Psychological crisis (2)
Hôm nay Pedri mặc một chiếc áo hoodie màu xám cùng với quần jean rách. Gavi luôn quen miệng tíu tít hỏi anh rằng Pedro sẽ mặc gì vào hôm sau. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cả hai có rất nhiều quần áo cùng màu, thậm chí kiểu dáng cũng na ná như nhau, nom chẳng khác đồ đôi là bao. Gavi thường ra vẻ bĩu môi chê rằng Pedri phối đồ dở tệ, nhưng kiểu gì sau đó em cũng diện một bộ y hệt anh, còn không quên so sánh mình với Pedri. Em sẽ phỗng mũi tự hào rằng bản thân trông đẹp hơn, trong khi Pedri đứng cạnh bên cười xòa một cách cam chịu.
Nhưng, anh đã thấy Gavi xuất hiện với chiếc áo phông trắng cùng quần baggy màu nâu sẫm, điều đó khiến Pedri cảm giác rằng thực sự có một vấn đề không nhỏ đang tồn tại ở đây.
Trên suốt đường đi, anh có tổng cộng bốn lần quay sang nói chuyện với em. Cậu bé Gavi của mọi ngày, dù đôi khi lạnh lùng ra vẻ thờ ơ với cả thế giới, nhưng đó chỉ diễn ra khi em gặp người lạ thôi. Mỗi khi bên cạnh Pedri, Gavi đều sẽ tự động biến thành chiếc loa nhỏ, huyên thuyên không ngừng về đủ thứ chuyện trên đời. Em có thể khen món sushi ưa thích trong ba mươi phút đồng hồ, hay là phàn nàn về kiểu dáng đôi giày mới đến cạn vốn ngôn ngữ... Thế mà nay, em chỉ lơ đễnh nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn bị giật mình thấy rõ khi Pedri bất thình lình lên tiếng bắt chuyện.
Nỗi bất an trong lòng anh ngày một hình thành rõ ràng.
Gavi hôm nay cứ như người mất hồn. Chìm đắm trong sự hỗn loạn và nặng nề, em cố gắng để tỏ ra thật tự nhiên. Nhưng trời sinh Gavi không giỏi khắc chế biểu cảm, thế nên một nụ cười tươi là thứ mà em không thể làm nổi.
"Em khó chịu à? Có thấy đau ở đâu không? Nếu không khỏe thì đừng cố."
Pedri dịu giọng thì thầm vào tai em, anh vẫn luôn đối xử với em rất dịu dàng. Lẽ ra em sẽ vô cùng hưởng thụ và ỷ lại nó, nhưng ở tình huống bây giờ, sự dịu dàng ấy lại phá lệ khiến Gavi cảm thấy khó thở.
Bởi vì em thích anh, dù chưa một lần cậu bé đủ dũng khí để nói ra. Và tình cảm ấy như biến thành chiếc dằm nhọn trong tim em lúc này.
Em thích anh lắm, anh có biết không hỡi Pedro thân mến? Nhưng mà em phải làm sao đây, làm sao để chấp nhận rằng bản thân vừa bị một kẻ khác (hoàn toàn có thể là ai đó mà em quen) làm vấy bẩn? Nó như một cú đấm thẳng vào mặt em, khi mà em vẫn đang ngày ngày nuôi dưỡng một mơ ước giản đơn.
Mơ được nắm tay anh Pedro, được anh ôm trong đôi tay ấm áp và yên bình.
Mơ đôi môi kề môi, làn hơi thở nồng nàn quấn lấy, mơ rằng anh cũng thương em, hai trái tim hòa quyện vào nhau.
Mơ ước được cho anh tất cả mọi thứ mà em có. Từ trong giấc mơ, Gavi khao khát anh, mong sao giọng nói trầm phát ra từng âm điệu rung động bên tai, từ trong đôi mắt anh khắc ghi hình bóng của một mình em thôi.
