Psychological crisis (1)
"Tạm biệt honey, chúc ngủ ngon."
Aurora hôn lên má người bạn trai của mình để từ giã anh, sau một buổi hẹn hò tuyệt vời. Anh ấy cũng đáp trả bằng một nụ hôn phớt trên cánh môi căng mọng của cô, để lại một lời thì thầm bên tai.
"Gặp lại em sau."
Dù không phải lần hẹn hò đầu tiên, nhưng Aurora vẫn mang theo sự rung động lâng lâng khi chiếc xe quen thuộc đã rời đi khoảng một phút, cô hít sâu một hơi và cảm thấy trong buồng phổi tràn ngập sự khoan khoái. Lúc này đã là 23 giờ, nhưng Aurora không có bất kỳ nỗi lo nào về hai vị phụ huynh. Họ sẽ không thể có lời phàn nàn nào về chuyện giờ giấc khi đang đến thăm nhà người họ hàng ở Sevilla.
Căn nhà hoàn toàn tĩnh lặng và tối om, Aurora phải bật đèn từ điện thoại để bước lên các bậc thềm. Cô đang nghĩ đến việc gọi cậu em trai Gavi mở cửa cho mình, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng chúng không bị khóa mà chỉ khép hờ.
'Thằng bé thật bất cẩn'- Aurora nghĩ, cô nhanh chóng bật hết đèn để kiểm tra cửa sổ và thở phào khi không nhận ra dấu vết của một vụ trộm. Đặt túi xách xuống bàn và rót một cốc nước, cô cho rằng em trai đã ngủ sau một ngày tập luyện mệt nhọc - thằng bé vốn thích ngủ và thường ngủ rất nhiều. 'Sáng mai nhất định phải nhắc nhở Pablo về chuyện này.'
Tuy nhiên, trực giác lại mách bảo Aurora rằng có gì đó không bình thường. Cô không nhìn thấy vỏ hộp bánh pizza vứt bừa trên bếp, cũng không thấy thức ăn sẵn trong tủ lạnh vơi bớt đi chút nào. Thằng bé không ăn tối ở nhà? Aurora nhớ về cuộc gọi lúc chiều và dường như không hề nghe Gavi nói gì về việc đó cả. Vì chỉ có mỗi đứa em trai tính cách nhút nhát và trẻ con, nên Aurora luôn luôn phải để ý và chăm sóc cậu bé của cô từ những gì nhỏ nhặt nhất.
"Pablo, em ăn tối chưa đấy?"_ Aurora nói trong khi đang tiến đến trước cửa phòng, không ngần ngại gõ hai cái lên đấy.
"Pablo?"
Không có tiếng trả lời. Aurora nghĩ rằng em trai nhỏ đã ngủ. Cô im lặng nhưng không rời đi ngay, có vẻ như vẫn còn vài suy nghĩ kỳ quái đang tuôn ra trong đầu cô.
Và không mất quá lâu để Aurora nghe thấy một tiếng nấc nhỏ.
Đôi lông mày nhíu lại, cô chị gái gấp gáp kề sát tai vào cánh cửa, một âm thanh rõ ràng hơn lọt vào thính giác của cô. Tiếng thút thích nghẹn ngào của một đứa trẻ đang kìm nén tiếng khóc.
.
.
Em trai của Aurora vốn chẳng phải đứa trẻ yếu đuối. Một người khi mười một tuổi đã chọn lựa xa cách vòng tay gia đình để đến với giấc mơ của cuộc đời, một người ngoan cường và cố chấp với những chiến thắng, người sẽ ngay lập tức bật dậy mỗi khi ngã xuống và không có chút e dè gì khi đối đầu với những kẻ lớn hơn... Aurora không biết điều gì có thể khiến một Pablo như thế bật khóc.
Ai đã bắt nạt em? Cô sôi sục với ý nghĩ rằng đó phải là một trải nghiệm khủng khiếp, khiến em ấy cảm thấy uất ức và tổn thương, thật tồi tệ. Trái tim cô trĩu nặng và ngập trong sự rầu rĩ xen lẫn giận dữ.
