No longer close friends (2)
Dưới ánh đèn màu vàng mật của khách sạn, hai thân thể trần truồng hừng hực khí thế đang vờn nhau ở trên giường...
Bàn tay của Pedri rắn chắc, nhiệt tình xoa nắn hai cánh mông của người đồng đội nhỏ tuổi. Dù lúc ngày thường khi ôm hay cõng em cũng thi thoảng chạm tới, nhưng khi trực tiếp chạm lên bờ mông tròn trịa, vẫn là một cảm giác mới mẻ... nó mềm mại, đàn hồi, căng mọng, Pedri không ngừng nhào nặn đến thích thú.
"Ưm... muốn được sờ nữa, mau mau sờ em..." Gavi dường như bị kích thích đến sảng, chỉ mơ màng cảm giác được da thịt Pedri rất mát lạnh, chạm vào em rất thoải mái, như người khát khô được gặp vũng nước vậy. Bàn tay anh lớn vừa vuốt dọc theo kẽ mông em, Gavi rùng mình một cái, càng bám chặt lấy Pedri thêm một chút nữa.
Hai bờ mông núng nính trắng nõn bị tách sang hai bên, để lộ lỗ hậu nhỏ nhắn hồng nhạt, vì bất ngờ bị ngón tay sượt qua mà phản ứng co rút. Pedri lại chặn miệng em bằng một nụ hôn, bên dưới bắt đầu cho vào một ngón tay. Huyệt nhỏ bị dị vật xâm chiếm liền thít chặt lại, Pedri vuốt dọc sống lưng Gavi an ủi em, rồi bắt đầu mô phỏng động tác giao hợp mà di chuyển ngón tay bên trong.
"Ư...aaaaa...."_ Cảm giác lạ lẫm không ngừng tấn công Gavi, bé con ngửa cổ rên la, hậu huyệt nhỏ bị nhét tiếp hai ngón, rồi ba ngón... đâm rút liên tục. Những âm thanh lép nhép đáng xấu hổ phát ra từ trong nhục động, Pedri ngày càng cử động nhanh hơn, trong khi mở rộng hạ thể cho em thì chính anh cũng cương cứng lên rồi.
"Em cố một chút, anh nới lỏng cho em trước, để lát nữa không làm em bị thương." Anh ôn nhu nói vào tai em, hôn hôn tóc em, vừa một tay đảo loạn trong lỗ hậu, tay kia lại lần mò ra trước ngực Gavi, bóp bóp núm vú nhỏ của em.
Cơ ngực của Gavi hơi phát triển, nảy nở, da toàn thân lại trắng nữa. Pedri vò nắn hết vú bên này đến bên kia, thi thoảng còn kéo mạnh đầu vú ra khiến em nhỏ vừa sướng vừa đau, cắn răng thút thít khóc. Hai bên ngực nhỏ bị chà đạp đến sưng lên, hậu huyệt không ngừng bị moi móc đâm chọc. Gương mặt em mỗi lúc càng đỏ bừng, hai đùi run rẩy, chân cũng không ngừng quẫy đạp liên tục.
Pedri nắm chân của em giữ chặt, không cho Gavi cử động khép lại. Rút ra ba ngón tay, anh cầm hai đùi của em nâng lên, dùng lưỡi liếm vòng vòng quanh mép huyệt. Đang trêu đùa bé con đến ngứa ngáy, Pedri lại bất chợt đâm xộc đầu lưỡi vào lỗ nhỏ khuấy đảo, khiến cho em nhỏ a a liên tục hét lớn.
Hai đùi non mịn bị giữ chặt và tách ra, Gavi không có cách chống đỡ, chỉ có thể ưỡn cong người hứng chịu khoái cảm dồn dập. Dưới tác dụng của thuốc, sự chà đạp càng khiến em hưng phấn, nhiệt liệt nâng mông lên cao để Pedri có thể chọc ngoáy vào sâu hơn.
"Aaaa... sướng... vừa sướng vừa ngứa... em muốn nữa, thêm nữa... umh..."