Mơ ước thấy bộ dáng anh vì em mà mất kiểm soát, rồi cả hai sẽ đến với nhau giữa thanh xuân tuổi trẻ, nhấn chìm nhau trong sự ngọt ngào cháy bỏng của mối tình đầu.
Nhưng chỉ sau một đêm, tòa lâu đài tình ái mà Gavi xây dựng trong lòng đã sụp đổ. Em chỉ còn lại lo âu và hoảng loạn, trước sự tồn tại của một người nào đó đang ở rất gần. Gã ta đang nhìn Gavi, cười nhạo thứ tình yêu ngây thơ của em, bóp nghẹt lòng tự tôn kiêu hãnh của thiếu niên mười tám tuổi. Gavi không biết đến lúc nào đó, gã ta sẽ lại tóm lấy em rồi lột hết quần áo, bóp siết cổ em, dí cái thứ hôi hám chết tiệt đó vào trong cổ họng... sau ngày hôm trước, gã đã thành công để lại cho em một nỗi ám ảnh to lớn.
Gavi mở to mắt nhìn Pedri trước mặt, như thể điều đó sẽ khiến lời nói của em trở nên đáng tin hơn.
"Em vẫn ổn mà Pedro, cam đoan luôn."
'Đúng là nói dối không chớp mắt'_ Pedri không nỡ vạch trần em, chỉ còn cách cười thiểu não, tự dặn chính mình phải để ý đứa trẻ còn chưa chịu lớn này nhiều hơn một chút nữa.
.
.
Khi buổi tập trải qua được gần một tiếng, cơn sốt bị hạ xuống lúc sáng lại kéo tới, Gavi không có cách nào kiểm soát được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên. Em thấy hơi hoa mắt- và em sợ, dù gồng mình để cố tỏ ra thật bình tĩnh.
Tiếng của thầy Xavi vẫn đều đều vọng tới, các anh em trong đội đều đang tập trung cho bài tập của mình. Tuy nhiên, không biết là em lo lắng nên sinh ra ảo giác hay gì, lúc nào Gavi cũng cảm thấy có ai đó đang hau háu nhìn mình. Đầu óc mỗi lúc một đau nhức, em rợn người từng đợt liên tục vì lại liên tưởng về những cảm xúc tởm lợm đang dư âm chạy dọc trên da. Nỗi bất an chưa giây nào trấn tĩnh được, Gavi cố ý đảo mắt tìm Pedri như tìm một điểm tựa.
Thật ngạc nhiên, em không nghĩ là Pedri cũng đang quan sát mình. Khi ánh mắt họ chạm nhau, em thấy Pedri có hơi lúng túng và vội vàng quay mặt đi =)))
Gavi quyết định làm một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo anh luôn. Có lẽ như vậy sẽ khiến em thấy an tâm hơn nhiều. Trong lúc cần một ai đó nhất, em nghĩ mình chỉ muốn anh Pedri thôi. Giữ khoảng cách gần và luôn để mình trong tầm mắt anh, như vậy sẽ khiến cho Gavi tin rằng mình đang được bảo vệ.
Bình thường cậu bé cũng dính anh, nhưng không bao giờ rõ ràng như hôm nay. Pedri nhìn em lon ton chạy quanh mình, chợt nghe trái tim cơ hồ nghẹn lại.
Dù em có đứng ở đâu, anh cũng sẽ luôn biết rõ em đang làm gì mà. Chỉ có hôm qua... hôm qua...
Hôm qua, anh có việc cần trao đổi với huấn luyện viên nên yêu cầu Gavi đợi mình ở ngoài xe. Tuy nhiên, đến lúc anh trở ra thì chẳng thấy bé ở đâu. Gọi điện không được, Pedri quay lại tìm, mới thấy em từ phía phòng thay đồ lững thững bước ra. Gavi di chuyển từng bước rất chậm, trang phục trên người xộc xệch, cứ như người ta mặc vội vậy. Mắt em còn hơi hoe đỏ, nói rằng mình vừa ngủ quên.
