lời hát hay giai điệu. Túm lấy một chiếc gối và ném mạnh vào tường, nỗi uất ức khiến lồng ngực cơ hồ sắp nổ tung, Gavi nghẹn ngào, nhưng lại chẳng thể nào khóc ra được.

Em rùng mình, không biết những cảm xúc tồi tệ này bao giờ mới biến mất. Ước gì thời gian có thể trở lại trước thời điểm đó, ước gì mọi thứ đã không diễn ra theo cái cách khốn nạn như vậy. Gavi tiếp tục ném thêm một cái gối nữa, cứ thế cho đến khi trên giường không còn sót lại thứ gì. Em trơ trọi dựa lưng vào tường, đập tay lên trán mấy cái, nếu như có thể đánh cho chính mình quên đi đoạn ký ức đó thì càng tốt.

Hai vị phụ huynh vẫn chưa trở về từ Sevilla, và Gavi bắt đầu nghĩ về gói thuốc lá trong tủ của ông bố. Có lẽ em sẽ thử một chút, dù trước đây Gavi chưa từng chạm vào chúng. Bất cứ thứ gì cũng được, Gavi sẵn sàng làm, miễn là có thể giúp em tránh khỏi chiếc vòi bạch tuộc khổng lồ đang bám riết lấy tâm trí.

Thật không may, chị Aurora của em lại bắt gặp Gavi với bao thuốc trên tay, lúc em chỉ vừa mới đặt chân ra hành lang. Gavi nhanh chóng phản ứng giấu nó ra phía sau nhưng vô dụng, ngay từ đầu thì Aurora đã nhìn thấy rồi. 

Thế nên, cô nhìn em trai với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn giận dữ.

"Nhìn xem, Pablo của chúng ta đang làm gì này."

"Em xin lỗi"

Câu nói cất lên đều đều như thể nó phát ra từ một cái máy. Gavi ném bao thuốc lá xuống sàn và em chỉ muốn tẩu thoát thật nhanh khỏi tầm mắt chị gái.

Đôi mày của Aurora cau lại, rõ ràng lúc chiều, cô đã thở phào khi nhìn thấy Gavi tươi cười chào tạm biệt Pedri. Cô cho rằng mọi vấn đề đã được giải quyết hoặc ít nhất là em trai cô đã quẳng nó ra sau đầu, nhưng thực tế cho thấy là Aurora sai lầm.

"Sao bỗng dưng em lại làm thế?  Tốt nhất là em nên thành thật. Lời nói dối sẽ càng khiến chị thêm bực mình đấy."

"..."

"Không có gì để nói đâu, em thật sự không biết chị muốn nghe cái gì?"_ Gavi gắt lên một cách hung dữ, nhưng trong mắt em lại đầy ngập vẻ khổ sở.

Em xù lông với chị Aurora, một điều vô cùng hiếm thấy, và nó khiến Gavi thêm hỗn loạn vì thất vọng với chính mình. Thực tế là em không thể kiểm soát tâm trạng và hành vi như ý em muốn.

Aurora bất lực lắc đầu.

"Hãy nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay em đã sốt còn gì? Cũng đừng có nghĩ đến chuyện thử hút thuốc nữa."

Bao thuốc lá đáng thương bị Aurora ném thẳng vào sọt rác. Gavi nhìn theo nó như bị thôi miên. Em không biết đêm nay mình cần làm gì để có thể ngủ.

.

.

Những ngày tiếp theo, tình hình vẫn cứ thế tiếp diễn. Cuộc sống của Gavi hoàn toàn bị đảo lộn với những ngày (tạm gọi là) bình thường và những đêm mất ngủ liên tục.

Có lẽ vì em quá yêu quý và gần gũi Pedri, cũng như dành trọn vẹn sự tin tưởng cho người anh trai ấy. Cho nên, Gavi luôn có cảm giác được cứu rỗi khi nhìn thấy anh. Gavi không thể phớt lờ những chiêu trò bông đùa chọc ghẹo của Pedri, chúng làm em bật cười trong khoảnh khắc ấy. Nhưng khi mọi thứ bất chợt dừng lại, thứ còn đọng trong tâm trí em chỉ là một khoảng lặng.