Dương vật của Pedri vì chịu đựng kiên nhẫn mà đã cứng đến phát đau, anh hít vào một ngụm khí lạnh. Sự tình phát sinh mỗi lúc một không thể khống chế, càng đi càng xa, cũng chẳng có cách nào để dừng lại.
"Pablo, nhìn anh. Em còn tỉnh táo không, có nhận ra anh là ai không?"
Khi chiếc lưỡi ấm mềm trơn trượt vừa rút khỏi cửa huyệt, tức thì Gavi lại hốt hoảng ôm chặt cổ của Pedri, ấn đầu anh xuống dưới và đẩy cao hạ thể của mình lên, khiến nó cọ cọ vào mũi anh.
"Anh... là anh Pedro của em mà... sao lại không nhận ra? Huhu, em vẫn khó chịu, còn muốn nữa... anh Pedro giúp em đi mà..."
"Ừm... anh Pedro của em sẽ giúp em mà." Pedri dùng hai ngón tay tách ra mép huyệt đã trở nên mềm xốp. "Em nghe anh nói, bây giờ anh sẽ đút dương vật vào cái lỗ này của em, địt em, như vậy thì em mới hết ngứa. Em muốn không?"
Gavi đã hứng đến muốn sảng, Pedri còn vừa động chạm khiêu khích em nữa, bé con chẳng thể nào suy tính được gì, điên cuồng gật đầu.
"Muốn... muốn mà... anh mau đâm vào đi, làm ơn..."
Không kịp để Gavi nói dứt câu xin xỏ, quy đầu to lớn đã đặt ở ngay trước hậu huyệt của em. Đôi mắt của Pedri đã trở nên đỏ đến dữ dội, anh hít sâu, một phát thúc mạnh hông, đem cây dương vật thô lớn gân guốc đâm phụt vào sâu đến tận gốc.
Nhóc con bị lấp đầy một cách thô bạo, cả sống lưng tê dại như bị điện giật, Gavi đau đớn hét thảm một tiếng như bị cắt tiết. Dù gì cũng là lần đầu tiên bị phá thân, nước mắt trào ra như đê vỡ, thấm ướt cả đôi gò má em.
"Ngoan, anh thương." Pedri mặc kệ cho Gavi cào cấu trên lưng anh, bên dưới vẫn vận động không hề có chút ngơi nghỉ. Lỗ nhỏ của em như cái động tiêu hồn vậy, chặt khít bao bọc lấy dương vật như có hàng ngàn cái miệng mút lấy, sướng không tả xiết. Pedri lúc ấy như bị mất lý trí, điên cuồng thúc đẩy, muốn đem cái huyệt dâm đãng này địt đến hỏng.
"Aaaaaa.... sâu, sâu quá, huhu..." cảm giác vừa trướng đau, vừa sung sướng vây lấy Gavi, đánh gục em trong khổ sở cùng khoái lạc. Em ôm lấy bả vai rắn chắc của Pedri, hai chân rộng mở để mặc tình cho dương vật đâm như đóng cọc. Người phía trên em như một cái máy dập mà liên tục nhấp hông, đem Gavi địt muốn dính trên giường, cả cơ thể cũng bị làm đến co giật run rẩy.
Gương mặt em ướt đầm đìa, cả nước mắt lẫn nước bọt thi nhau chảy xuống. Pedri mặt đối mặt đâm vào rút ra mấy trăm cái lút cán, xong còn lật người em lại, ở tư thế nằm sấp mông vểnh cao, bị anh từ phía sau điên cuồng địt vào.
"A...anh ơi, chậm... huhu em chịu không nổi nữa... sướng... đau quá..."
Đáp lại em chỉ có tiếng va đập vào mông bôm bốp, tiếng nhóp nhép đáng xấu hổ theo mỗi cú đâm mà phát ra. Tốc độ xâm phạm ngày càng nhanh đến kinh hoàng, cú nào cú nấy nhắm thẳng điểm gồ lên trong tràng đạo mà đâm chọc, Gavi chỉ còn biết vô lực rên rỉ theo mỗi đợt bị địt mạnh bạo.