Trong đầu Pedri như có một cú nổ lớn, một suy nghĩ khủng khiếp vừa vỡ ra sau sự liên tưởng đầy mẫn cảm. Anh như chết lặng trong vài giây, sau đó tự mắng mình liên tục bảy bảy bốn chín lần... hy vọng rằng bản thân đã để não đi chơi xa, suy nghĩ quá nhiều.
Trời nắng gay gắt, Gavi di chuyển có phần chậm đi. Trợ lý huấn luyện viên nhắc nhở em tăng tốc một chút, nhưng có vẻ thằng bé không nghe thấy. Pedri nhìn em mặt mũi đỏ bừng, tức thì khẩn trương bỏ vị trí chạy về phía Gavi, khiến một vài cầu thủ khác cũng tò mò nhìn theo.
Còn khoảng 5m nữa để Pedri có thể chạm vào Gavi, vừa lúc em ngước mặt lên nhìn anh. Tầm nhìn lần nữa bị mờ đi, nhưng em đã thấy khuôn mặt Pedri với vẹn nguyên biểu cảm lo lắng đầy ấm áp dành cho mình. Rồi lập tức đầu em choáng váng kịch liệt, cơ thể không chống đỡ nổi cơn sốt và sự suy kiệt, Gavi ngã xuống, ngất lịm.
Pedri gần sát, vừa kịp vòng tay ôm lấy em.
.
.
Gavi tỉnh dậy trong phòng y tế của câu lạc bộ, vừa mở mắt đã thấy ánh ráng chiều vàng hoe rọi qua khung cửa, và Pedri thân yêu đang ngồi trên ghế đầu giường, vẫn không thôi nhìn em với vẻ mặt nghiêm trọng.
Kiểm tra thấy cơn sốt của Gavi đã hạ, Pedri mới véo mạnh vành tai của em khiến nó ửng đỏ lên. "Đau, đau em, cái anh này... "
"Ai bảo nhóc bướng?" Pedri không khoan nhượng mà véo nốt bên tai còn lại, như thể đã tìm được chỗ để giải tỏa sự lo lắng mà em gây nên.
"Pedro bạo lực quá! Suốt ngày toàn bắt nạt em!"
Cậu nhóc cũng không vừa, Gavi đấm lên vai anh một cái để trả đũa. Không hiểu sao anh Pedri ăn đau mà vẫn cười ha ha đầy hưởng thụ, thành ra người chuyển sang cau có lại chính là Gavi.
Thật tốt, đây mới chính là họ của bình thường. Gavi cảm thấy nhẹ nhõm và dễ thở hơn khi cho rằng anh Pedro thân mến của em chưa phát hiện được gì hết. Nếu không, anh ấy sẽ chẳng có biểu hiện như thế.
Đương nhiên, nếu Gavi vẫn cảm thấy tồi tệ và xấu hổ khi phải nói ra sự việc kia, không một ai ngoài em và kẻ cưỡng hiếp dám chắc chắn về những gì đã diễn ra. Dù Pedri hay ai khác có nghi hoặc thì nó vẫn dừng lại ở suy đoán mà thôi.
Nhưng Gavi không biết, dù đó chỉ là một suy nghĩ chưa được khẳng định, anh Pedri của em vẫn quyết tâm bảo vệ em. Trực giác của anh mách bảo như vậy, và trái tim anh thì không có lý do để phản đối.
Pedri muốn thấy cậu bé của anh luôn thoải mái vui vẻ, thoải mái giận hờn, thoải mái sống với tâm tư tự do, vô lo vô nghĩ của em. Anh không quen với một Gavi buồn bã, trầm lặng và vô hồn. Hình ảnh đó của em đầu độc tâm trí của Pedri, và anh nghĩ mình sẽ nổi điên nếu điều đó cứ tiếp diễn.
Suốt ngày hôm đó, họ đi đâu, làm gì cũng kè kè bên đối phương, và những tiếng cười giòn tan lại vang lên khi hai đứa ngồi cạnh nhau trên chiếc xe quay trở về nhà.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top