Pedri rất hay nhìn thấy em thất thần, ngẩn ngơ nhìn ra phía xa một cách vô định. Còn có, dường như em có một rắc rối nào đó với phòng thay đồ, nơi mà em sẽ phải ngập ngừng chậm bước và nắm lấy tay Pedri mỗi khi đến gần nó.

Chẳng thể nào là ngẫu nhiên, kể từ ngày hôm đó, Gavi vô tư của anh luôn hành xử một cách kỳ lạ. Em chẳng còn hào hứng nô đùa với Ansu hay Balde, đến nỗi hai người kia cũng mẫn cảm ái ngại mà không dám kéo em vào các trò chơi như mọi khi.

Một Gavi không ngần ngại thể hiện yêu thương với các đồng đội, hôm nay vừa bị anh Araujo nghịch ngợm đá vào mông một cái liền tức thì mặt mũi tái mét. Pedri có thể cảm nhận rõ nỗi sợ của em, dù cho đó là một hành động trêu ghẹo diễn ra khá thường xuyên của anh Araujo. Càng quan sát, Pedri càng có nhiều lý do để nghĩ về khả năng mà anh không muốn tin nhất.

Cậu bé của anh, Pablo bé nhỏ, em ấy đang phải chịu đựng một thứ gì đó, và ngày qua ngày càng làm anh thấy sốt ruột hơn.

Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc trên cơ thể các cầu thủ, hôm nay tiếp tục là một ngày luyện tập hào hứng và mất nhiều năng lượng. Nhìn thấy Gavi đứng dậy và chạy tới chỗ những bình nước thể thao, Pedri cũng lặng lẽ đi theo sau em.

Gavi cầm lấy một chai và bắt đầu ngửa cổ để uống. Hầu kết của em chuyển động lên xuống để nuốt chất lỏng xuống, vì vội vã nên một vài giọt chảy ra ngoài, từ khóe miệng em lăn chậm rãi xuống cằm, trượt dài qua chiếc cổ trắng nõn, cuối cùng biến mất bên trong chiếc áo thể thao.

Bỗng nhiên Pedri cảm thấy miệng lưỡi trở nên khô khốc, anh cũng nhặt lấy một chai nước và uống thật nhanh để giải tỏa. Nhưng thật lạ là, hình như càng uống lại càng khát.

Thứ mà anh vừa muốn, có lẽ không phải là nước.

Giờ giải lao, Gavi định kéo Pedri đi cùng em đến phòng thay đồ vì em đã để quên điện thoại ở đấy. Tuy nhiên, em trông thấy Ferran- nhanh hơn một chút- cặp cổ Pedri và bắt đầu nói gì đó. Gavi không dám đi một mình, em muốn đợi Pedri, nhưng mặt khác lại nghĩ rằng hiện đang là giữa trưa, lại có đông người xung quanh nữa. Khả năng là sẽ không ai điên rồ đến mức có thể tấn công em bây giờ.

Cũng không nên quá bám anh Pedro, anh ấy vẫn còn những người bạn khác ngoài mình. Gavi nghĩ thế, dù có hơi thấy mủi lòng một chút. Sự thật rằng em chưa là gì để nghiễm nhiên độc chiếm Pedri làm của riêng. Thế nên, cuối cùng em quyết định tự mình đi lấy điện thoại.

Nụ cười thoải mái trên khóe miệng Pedri chợt cứng lại rồi tắt đi. Anh vội vàng nói xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện với Ferran ngay khi phát hiện Gavi đã rời khỏi sân tập.

.

.

Có một video được gửi đến cho Gavi từ một tài khoản lạ. Em ngạc nhiên nhìn vào thông báo hiển thị trên màn hình điện thoại, bỗng dưng nhịp tim lại đập mạnh một cách bất thường. File video chỉ dài 2 phút 30 giây, Gavi hít sâu một hơi... trong phòng hiện giờ không chỉ có mình em, nhưng mọi người đều tập trung vào việc riêng. Gavi thận trọng tắt tiếng trước khi ấn vào nút "play".

Đoạn phim lập tức chạy, đập vào mắt Gavi là thân thể trần trụi của một chàng trai. Cơ thể đó quen thuộc đến nỗi khiến em bàng hoàng, chẳng lẽ lại là...?

