No longer close friends (1)
Dòng nước rì rào xả xuống bồn rửa mặt, vòi nước chỉ mở có một nửa, xoáy nước xoay vòng rồi chui xuống rãnh thoát. Cứ thế, đã hai mươi phút trôi qua, Gavi chẳng hề đưa nổi bàn tay hờ hững của em ra để khóa nó lại.
Những giọt nước man mát còn đọng trên mặt, em thẫn thờ chưa lau đi. Chiếc gương trên tường phản chiếu đôi mắt em đã hoe đỏ, một chút nước mắt sinh lý ứa ra ở đuôi mắt, nhem nhuốc. Đôi hàng mi dài cũng bị ướt mà bết dính lại, môi em trắng tái, trong khi hai khớp hàm không ngừng run lập cập, va vào nhau.
Em đã ba lần gián đoạn buổi tập chiều nay, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cơn buồn nôn mỗi lúc một trầm trọng, dịch vị đắng ngắt cuồn cuộn không ngừng trào ra. Bụng dưới đau râm ran, thi thoảng lại quặng lên một cái khiến em muốn nghẹn cả hô hấp. Nôn đến lần thứ ba, trong dạ dày hẳn là không còn gì để tuôn ra bữa, thế mà em cảm giác rằng nó vẫn kịch liệt co bóp, không chịu dừng lại.
Tình trạng này đã kéo dài hai ngày liền. Nhưng nó ít đi một chút khi em không vận động mạnh. Gavi cảm thấy mọi thứ tồi tệ hơn khi em thực hiện các bài tập, thậm chí có lúc em tưởng mình có thể ngất ngay tại chỗ. Tuy nhiên, cậu bé đã cố gắng nén xuống cơn khó chịu hành hạ, vẫn hoàn thành trọn vẹn buổi tập ngày hôm qua.
Gavi chỉ nghĩ là dạ dày em hoạt động không tốt thôi. Tối hôm trước, khi anh Pedri chở em về nhà, chú ý thấy nét mặt hơi tái đi của em nên đã hỏi han mấy câu. Gavi bảo anh rằng mình không sao, chỉ cần uống vài gói thuốc dạ dày là sẽ ổn thôi.
Thế nhưng, hình như em đã nhận định sai rồi. Mọi thứ lúc này càng tồi tệ hơn nữa, thậm chí Gavi còn không thể đứng vững với đôi chân mỏi nhừ. Em tựa lưng vào tường, một tay vịn mép bồn rửa, tay còn lại ôm chặt bụng dưới, cố gắng chịu đựng một cơn đau dữ dội nữa ập tới.
"Pablo? Em ở bên trong phải không? Sao lại lâu như vậy?"
Là giọng của anh Pedro. Gavi toan cất tiếng trả lời, nhưng em nói không nổi thành câu. Lồng ngực em phập phồng bởi nhịp thở gấp gáp, phải lấy hơi hai ba lần mới đáp nổi. "Em... ở đây."
"Có chuyện gì vậy, em ổn không?" Pedri lo lắng khi nghe thấy giọng nói thiều thào của em. Hôm nay có vẻ như em lại không khỏe, ừ, trầm trọng hơn nhiều so với hôm qua.
"Đau bụng... và buồn nôn nữa. Đợi em một chút... ừm, chắc lát nữa sẽ khá hơn."
"Anh vào với em nhé?"_ Pedri không đợi Gavi nói đồng ý đã vặn cửa bước vào trong. Cũng may khi nãy do vội nên em không kéo chốt cài xuống.
Nếu như đối tượng bên trong là một người khác, chắc chắn Pedri sẽ không bao giờ hành động thất thố như vậy. Nhưng đó lại là Gavi, em trai nhỏ đáng yêu, người bạn thân thiết nhất của anh. Giữa họ chẳng có sự ngại ngùng nào cả, trong phòng thay đồ cũng sớm đã thấy qua cơ thể nhau... hơn nữa, những chuyện thân mật như nắm tay, ôm ấp, khoác vai hay cõng nhau, mỗi ngày đều diễn ra quá thường xuyên.
Kể cả loại chuyện không nên làm kia cũng đã xảy ra một lần rồi.
"Sao thế này? Nào, để anh đỡ em. Buông tay ra đi, đừng bám vào đấy nữa, trơn lắm."
Pedri vội vã chạy tới bên cạnh Gavi, một tay giữ hông em, vai khoác cánh tay em, vừa ôm vừa dìu để Gavi khỏi ngã. Em nhỏ với tay muốn tắt vòi nước, Pedri hiểu ý liền giúp em vặn khóa lại.