"Pablo!"
Gavi giật mình ngẩng mặt lên khi nghe thấy âm thanh ngay trên đỉnh đầu. Đôi mắt em mở to, ngấn lệ và đỏ hoe, nỗi bất an hoảng loạn không kịp che giấu vẫn in nguyên trên từng đường nét khuôn mặt. Ngay lập tức, Aurora thân yêu đã vòng tay ôm chầm lấy em.
Cậu trai mười tám tuổi ngồi nghệch ra trên sàn nhà, bất động trong sự vây chặt của thân nhiệt ấm áp của chị gái, bất giác cảm thấy mủi lòng hơn gấp bội. Thế nhưng Gavi vẫn kìm nén những giọt nước mắt rơi xuống, vụng về đưa tay ôm lại chị Aurora.
"Em sao thế, vì sao lại khóc?"
Gavi cảm thấy cổ họng của em bị một hòn than mắc kẹt ở bên trong, bỏng rát, quá khó khăn để thốt ra lời nói mà lồng ngực không cảm thấy đau thắt. Em cũng không giỏi nói dối, cuối cùng lại lựa chọn một cái lắc đầu.
"Em làm chị sốt ruột chết mất." Aurora nhận ra Gavi vẫn mặc bộ quần áo lúc rời khỏi nhà sáng nay, và nó có vẻ bị nhàu nhĩ một cách bất thường. "Em đánh nhau sao?"
Có đánh chết em cũng không dám nói ra những gì đã xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ. Đối với một cậu con trai mới lớn như em, đó là cả một nỗi kinh hoàng, ngay cả người chị thân thiết cũng không thể khiến em thốt lên được lời nào.
Cho nên, Gavi gượng gạo gật đầu. "Em đã thua trong trận đấu tập và không kiểm soát được tâm trạng. Chỉ có vậy."
Rõ ràng là Aurora không thể hài lòng với đáp án ấy. Cô truy hỏi còn Gavi thì liên tục lắc đầu một cách yếu ớt. Ngay cả việc đã đánh nhau với ai mà em cũng không thể nói ra một cái tên, điều này khiến hô hấp của Aurora phút chốc như bị nghẹn lại.
Gavi không giỏi che dấu mọi chuyện, em sợ mình sẽ lỡ để lộ ra cái gì đó. Quan trọng hơn, vẻ mặt đau lòng và sự khẩn trương của Aurora càng khiến em không muốn cho chị biết về vấn đề của mình.
Bởi vì dù có nói ra cũng không ai giúp được em... chính em cũng không biết kẻ đó là ai, không có bằng chứng gì dẫn đến việc xác định một cái tên. Chỉ có những cảm giác tồi tệ đọng trên da thịt nhắc nhở Gavi, mỗi dây mỗi phút đều dày vò em đến sắp nổi điên.
Gavi, chàng trai trẻ mười tám tuổi chưa từng có đối tượng hẹn hò, đang phải vật lộn để tiếp nhận suy nghĩ rằng mình vừa bị xâm phạm thân thể, hay nói cách khác chính là bị cưỡng - hiếp.
.
.
Cho đến gần sáng, Gavi phát sốt.
Đầu óc em nặng nề và chìm sâu trong mê man, hai gò má đỏ bừng, hơi thở thoát ra mang theo hơi nóng bất thường.
Những ký ức đứt quãng ẩn hiện trong em, vào lúc xảy ra chuyện tồi tệ đó, em cũng rơi vào trạng thái gần giống như hiện tại. Bằng một cách nào đó mà Gavi không biết rõ, nhưng khi lờ mờ có lại được nhận thức, em chắc chắn rằng bản thân đã kinh ngạc khi bỗng nhiên lại nằm ngủ dưới sàn trong phòng thay đồ.
Tấm lưng em cảm nhận được sự lạnh toát bên dưới, Gavi thoáng rùng mình vì da thịt trần trụi đang tiếp xúc với không khí. Em cố gắng nâng cao mi mắt, nhìn thấy trần nhà mờ ảo như bị bao phủ bởi một lớp mù sương dày đặc. Tuy nhiên hàng mi lại trở nên nặng nề kỳ lạ, khiến cho Gavi không tài nào kiểm soát được.