Thiếu niên trong video đang nằm trên sàn không mảnh vải che thân, hoàn toàn trong trạng thái bất tỉnh và không có sự kháng cự. Ống kính quay tới phần ngực trắng trẻo, một bàn tay to lớn xuất hiện và nắn bóp chiếc nhũ hoa màu hồng nhạt một cách thô bạo.

Tiếp đó, cảnh quay di chuyển xuống phía dưới, gã nắm một chân của em và kéo sát lại, hình ảnh hạ thân cùng nơi tư mật hiện ra vô cùng rõ ràng. Gã đàn ông nâng mông của em lên, cố ý banh rộng khoảng cách hai đùi để phơi bày hậu môn bé nhỏ, xinh xắn và sạch sẽ. Tiếp đến, màn hình bị rung một cái, và Gavi như chết lặng khi nhận ra khuôn mặt đang ngủ say của chính em.

Đầu óc của Gavi ong lên, tay của em trong vô thức run rẩy đến mức cầm không vững nổi chiếc điện thoại. Nó bị trượt ra, rơi xuống dưới sàn. Đoạn phim chết tiệt kia vẫn còn vài giây nữa mới kết thúc, và tim của Gavi như ngừng đập khi nhìn thấy chiếc mũi giày quen thuộc dừng lại ở ngay đấy.

Pedri cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Gavi. Khi anh ngẩng mặt lên, đó là một Pedri với biểu cảm âm u đáng sợ nhất mà Gavi nhìn thấy ở anh từ trước đến giờ.

Anh ấy nhìn thấy rồi, chắc chắn Pedri đã nhìn thấy những hình ảnh kinh khủng đó. Anh siết chặt chiếc điện thoại trong tay và dường như trở nên bất động. Hai người đứng đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng đến mức Gavi thấy ngạt thở. Em vội giật lấy điện thoại của mình, đôi mắt to tròn đã đỏ lên cơ hồ sắp nhỏ ra máu, vậy mà Gavi không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Cơn uất nghẹn ứ đọng trong lồng ngực em, đau đớn và nhục nhã vô cùng.

Pedri cảm nhận được không chỉ vùng mặt mà toàn thân anh đang nóng rực, từ sự ngỡ ngàng đến choáng váng thoạt đầu, hiện tại, ngọn lửa phẫn nộ đang bừng bừng thiêu đốt anh. Tuy nhiên, khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Gavi, anh vẫn có thể hiểu được nỗi thống khổ mà em ấy phải gánh chịu. Pedri cố gắng nuốt ngược cơn giận cực điểm của mỉnh vào bên trong, anh cần phải bình tĩnh và hiểu rằng nếu bản thân không khéo léo, Gavi sẽ càng bị tổn thương nhiều hơn. Trái tim nhức nhối như bị xé làm đôi, song Pedri lại tức thì ôm lấy Gavi, siết thật chặt cơ thể run rẩy của em vào lòng anh.

"Đừng sợ, Pablo thân yêu, không sao đâu em."

Gavi yếu ớt vùng vẫy, em chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn mà thôi. Nhưng vòng tay của Pedri lại vững như tảng đá, khiến em không cách nào chạy thoát.

"Không cần sợ, có anh ở đây mà!"

Giữ chặt em, liên tục thì thầm những câu trấn ai bên tai em. Cứ thế, Pedri ôm Gavi rất lâu, cho đến khi mọi người rời đi hết, chỉ còn lại hai đứa trong một góc của căn phòng lặng thinh. Lúc này, âm thanh nức nở nho nhỏ bắt đầu vang lên từ người ít tuổi hơn đang vùi mặt trong ngực anh, Pedri rất dịu dàng xoa xoa mái đầu bù xù của em, nhẹ nhàng đặt lên tóc Gavi một nụ hôn.

"Cứ khóc đi, đừng kìm nén mọi thứ trong lòng. Khóc xong em sẽ thấy dễ chịu hơn."

Thế là cậu bé của Pedri thật sự òa khóc, em nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ, để mặc cho từng dòng nước mắt mặn đắng thấm ướt trên áo anh.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top