Nhóc con ngọ quậy trườn lên phía trước, lại bị Pedri nắm hông kéo mạnh trở lại, cây dương vật càng thúc sâu vào bên trong. Đôi mắt em đã khóc đến sưng đỏ, đau rát, giọng nói cũng khản đặc như mèo kêu... mông thịt vừa bị nắm không thể nhúc nhích, lỗ hậu vừa bị địt đến dương vật phía trước cũng cao trào bắn tinh.
Mãi đến khi Gavi bị kịch liệt làm tình đến ngất đi, Pedri lần nữa đỡ em nằm ngửa trên giường, trong tư thế chân gác lên người anh. Dập thêm vài chục cái nước rút, Pedri nâng cao cái mông múp tròn in đầy dấu vết của Gavi lên, dương vật to lớn lúc này mới giật giật mấy cái, bắn ra một lượng tinh dịch khổng lồ vào sâu trong cơ thể em.
Trải qua khoảng thời gian dài vận động tốn sức như thế, Pedri lúc này cũng nằm xuống, vừa hôn vừa ôm em nhỏ đã bất tỉnh vào trong lòng.
"Pablo à, anh yêu em."
Chỉ tiếc là, những lời nói ấy, Gavi không hề được nghe thấy.
.
.
"Anh xin lỗi Pablo, trong tình huống đó, anh không biết phải làm sao mới tốt. Em có giận thì đánh anh đi, anh đáng bị đánh lắm."
"Không phải lỗi của anh mà. Là em dụ dỗ anh Pedro, em vẫn nhớ được mà. Chính em đã yêu cầu anh phải làm thế."
"Đừng như vậy, nếu có thể bù đắp cho em... Pablo muốn anh làm gì cũng được hết."
Bù đắp...
Bù đắp?
"Anh Pedro, anh vẫn xem em là bạn, có phải không?" _ dù chúng ta đã ngủ với nhau rồi.
"Nếu điều đó khiến em cảm thấy thoải mái..."_ anh muốn nói rằng anh đã thích em, thích rất lâu rồi. Nhưng mà trong thời điểm này, có phải nó giống như thừa nước đục thả câu không?
"Cứ như vậy đi ạ". Em quay mặt bước đi, cuộc nói chuyện của hai đứa về một đêm tình ái ấy chỉ dừng lại ở đó. Những ngày sau, dường như em nhỏ luôn cố gắng để cư xử với anh Pedro tự nhiên nhất có thể.
Anh đã nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Nào ngờ...
.
.
Một cơn gió vần qua, làm lung lay những chiếc lá nhỏ trên tán cây già nua. Một vài chiếc run rẩy, không chịu nổi những luồng chuyển động ào ào thổi rát, lá rời cành, đu đưa, xoay tít, lượn lờ rồi bị cuốn mất hút.
Chiều nay, buổi tập của đội bóng không diễn ra như thường lệ. Pedri không biết phải làm gì để bản thân trở nên bận rộn nữa. Những khi tâm tư trở nên trĩu nặng và muộn phiền, anh thường khiến bản thân quay cuồng trong những giờ tập cật lực, hoặc một mình ở lại phòng gym cho đến tận khuya. Khi ép bức bản thân đến kiệt sức rã rời, tâm trí anh mới cơ hồ được cứu rỗi khỏi những suy tư tồn tại ở trong ấy.
Dừng xe ở bên đường, anh đứng lặng ngắm bầu trời lộng gió cùng những tán cây. Thành phố phồn hoa với mọi âm thanh nhộn nhịp cũng không khiến con tim vơi bớt nỗi cô tịch. Anh đăm đăm nhìn về căn nhà bình thường phía bên kia, ánh mắt chìm sâu trong một tầng luyến nhớ... mà hình bóng quen thuộc của một ai đó, nay đã trở nên quá đỗi xa xôi rồi.
Ai đó đã từng hứa sẽ không rời khỏi, sẽ chẳng bao giờ anh cùng em phải nói biệt ly.
