No longer close friends (3)
Tiếng còi mãn cuộc kéo dài vang lên, trận đấu cuối cùng của mùa giải đã khép lại. Pedri như thường lệ vỗ tay để cảm ơn các cổ động viên. Đôi bàn tay chạm vào nhau, nhưng cảm giác bên trong chẳng còn giống như trước đây nữa. Sự ồn ào rộn rã khắp nơi cũng chẳng khuấy động nổi trạng thái tĩnh mịch của tâm hồn anh.
Chẳng có em ấy_ người mà Pedri nhận định sẽ là cộng sự một đời, dường như đã khiến ngọn lửa trong lòng anh nguội lạnh đi một nửa. Những cảm xúc tuyệt vời của chiến thắng cũng bị mài mòn, hao khuyết, những cái ôm của đồng đội vẫn ấm áp và nồng nhiệt, nhưng lại không phải là cái ôm khiến cho Pedri cảm thấy rung động.
Chẳng còn nghe thấy tên của em được hô chung với tên anh trên các khán đài, Pedri ngỡ ngàng như thể đang đứng trên một sân khấu lạ lẫm nào đó.
Lầm lũi cất bước vào trong đường hầm, thiếu vắng tiếng ai đó tíu tít chuyện trò ở cạnh bên, vắng cả những cái kề vai bá cổ, chẳng còn những nụ hôn nhiệt liệt trên gò má gầy. Pedri cúi mặt, nghe âm thanh lao xao dần nhỏ lại phía sau lưng, cơ hồ anh lại thấy trút bớt được áp lực. Trả lại Pedri về với không gian lặng ngắt như tờ, đồng nhất với sự cô đơn lạnh lẽo của nội tâm, chẳng cần phải gồng mình lên để tỏ ra mình vẫn điềm nhiên, như không có gì xảy ra.
"Vẫn chẳng có tin tức nào à?" _ Robert Lewandowsky chậm bước lại khi tiến gần đến chỗ Pedri, anh không nhắc đến tên người nào cả, nhưng rõ ràng là ai cũng hiểu rằng Lewy đang nói tới em nhỏ Gavi.
"Không có, chẳng một ai gọi điện hay nhắn tin được cả." - Ansu Fati nhún vai, trong khi Eric Garcia thì khẽ lắc đầu. Khi sự bất ngờ và trách cứ ban đầu lắng xuống, họ bình tĩnh và suy nghĩ, nhanh chóng phát hiện rằng, dường như Gavi không chỉ rời khỏi Barcelona... ngay cả những đội bóng khác được cho là khao khát sự phục vụ của em, họ cũng chẳng có vẻ gì là đã sở hữu chữ ký của Gavi trên hợp đồng cả. Chẳng có động thái nào từ các phía, hoàn toàn im lìm, người đại diện của em cũng từ chối các cuộc nói chuyện liên quan đến Gavi.
Đây rõ ràng là một điều bất thường. Mọi người đều hiểu rõ Gavi yêu thích bóng đá đến mức nào. Chuyện em biến mất đã vô lý, nhưng việc Gavi không có một điểm đến khác lại càng vô lý hơn nữa. Nhất định phải có một nguyên do nào đó...
Trên sân tập những ngày không còn em, mọi người đều chẳng thể nhanh chóng làm quen với điều này. Dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi của Pedri, anh đã gần như rơi vào trạng thái trầm tư luôn luôn, những nụ cười ngày trước cũng đã theo chân Gavi mà mất tích. Mỗi ngày, cứ lúc nào có thời gian trống, người ta lại thấy Pedri lái xe đi khắp nơi trong thành phố, ở mỗi chỗ mà Gavi thường đến mà chờ đợi, tìm kiếm em. Nhưng không có dấu vết gì về tung tích của nhóc con cả. Thậm chí, huấn luyện viên nói rằng thầy ấy cũng không gọi được cho bố mẹ Gavi, họ đã đổi số và cũng đã dọn nhà đi từ lúc nào rồi.
"Cứ như là mất tích bí ẩn ấy, có nên báo cảnh sát không?"
"Cả nhà Gavi chủ động cắt liên lạc đấy chứ. Nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề. Nhưng liệu có thể là chuyện gì?"
"Ai biết. Tao chịu. Sau hôm nay là được nghỉ hè rồi, thế mà chẳng thấy hào hứng đi chơi gì nữa luôn."
Pedri ngẩng mặt lên, như thể tâm tình vừa bị chạm đến vậy. Hóa ra không chỉ mình Pedri cảm thấy hờ hững với mùa hè mà trước đây chính anh đã mong mỏi nó đến. Những lời nói của đồng đội trùng khít với trạng thái tinh thần của Pedri: mông lung, lo lắng và bất an.