" cảm ơn anh."
"Sắc mặt em tệ quá, để anh xin cho em nghỉ tập rồi làm kiểm tra tổng quát. Cứ thế này không được đâu."
Đầu nhỏ của Gavi dựa vào vai của Pedri, lắc lắc một cái. "Em muốn về nhà. Muốn ngủ một giấc."
"Cũng được, nhưng sau đó vẫn phải đi khám bác sĩ đấy, hứa với anh nhé."
Gavi không nói gì, cả hai đều ngầm hiểu đó là một sự đồng ý.
.
.
Thời điểm Gavi giật mình tỉnh giấc, đồng hồ đã chỉ hơn 7 giờ tối. Khắp người em rã rời, tay chân không còn tý sức lực, như thể nó không còn thuộc quyền điều khiển của em nữa. Bật người ngồi dậy, Gavi lập tức thấy choáng váng chóng mặt. Bụng em thì đói lả. Phải rồi, nó đã trở nên trống trơn hồi mấy tiếng trước, thảo nào.
Những bước chân nhẹ tênh, lâng lâng, Gavi tưởng tượng như thể bản thân mình chẳng còn trọng lực nữa. Em men theo tay vịn cầu thang, bước từng bước một xuống từng bậc. Mỗi bước đi như vậy, bụng của em lại thấy ân ẩn đau. Khó chịu quá, sức chịu đựng của em sẽ bị vắt kiệt nếu tình trạng này kéo dài.
Phải mất khá lâu để Gavi ngồi xuống được chiếc ghế trong nhà bếp. Em nhoài người cả ra trên bàn ăn, khiến cho bố mẹ cùng chị gái hết sức lo lắng.
"Con dậy rồi à? Ăn chút gì đi nhé. Lát nữa bố con sẽ chở đến bệnh viện."
"Chắc là gần đây ăn uống không điều độ nên mới bị như vậy. Đã dặn phải biết chú ý đến sức khỏe rồi mà, khổ thân."
Chị Aurora của em đang hấp cá, mùi hương bình thường của món ăn, hôm nay lại như cái gì đó thật khủng khiếp vậy. Một cỗ tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, cơn buồn nôn lại dâng lên nhanh chóng không thể kiểm soát. Gavi chật vật đứng dậy, chạy vội đến chỗ rửa tay trong bếp, cúi đầu xuống nôn khan.
Dạ dày- thực quản đều rung động dữ dội, em nôn đến mức hít thở không được, mặt mũi tím tái. Aurora đang vuốt lưng em trai cũng thấy hoảng sợ, vội vã kêu lên.
"Mau, mau đưa em ấy đến bệnh viện. Nguy mất!"
Bố mẹ em cũng hớt hải vội vàng, người thì chạy ra ngoài lấy xe, người thì phụ với Aurora đỡ em. Ngôi nhà nhỏ trong buổi tối trở nên cực kỳ hỗn loạn vì những bất thường diễn ra trong cơ thể của Gavi.
.
.
Tờ giấy chẩn đoán bệnh nằm vô tri trên chiếc bàn gỗ. Gavi mệt nhoài vừa thiêm thiếp ngủ, bàn tay bị ghim kim truyền đạm chi chít. Aurora đăm đăm nhìn từng giọt dịch nhỏ xuống ống dẫn, lại nhìn đến đôi mi mắt chặt chẽ nhắm nghiền của em trai, buồn bã không nói gì. Ở một góc phòng, bố cô cũng gần như bất động, miệng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy câu.
"Sao lại có thể.... sao lại có thể?"
"Nó rõ ràng là con trai tôi... con trai..."
.
.
Trong giấc ngủ chập chờn, Gavi nằm mơ.
Chính xác thì nó không phải là mơ, tiềm thức của em chỉ tái hiện lại ký ức thực đã xảy ra hai tuần trước mà thôi. Quang cảnh ấy, căn phòng ấy... nó chính xác là chỗ khách sạn mà em đã nghỉ ngơi, khi cả đội vừa thắng một trận trên sân khách và sớm đoạt chức vô địch trước tận mấy vòng đấu.
Lẽ ra em không nên uống ly bia đó... chẳng biết có phải là âm mưu của đối thủ hay không, nhưng sau khi nuốt xuống, Gavi đã tức thì nhận ra sự khác lạ.
Nóng, nóng đến cháy cả ruột gan. Cũng may em vẫn còn đủ lý trí để quay về phòng, không để phát sinh những chuyện tệ hại khiến em có thể xuất hiện trên trang nhất của số báo ngày hôm sau. Và như một thói quen, người anh thân thiết Pedri của em đã dìu Gavi về đến tận phòng.