Mỗi ngày, khi anh cau mày lo lắng đọc những tin tức về chuyển nhượng, về một đội bóng A của xứ sở sương mù nào đó muốn có được chữ ký của em. Pedri tin tưởng em, nhưng cũng hoang mang trước tình hình bất ổn của câu lạc bộ. Những lúc như thế, em nhỏ đang ngồi cạnh Pedri ở ghế phụ lái sẽ ranh mãnh vỗ nhẹ lên trán anh, khẳng định rằng cả đời sẽ ở lại đây, mãi mãi chẳng rời xa.
Vì nơi này là trái tim em, dung dưỡng em từ ngày thơ bé, tình yêu gắn chặt em cùng màu áo đỏ lam, với người hâm mộ, với đồng đội... và với anh, người đã trở nên thân thiết hơn nhiều so với danh nghĩa một người bạn.
Thế mà, mọi thứ đã đổ vỡ một cách chóng vánh, chỉ với thông báo không tiếp tục ký hợp đồng nữa. Không ai ngờ được em sẽ quyết định như thế, ai ai cũng ngỡ ngàng. Từ ngài chủ tịch đến huấn luyện viên, các anh em trong đội, người đại diện, thậm chí đến bố mẹ em cũng bị shock trước câu trả lời của Pablo Gavi.
Đối với mọi người mà nói, đó chẳng khác gì một sự phản bội cả. Dù rằng trên lý thuyết thì em hoàn toàn có thể dứt áo ra đi một cách tự do. Nhưng mà, thà rằng em đừng hứa những lời tha thiết như thế.
Năm lần bảy lượt bị hủy đăng ký, bị trả về đội trẻ. Ai cũng xót cho em, ai cũng hiểu rằng em đau lòng. Mọi người an ủi em, em hiểu chuyện, em thông cảm, em mỉm cười, em hứa hẹn... tất cả đều tin em, đều cho rằng viễn cảnh em rời đi chỉ có trong tưởng tượng của những kẻ điên rồ mà thôi.
Ấy thế mà, kịch bản điên rồ nhất lại trở thành sự thật.
Pedri ngàn vạn lần không thể chấp nhận nổi.
Nhưng, có lắc đầu phủ nhận một ngàn lần, cũng chẳng thể chối bỏ được rằng Gavi đã không ở đây, sắp một tuần lễ rồi. Dù cho mùa giải vẫn chưa chính thức kết thúc, dù trận đấu cuối cùng chỉ còn mang tính chất thủ tục. Không ai biết em đã đi đâu, cứ lẳng lặng như thể sau một đêm liền bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Kể từ ngày hôm đó... buổi sáng sau cái hôm mà anh phải dìu em từ trong nhà vệ sinh ra bãi đỗ xe và đưa em về nhà. Khi Pedri như thường lệ đến đón em đi tập. Gavi thậm chí vẫn mặc đồ ngủ, em nói rằng kể từ hôm nay sẽ không bao giờ đặt chân đến câu lạc bộ nữa.
"Sao thế Pablo? Điều gì đã khiến em muốn như vậy?"_ Pedri vì câu nói của Gavi mà cảm thấy choáng váng. Nó không phải là sự thật, tuyệt đối chẳng thể nào là thật.
"Em sẽ rời khỏi Barcelona... kể từ hôm nay, chúng ta cũng không còn là bạn thân nữa. Anh Pedro, xin hãy bảo trọng."
"Khoan đã nào em!"_ Pedri cuống quýt nắm lấy bàn tay của Gavi, gấp gáp hỏi dồn. "Rời Barca? Em muốn đi đâu? Ở đâu có thể tốt hơn nơi này chứ? Em có thể không vui vì bản hợp đồng bị hủy bỏ, nhưng em hãy tin tưởng câu lạc bộ có được không? Anh tin rằng người ta sẽ làm mọi cách, vì em..."
"Nhưng bây giờ, em chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Anh Pedro, mọi thứ... kết thúc rồi."
Pedri thẫn thờ, buông thõng bàn tay đang nắm lấy tay em. Giữa lúc ấy, Gavi nhìn anh. Đôi mắt trong veo của em man mác, đượm buồn, như thể có cái gì trong em đã vỡ tan, tuyệt vọng đến ám ảnh.
Cánh cổng đóng lại, và kể từ đó, anh đã không còn được gặp em nữa.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top