Và vẫn còn nhiều thứ hơn thế nữa, như là nhung nhớ da diết, là yêu thương cào xé không ngừng, là những kỉ niệm thổn thức hàng đêm, là những câu hỏi không tìm được câu trả lời.
Sao em ấy nỡ lạnh lùng như thế... ra đi vội vã mà chẳng để lại một lý do.
.
.
Nỗi nhớ về một ánh mắt trong veo nào đó, âm thầm hủy hoại bức tường thành kiên cố trong lòng của Pedri.
Lại thêm một ngày nữa trôi qua, dài thênh thang, trống vắng đến rợn người.
Ngày thứ chín kể từ lúc em ấy rời khỏi. Pedri lẩm bẩm, nhìn vào một dãy dài những cuộc gọi không có tín hiệu và những tin nhắn không ai xem. Anh mở một chai Cognac trong tủ của bố, trong đêm cố nén một tiếng thở dài.
Từng giọt rượu thơm nồng sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, bung tỏa thứ mùi hương lạ lẫm mà Pedri ít khi uống vào ngày thường. Bốn bề lặng yên, vạn vật đều say ngủ, chỉ có ánh trăng tan rọi xuống lòng thành phố lặng yên, hững hờ soi bóng một người đàn ông đang tựa đầu vào cửa sổ. Rượu uống mềm môi, Pedri phó mặc bản thân trong cơn say như muốn tìm kiếm một sự cứu rỗi.
Tâm tư anh mệt nhoài, từng giây thời gian chậm rãi trôi qua, khắc khoải, nặng nề. Ký ức lại thả trôi về một đêm hoan ái cuồng dại, điên rồ như trong mơ. Vòng tay rắn chắc ghì chặt lấy người yêu, hai luồng hơi thở nồng nàn hòa quyện. Chỉ mới đây thôi, anh đã từng có em chân thực và trọn vẹn đến thế, chúng ta đã có những khoảnh khắc nồng say như ở chốn thiên đường, trót lỡ, nhưng không lầm.
Một tháng nay, không có lúc nào Pedri nguôi quên đi cảm xúc của khi đó. Mỗi chi tiết đều mang ra lặp đi lặp lại trong tiềm thức, rõ ràng như mới diễn ra đâu đây. Làn da ướt đẫm mồ hôi, mỗi cái chạm đều khiến em rụt người run rẩy. Bờ môi anh chạm lên từng tấc thân thể của em, cảm nhận được sức sống tràn trề nơi chàng trai nhỏ tuổi, cả xúc cảm ấm nóng mềm mại nơi mật động. Hạ thân bừng bừng phấn chấn của anh đâm tới nơi bí ẩn sâu nhất bên trong em, khiến cho nhóc con không kiềm được bật khóc, vụn vỡ kêu gào trong cơn khoái cảm của nhục dục.
Những hồi ức cứ chạy liên hồi không ngừng lại được, rượu rót đầy rồi lại vơi cạn... càng uống, dường như lại càng nhớ em, nhớ đến loạn trí.
"Pablo... Pablo à, rốt cuộc thì em đang ở đâu?"
Mơ mơ hồ hồ, Pedri thoáng nhìn thấy bóng hình thân thuộc của Gavi. Mái tóc xoăn mềm, khóe môi cong lên tinh nghịch mỉm cười. Anh giơ tay lên toan chạm lấy, giật mình nhận ra mình vừa nắm vào hư không.
Những vỏ chai rượu nằm lăn dưới sàn nhà, cửa sổ không khép lại, để mặc cho gió lùa làm bay bổng bức rèm thưa. Pedri nằm gục đầu ở trên bàn, trong trạng thái say khướt chẳng phân nổi thật giả. Anh cứ thế gọi tên Gavi, trong giấc mộng không ngừng tìm kiếm em như đuổi theo ảo ảnh về dòng nước trong sa mạc. Tìm em mà đâu thấy, chỉ có nỗi cô đơn dày đặc in hằn theo mỗi bước chân. Đường về không có em, chỉ mình anh cùng với chiếc bóng lặng lẽ, im lìm.
Trời khuya sâu hun hút, sương rơi buốt lạnh ngoài thềm. Pedri trong hơi men nồng say ngủ, không hay chính mình vừa khóc.
.
.
Có lẽ anh đã sai, nên em mới rời đi như một sự trừng phạt.
Phải không, Pablo của anh?
Đồng hồ sinh học kéo Pedri trở dậy vào bảy giờ sáng. Cổ của anh đã cứng lại vì nằm sai tư thế quá lâu, phải mất một lúc sau khi Pedri ngồi ngay ngắn thì cảm giác đau mỏi mới dần tản ra.
