Tạm biệt cuộc sống tốt đẹp đi nào
Cuộc đời của Dave chỉ xoay quanh ba thứ rất đơn giản: + Chém giết
+Tiền
+Hoan lạc
Đấy, nó đơn giản tới không thể nào đơn giản hơn. Gã chẳng thèm quan tâm Chúa Trời, lương tâm hay mấy cái nhảm nhí gì như thế. Gã chỉ quan tâm chính gã, và "gia đình" bé xinh của gã.
Cứ anh em chiến đấu với nhau bao lâu là sẽ tự động tin tưởng nhau thôi. Dù sao gã cũng lớn lên trong cái chỗ mở mồm ra là chém giết hoặc tình dục thì làm sao mà lương thiện cho được. Thế nên Dave chẳng thật sự màng về mấy cái như sống sao cho tích đức cho con cháu. Gã cũng chẳng có con cháu để mà cho nữa. Làm cái nghề mà ngủ dậy thấy mình lơ lửng nhưng méo biết tại sao thì hiểu rồi ha.
Nên David Canorra rất chi là thắc mắc về quyết định ngu dốt lúc đó của mình. Rất chi là thắc mắc vì sao mà gã có thể bưng "nó" về nhà. Lòng trắc ẩn mà ẩn gần như cả cuộc đời lông bông của gã bỗng nhiên trỗi dậy, và gã ôm thằng nhóc thí nghiệm, quèo, vàng choé về nhà.
Có một điều không thể phủ nhận là thằng bé khá đẹp. Mặt trắng bệch nhưng được cái lông mi dầy , dài lại cong, dàng người thanh mảnh, thêm mái tóc vàng kim mềm mại, chuẩn combo thiên thần rồi còn gì. Thêm mắt xanh nữa thôi.
Dave nhìn thằng bé đang thở đều đều, mắt nhắm nghiền. Sau khi nó bộc phát một loạt những ký hiệu và hoa văn thì giờ nó đã ngất đi. Thực ra, nếu không thấy hơi thở yếu ớt của thằng nhỏ, Dave thật sự tin rằng nó đã chết rồi. Dù sao cảnh tượng đó cũng quá huy hoàng đi thôi. Và nó khiến 2,3 gã tiến sĩ chạy tới cũng banh xác. Dave có lẽ được linh hồn mấy đồng đội phù hộ hay sao mà gã vẫn còn lành lặn, chả đứt chi nào. Thực ra, gã cảm thấy như được hồi xuân, thiệt khoan khoái.
Đốt một điếu thuốc, gã hà một hơi. Bỗng nhiên thằng nhỏ trên giường ho sù sụ làm gã hết hồn, vứt cả điếu thuốc chưa tắt xuống đất mà chồm dậy coi nó có sao không.
Hoá ra mắt nó màu xanh thiệt. Mà là xanh xám, nhìn không khác gì bầu trời Siberia lúc đông sang, xanh ngả xám, lạnh lẽo tới tận xương tuỷ. Nó mở to cặp mặt rùng rợn ấy mà nhìn gã chằm chằm. Không thể phủ nhận, gã đúng là có hơi rùng sống lưng với ánh mắt sắc như dao cạo đó.
"Nhóc còn nhìn nữa thì coi chừng ta móc mắt nhóc ra."- gã quyết định phá vỡ sự im lặng. Thằng bé chớp chớp, rồi xoay đầu nhìn xung quanh.
"Anh... đem... tôi... về... Anh... đem... tôi... về...."- nó thầm thì, giọng khàn khàn. Mấy câu lặp đi lặp lại ngắt ngứ đó làm tóc gáy Dave dựng hết lên. Thằng nhỏ nói nghe kinh khủng khiếp.
"Ta đúng là đem nhóc về, nhưng bớt hành xử như một con ma cà rồng đi, nhóc làm ta khó chịu đấy."- Dave gằn giọng, rồi xách nó lên. Thằng nhỏ nhẹ như hộp cơm mà Ellorta hay làm khi nhóc có hứng.
Thằng bé chẳng nói gì, cũng không vùng vẫy. Người nó rũ xuống như một cành hoa héo ế ngoài chợ. Qua đôi tay nó, gã có thế thấy những vết kim, chạy dài trên ven của nó. Gã xì một tiếng:"Bọn khoa học gia!" rồi vẫn giữ nguyên tư thế cầm mảnh giẻ, gã đưa nó tới phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top