Một làn hơi nóng thật mỏng dần dần kề sát, thổi vào tai em, cùng với đó là tiếng thở trầm đục, nặng nề, gấp gáp như người vừa trải qua 90 phút liên tục chạy hì hục trên sân. Gavi cảm nhận là có người đang ở đây, gần sát em, và điều đó khiến em căng thẳng tột cùng.
Bàn tay thô ráp suồng sã bóp chặt khớp hàm em đầy bất ngờ, Gavi theo phản xạ giơ tay lên toan gỡ nó ra, nhưng em lại nhận ra bản thân chẳng có tí sức lực nào. Những bộ phận trên cơ thể em hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của não bộ, chúng đã bị vô hiệu hóa bằng một kế hoạch đen tối, vào lúc mà Gavi chẳng có chút phòng bị nào.
Mùi hương ngay ngáy và tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến em buồn nôn, khoang miệng bị thô bạo cạy mở, cưỡng ép tiếp nhận cây gậy thịt nóng hổi gân guốc tiến vào sâu trong cổ họng. Gavi không thể thở được, lồng ngực em như bị thứ gì đó nhồi đầy, căng trướng, tưởng chừng sau một giây là nó sẽ vỡ tung...
"Pablo! Em có muốn dùng một chút súp gà không?"
Tiếng gọi của chị Aurora kéo em giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Gavi run rẩy kéo tấm chăn xuống, nhận ra thân thể mình nóng rực bởi cơn sốt.
"Dạ có". Em trả lời với giọng nói khản đặc, lảo đảo xuống giường và tìm kiếm một miếng dán hạ sốt. Đồng hồ trên bàn điểm 6 giờ sáng. Dù cho bản thân rơi vào một trạng thái tồi tệ, Gavi cũng không muốn bỏ lỡ buổi tập hôm nay.
Một chút nữa thôi, anh Pedro thân mến sẽ đến đây đón em. Trái tim nhỏ bé bị tổn thương của em chợt nhói lên khi nghĩ đến điều đó.
.
.
Pedri Gonzalez xuất hiện trước nhà Gavi khi đồng hồ vừa quá bảy giờ một chút. Hôm nay toàn đội được dặn sẽ tập trung lúc 8h sáng. Anh vẫn chưa quên lần gần nhất khi đến trễ, cả hai người đã bị huấn luyện viên dành cho hình phạt gì.
Gavi trong trí nhớ của anh không phải là người hay dậy sớm, thậm chí hiện tại, Pedri có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cau có xen lẫn chút mơ màng của cậu nhóc khi bị đánh thức. Đôi mắt to tròn ửng đỏ và mờ sương vì nước mắt sinh lý, cái má phụng phịu và đôi môi vô thức bĩu ra một cách oan ức, Pedri vẽ ra hình ảnh đáng yêu của Gavi trong đầu và tự thấy buồn cười.
Thế nhưng Aurora lại nói rằng Gavi sắp sửa dùng xong bữa sáng rồi. Nội tâm Pedri xuất hiện một chút thất vọng không rõ ràng, rất nhanh chóng anh đã gạt nó sang một bên.
"Pedro đợi một chút nhé?"_ Aurora nói trong khi rót nước ép cam ra ly thủy tinh. "Thằng bé hình như không được khỏe, nhưng nó vẫn muốn đi tập hôm nay."
Giọng nói của cô hơi ngập ngừng, Aurora không biết có nên hỏi thăm Pedri về những gì xảy ra với Pablo ngày hôm qua không, trong khi Pedri hoàn toàn ngạc nhiên trước câu nói của chị.
"Không khỏe á?" . Pedri có chút ngờ ngợ, ngẫm lại thì từ tối hôm trước, hình như có gì đó không đúng.
"Chắc cũng không nghiêm trọng lắm".
Cuối cùng thì Aurora lại không hỏi gì Pedri, vì cô đoán rằng cậu trai trước mặt mình cũng không biết gì hết.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top