Nheo mắt nhìn hiện trường hỗn độn của đêm trước, Pedri giật mình vì anh đã uống quá nhiều. Loạng choạng đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, ngực trái lại bắt đầu tiếp tục âm ỉ đau. Trái tim trong lành buổi sáng thoáng chốc rơi tõm xuống hố sâu, nặng oằn trong nỗi nhớ. Pedri lặng người nghe tiếng nước chảy, cả âm thanh vừa vỗ lên mặt bì bõm. Hình như có điều gì đó rất quan trọng mà chính anh đã bỏ qua.
Phải rồi... chính là buổi tập cuối cùng của Gavi ở câu lạc bộ. Trạng thái của em khi đó vô cùng đáng ngại. Mà không, từ mấy ngày trước nữa, bé con của anh đã có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ rồi. Pedri nhíu chặt lông mày, phải chăng Gavi đã mắc phải một căn bệnh nào đó nguy hiểm?
Rất có khả năng. Vừa nghĩ đến đấy, Pedri liền cảm giác như có chiếc thòng lọng vô hình nào đó đang thít chặt vào tim anh rồi treo lơ lửng nó lên. Tại sao anh không nghĩ ra điều này sớm hơn? Bộ dạng tiều tụy, mệt mỏi và xanh xao của em ấy, không thể nói là bình thường với một chàng trai mười tám tuổi đang khỏe mạnh như Gavi.
Lạy chúa... mong rằng em ấy vẫn an toàn. Pedri bị dọa cho kinh sợ bởi những suy nghĩ của chính anh, đến nỗi hai bàn tay run rẩy mãi mới mở được tủ để quần áo. Bên trong có một chiếc áo khoác của Gavi để quên từ lần trước đến chơi, Pedri vội vã vớ lấy nó và ôm ghì vào trong lòng.
Mùi hương nước xả vẫn còn thoang thoảng trên vải vóc, Pablo thích sạch sẽ và rất chú ý đến vẻ ngoài, áo khoác có lẽ cũng vừa mới giặt. Thế nhưng, Pedri lại tưởng tượng ra được mùi hương từ cơ thể em vẫn còn đọng lại. Anh ôm chặt chiếc áo vô tri như ôm tình nhân ba năm không gặp, tha thiết không muốn buông nó ra.
Pedri tự nhủ, anh phải tìm cho được Gavi. Dù em ấy có đi đến đâu, dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa. Chỉ cần đôi mắt này được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt còn tồn tại trên đời, Pedri chắc chắn sẽ giữ chặt em trong tay, không bao giờ để vuột mất em nữa.
Những ngày xa vắng, đã quá đủ để Pedri nhận ra rằng, vị trí của em để lại trong lòng anh, chẳng thể nào có ai san lấp hoặc thay thế.
Mọi nơi quen thuộc trong thành phố đều đã đến qua, nhưng Pedri vẫn kiên nhẫn ghé lại mỗi ngày, hỏi thăm từng người, mong rằng có ai đó đã nhìn thấy Gavi, hoặc người nhà của em. Hôm nay cũng vậy, sau khi đi hết một vòng, Pedri cố gắng kiềm chế xuống nỗi thất vọng đang trào lên. Đường phố nhiều người nhộn nhịp như thế, lại chẳng có bóng dáng của người mà anh cần.
Pablo à, người anh yêu ơi... hôm nay em có ăn ngon không, có ngủ đủ giấc không? Bây giờ đã là giữa mùa hè rồi, cái nắng oi bức khó chịu có làm bé con của anh cáu gắt rồi đòi đồ uống có đá suốt ngày không? Pablo vốn thích đùa nghịch, thích chạy nhảy khắp nơi, có ai nhắc nhở em đừng vận động ngoài trời quá lâu, dễ say nắng hay không?
Ước gì bây giờ anh được ở bên nhóc nhỉ? Ước gì...
Xe của Pedri vừa chạy lướt qua một bệnh viện ở gần khu nhà của gia đình Gavi. Trong một khoảnh khắc, trong đầu anh tựa hồ có thứ gì đó nổ 'bùm' ra, Pedri tức thì hớt hải tìm cách quay xe trở lại chỗ ấy.
Biết đâu, Chúa thật sự thương tình mà chỉ dẫn cho Pedri? Trong tình huống cấp bách phải tới gặp bác sĩ, nơi này rõ ràng là chỗ khả thi nhất. Anh vội vàng lục trong điện thoại một bức ảnh chụp chính diện của Gavi, lòng đầy hồi hộp bước tới quầy đón tiếp của bệnh viện.
.
.
=======
=======
A/N: lạ chỗ nên Mi không ngủ được, gõ fic ngược mấy bồ chơi😎.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top