No longer close friends (4)
Còn hơn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn, thế nhưng Pedri đã có mặt tại Seville từ rất sớm rồi. Cả đêm hôm qua anh vẫn không thể ngủ, nhưng là vì háo hức chờ đợi ngày hôm nay. Pedri hy vọng rất nhiều vào cuộc gặp gỡ sắp diễn ra với Aurora.
Nhân viên ở quầy tiếp đón của bệnh viện đã nhanh chóng nhận ra Pedri, chị ta nói rằng mình là một người hâm mộ câu lạc bộ Barcelona. Dưới sự khẩn khoản của thần tượng, chị đã tiết lộ rằng Gavi quả thật đã được đưa đến bệnh viện vào một buổi tối khoảng mười ngày trước. Điều này hoàn toàn trùng hợp với thời điểm mà Pedri suy đoán ra.
Tuy nhiên, với vị trí của người phụ nữ và cả những quy tắc bảo mật thông tin của bệnh nhân, chị ta đã không thể tiết lộ thêm điều gì cho Pedri cả. Mọi thứ tưởng như đi vào ngõ cụt, biểu cảm thất vọng như sắp sụp đổ của Pedri khiến cho người đối diện phải lúng túng. Với tất cả sự nỗ lực giúp đỡ của mình, cuối cùng chị gái ở quầy tiếp đón đã cung cấp cho anh số điện thoại (được cho là) người đại diện thân nhân của Gavi.
Pedri cúi đầu thật thấp và liên tục nói cảm ơn, trong suốt chuỗi ngày tìm kiếm đã qua, anh đã chẳng bao giờ ở gần những tin tức về Gavi đến thế. Khoảnh khắc nghe được giọng nói của Aurora cất lên bên kia cuộc gọi, mọi cảm xúc dồn nén trong lòng Pedri chợt vỡ òa, anh đã lập tức bật khóc như một đứa trẻ, và chính điều đó khiến cho Aurora không nỡ cắt ngang cuộc nói chuyện.
"Chị Aurora, Pablo hiện vẫn ổn chứ? Nhóc ấy đang ở đâu?"_ Pedri nói khi những giọt nước mắt tuôn rơi giàn giụa trên mặt. "Em đã rất nhớ em ấy, rất nhớ."
Có một chút ngập ngừng trong giọng điệu của Aurora, chị vốn dĩ không được cho phép tiết lộ bất kỳ thứ gì về Gavi theo mong muốn của bố mẹ. Cả gia đình đã trải qua những ngày hỗn loạn và căng thẳng, cuối cùng thì họ đều nhất trí là sẽ chăm sóc cho Gavi, đồng thời cách ly em khỏi mọi chuyện phiền phức có thể xảy ra. Ngay cả điện thoại của em cũng bị thu giữ, và Gavi chỉ có thể lựa chọn hoặc nghe theo sự an bài của gia đình, hoặc là em phải giải quyết vấn đề rắc rối đang tồn tại trong bụng em.
Bố mẹ Aurora có lý do để tỏ ra giận dữ, khi mà Pablo bướng bỉnh nhất quyết không chịu nói ra cái tên của người đã làm ra mọi chuyện với em. Gavi nói rằng em tự làm tự chịu mà không liên quan đến ai cả, điều này khiến cho bố em_ người luôn yêu thương và tự hào về Gavi_ đã nổi cơn thịnh nộ và ném đồ đạc của em ra khỏi nhà.
"Anh không thể đuổi thằng bé đi được, nó đang rất yếu ớt và cần sự giúp đỡ của chúng ta."_ hai tay mẹ níu chặt áo của bố lại và cầu xin. "Con chúng ta vẫn luôn là đứa trẻ ngoan mà không phải sao. Nhất định là có chuyện gì đó khó nói, hãy bình tĩnh và cho nó thêm thời gian."
Để cho bố mẹ đóng cửa khuyên bảo nhau, Aurora ôm chặt lấy Gavi để tránh bố vì giận quá mà lỡ tay đánh em. Cô cảm nhận được cả cơ thể em trai mình co rúm lại như mèo con, run rẩy và hoảng loạn. Lòng dạ người chị đau như ai cầm dao cắt ruột. Mỗi chuyện phải rời xa sân cỏ thôi là đủ để Aurora hiểu, Gavi có bấy nhiêu can đảm và quyết tâm. Em chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ giọt máu mới vừa ngưng tụ thành hình trong bụng, một đứa mới mười tám tuổi như Gavi đã có trách nhiệm đối với sinh mạng nhỏ như thế. Hoặc là, vì em vốn dĩ rất yêu thương người cha còn lại của đứa con này.
Aurora nhẹ nhàng vuốt lưng Gavi để trấn an em, đôi hàng mi dài run run như cánh bướm nhỏ, đầu dụi vào lòng chị tìm kiếm một điểm tựa. Cô cúi đầu hôn lên tóc em, nhỏ nhẹ dỗ dành : " Pablo ngoan, nghe lời chị. Nói cho chị nghe đi, em đã phát sinh quan hệ với ai? Chị hứa sẽ không nói cho bố hoặc mẹ biết chuyện đâu."