Thật kỳ quái... từng vị trí da thịt được anh Pedri chạm qua đều nhanh chóng trở nên ngứa ngáy, nóng bỏng đến kỳ lạ. Đôi má em bị nhiệt độ bất thường làm cho chín đỏ, hơi thở tràn đầy hương vị nam tính của anh Pedri quẩn quanh, trong lòng em bỗng rạo rực trỗi dậy thứ khao khát khủng khiếp.
Bé con ôm anh, nồng nhiệt mà lả lơi. Vừa bước vào phòng đã gấp gáp đè anh xuống, bị dục vọng từ đâu xâm chiếm đến mức không thể khống chế. Đôi mắt em hoe đỏ, đẫm lệ, vừa khóc vừa nỉ non. "Em nóng... khó chịu quá, hức... em sẽ chết mất..."
"Không sao đâu"_ Pedri không biết chơi bời, không hiểu tình hình, chẳng hay em nhỏ của mình vừa bị hạ dược, cứ nghĩ là do em uống quá chén thôi. "Nào, anh dùng khăn ẩm lau người cho em nhé, rất nhanh sẽ dễ chịu hơn."
"Nhanh lên, em không chịu nổi..." Gavi tạm buông Pedri ra để anh đi lấy khăn, tay em cào cấu xuống nệm liên tục, giãy giụa như chú cá nhỏ mắc cạn. Pedri cũng vội vã chạy vào nhà tắm, xối nước ướt khăn mặt, vắt khô... mọi thứ đều diễn ra rất nhanh.
"Ưm... hức..." khi Pedri trở ra, những tiếng rên phát ra nỉ non đã vang khắp căn phòng ... Gavi vẫn thấy nóng quá, cơ thể em tựa hồ muốn bốc cháy, từ sâu bên trong, ham muốn bừng lên dữ dội. Cảm giác như vừa phấn chấn lại vừa thiếu thốn vây lấy, bức em cơ hồ muốn phát điên lên.
Gavi bắt đầu hành xử theo bản năng để cảm thấy thoải mái hơn.
Pedri sững sờ, nhìn em co duỗi tay chân, eo hông bắt đầu ngọ quậy không yên, miệng nhỏ khẽ rên rỉ từng đợt.
"A... nóng...hức hức..." Bộ dạng bé con chật vật đến đáng thương, nước mắt sinh lý tuôn ra đẫm mi... đôi gò má đỏ hây hây, môi mềm hé mở để lộ đầu lưỡi be bé ướt át.
Pedri như bị điểm huyệt, bất động mà nhìn Gavi đến thất thần, không tự chủ bị hình ảnh kia kích thích đến choáng váng. Hình như anh đã lờ mờ đoán biết ly bia ấy có vấn đề gì rồi. Pedri một nửa muốn làm gì đó giúp em giã thuốc, nhưng lại quá đỗi bí bách, không biết phải dùng cách gì mới có thể xử trí.
Từng tiếng nấc vụn vỡ thoát ra khỏi đôi môi đỏ tươi của em, cánh môi nhỏ như cánh hồng quyến rũ khẽ cong lên. Âm thanh ngọt ngào như một lời mời gọi thân mật... không ổn rồi, mặc dù không phải đối tượng trúng thuốc, nhưng Pedri cũng cảm thấy cơn hứng tình trong anh đang bị khơi gợi và sắp nhiệt liệt trỗi dậy.
"Anh ơi... giúp em... mau giúp em, huhu!" Gavi bật khóc nức nở, em oằn người hứng chịu sự hành hạ của thuốc, thống khổ không nói hết. Bàn tay nhỏ gấp gáp huơ loạn, ngón tay lần mò chạm lên ngực áo mở bung một chiếc cúc... nhưng dường như vẫn quá đỗi khó chịu, em nấc nghẹn, gấp gáp giật tung chiếc áo sơ mi của chính mình. Hai chân cũng không ngừng quẫy đạp, cách một lớp quần mài dũa ma sát cánh mông với chiếc nệm bên dưới.
Chiếc khăn trên tay của Pedri tuột xuống, anh cũng chẳng màn quan tâm tới nó nữa. Vội vàng lao đến bên giường, ôm lấy vòng eo trần trụi trắng nõn nà của nhóc con, Pedri hôn hôn lên môi em, tay còn lại dứt khoát kéo cả quần lớn quần bé của Gavi tuột xuống hết một lượt.
"Ngoan nào. Cho anh nhé... anh sẽ làm em dễ chịu ngay đây cưng."
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top