"Không có ý nghĩa gì. Người đó không thích em mà. Em không muốn anh ấy vì trách nhiệm hoặc thương hại mà phải dây dưa với em. Thật tồi tệ."
Hình như Aurora lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó, nhưng cô lại không dám khẳng định. Là người chị gái, Aurora cũng chỉ muốn tốt cho em trai mình, không muốn nhóc con phải chịu thiệt thòi.
Cho nên, Aurora đồng ý gặp mặt Pedri. Địa điểm đã hẹn trước là quán cà phê khá gần trường tiểu học mà cô đang làm giáo viên. Vào giờ nghỉ trưa, Aurora tranh thủ chút thời gian để ghé qua.
Nếu không phải hẹn trước và đã khá quen mặt nhau, chắc chắn Aurora sẽ không thể nhanh chóng nhận ra đó là Pedri. Đôi mắt của anh thâm quầng và trũng sâu, râu ria mọc tua tủa, cả khuôn mặt mệt mỏi và hốc hác vì thiếu ngủ, trông như già đi cả chục tuổi. Về phần Pedri, vừa thấy Aurora bước vào cửa quán thôi là anh đã vội vã đứng dậy, mừng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào, hớn hở nở ra một nụ cười.
"Trông em không được ổn lắm nhỉ?"
"Không sao đâu ạ, em rất mừng vì gặp được chị. Mười ngày rồi không thể liên lạc với Pablo, cứ như nhóc ấy đột ngột biến mất khỏi thế giới này vậy. Em đã không thể ngủ yên dù chỉ một đêm, và hiện có rất nhiều chuyện em muốn được hỏi chị."
"Điện thoại của thằng bé bị bố ném đi rồi."_ Aurora trả lời một cách bình thản và chăm chú quan sát Pedri. "Chị có thể cho em biết là Pablo đang sống ở gần đây."
"Em ấy vẫn khỏe chứ ạ?"_ hai bàn tay của Pedri đan chặt vào nhau, mồ hôi bắt đầu tuôn ra vì sự căng thẳng.
"Không ổn lắm. Nó ăn uống rất ít và hầu như là ngủ cả ngày. Chỉ có một tuần đã gầy xuống hai cân rồi. Mẹ lúc nào cũng phải có mặt ở nhà để trông chừng."
"Có thể dẫn em đi thăm Pablo không, em ấy mắc bệnh gì thế ạ?"
"Nghe này Pedri, hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời chị. Em muốn gặp Pablo với tư cách gì?". Aurora tỏ ra thật nghiêm túc. "Lời nói của em sẽ quyết định xem chị có nên cho em biết sự thật hay không. Nó là một chuyện quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của Pablo và cả gia đình chị, nên chị buộc phải thật cẩn trọng."
Pedri hiểu, cơ hội của mình chỉ có một. Nếu không làn cho Aurora cảm nhận được quyết tâm, cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ vô nghĩa. Pedri trả lời dứt khoát mà không hề đắn đo.
"Em yêu Pablo, dù cho hai đứa vẫn chưa từng nói đến chuyện tình cảm hay là chính thức hẹn hò. Nhưng từ lâu trước đây thì em đã thích nhóc ấy rồi, thật sự không thể chịu đựng nổi cảm giác tồi tệ khi Pablo xa cách em."
Tròng mắt Aurora khẽ giao động, " Pablo không hề biết là em thích nó, đúng chứ."
"Có lẽ như vậy. Em luôn sợ mọi thứ quá vội vàng, vì Pablo vẫn còn nhỏ. Nhưng em thật sự yêu nhóc ấy, theo một cách rất nghiêm túc."
"Câu hỏi cuối cùng, nó có hơi tế nhị và chị muốn em thề với Chúa rằng sẽ nói sự thật. Ngoài ra, em cũng không được nói với bất kỳ ai về cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta. Đồng ý chứ?"
"Không thành vấn đề." Pedri gật đầu ngay.
"Hai đứa... em và Pablo, có từng xảy ra quan hệ tình dục không?"
"... Có ạ. Có một lần. " Đó là chuyện mà Pedri không thể quên, và cũng không có lý do để phủ nhận. Thậm chí, anh còn cảm thấy đây là kỷ niệm rất đẹp của hai đứa, dù cho nó xuất phát từ một tai nạn.
"Khi nào?" Aurora hạ giọng xuống thật thấp, hình như cô đang cố đè nén cảm xúc của bản thân, để nó không bộc phát ra bên ngoài.
"Khoảng một tháng trước."
Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Aurora thở hắt ra, cuối cùng thì cô đã nắm rõ toàn bộ bí mật của đứa em trai nhỏ. Những gì mà Gavi luôn cố gắng che giấu, chẳng qua vì em không muốn gây ảnh hưởng đến Pedri- người mà em yêu. Chỉ là em không biết rằng người đó cũng yêu em mà thôi.
"Nghe đây Pedri, em hãy thật bình tĩnh nhé. Pablo nhà chị... thằng bé có thai rồi. Và chị khá chắc rằng em chính là người cha còn lại của cái thai đó."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top