Water Fountain

NHẬT KÍ CỦA AN YUJIN

10/02/2019

đây là kỉ niệm 3 tháng đến với nhau của tôi và kim minju.

cô ấy đã từng nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi và không quan tâm đến anh ta và cô ấy hứa sẽ không bao giờ bỏ rời tôi bên đài phun nước.

nhưng có lẽ lời hứa đó đã trôi vào quá khứ khi cô ấy bỏ mặc tôi một mình cô đơn sánh vai cùng anh ta, họ trông thật hạnh phúc.

bản thân tôi, muốn từ bỏ vì cô ấy quá tuyệt tình nhưng vẫn cứ yêu vẫn cứ luyến tiếc.

ban đầu, tôi không nên quá lún sâu vào cô ấy. bây giờ nhớ nhung tràn đầy, nước mắt ướt đẫm gương mặt, tâm trí không ngừng nghĩ về cô ấy.

quá trẻ, quá dại khờ, quá non nớt.

cho một tình yêu.

và chúng ta lại lần nữa không thể cùng nhau đứng bên đài phun nước ...

Yujin dừng bút, đóng cuốn nhật kí lại, ngước mặt lên trần nhà. Lại lần nữa yếu đuối để nước mắt tuôn rơi.

Cuộc sống của An Yujin sẽ không có niềm vui nếu như không có Kim Minju.

Suy nghĩ theo hướng tiêu cực, nhốt bản thân vào phòng kín, mặt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, tâm trí hiện mãi hình ảnh hạnh phúc bên Kim Minju.

Áp lực, gánh nặng chồng chất lên vai An Yujin.

Vào một lần, tự bản thân mặc kín cả người, lén lút đi theo sau Kim Minju theo dõi.

An Yujin đứng bên kia đường nhìn Kim Minju đang vui vẻ cùng người đàn ông khác, có vẻ là vui hơn khi ở cùng Yujin.

Tay đút túi quần, đứng im bất động nhìn không chớp mắt. Nhưng rồi hai dòng nước mắt lại lần nữa xuất hiện. Cúi mặt nhìn xuống mặt đường. Cái sự lạnh lẽo vào mùa đông lại lần nữa xuất hiện, trái tim lần này không được sưởi ấm bởi tình yêu của Kim Minju.

Kim Minju ngồi đấy, đôi mắt đã vô tình lướt qua An Yujin nhưng sao đôi mắt quá dỗi lạ lùng.

Không còn là cái nhìn ấm áp hằng ngày, không còn lại cái nhìn thân thương mà là sự lạnh lùng vô cảm.

Nhếch mép khinh bỉ bản thân ..

Đôi chân lê lết từng bước về nhà Kim Minju, đứng đấy trong cái lạnh lẽo nhìn chầm chầm vào căn nhà từng có nhiều hạnh phúc.

Đến chiều tối, An Yujin vẫn đứng đó, bất động.

Kim Minju về nhà, thấy An Yujin đứng đó.

- Sao lại đứng đây.

- Nhớ chị.

Minju lạnh lùng đứng nhìn Yujin môi tái đi vì lạnh.

- Về đi.

- Không có chị, tôi không có niềm vui.

Yujin lại khóc, yếu đuối trước mặt Kim Minju nhưng cô ấy vẫn không tí cảm xúc được gọi là thương cảm!.

- Rồi sẽ có.

- Ừ.. tôi nghĩ là sẽ có .. được rồi, không làm phiền chị nữa, chắc chắn là vậy, hi vọng là .. anh ta có thể làm chị hạnh phúc và cũng hi vọng, chị có thể nhớ một chút .. chỉ một chút về khoảng thời gian của em và chị.

Từng câu một thốt ra từ miệng Yujin thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều thêm.

Minju trầm mặt, lướt người qua An Yujin đi vào nhà, đóng sầm cửa. Yujin đứng đó, nhìn vào cánh cửa rồi lại lê bước chân nặng trĩu về nhà mình ...

Trên đường đi, miệng Yujin lẩm bẩm lời bài hát hằng ngày vẫn hay nghe.

' she told me that she loved me by the water fountain.
she told me that she loved me and she didn't love him.
and that was really lovely cause it was innocent. '

' i should've built a home with a fountain for us
the moment that she told me that she was in love
too young
i was too young
too young
too young
too young~.'

END

Đây là câu chuyện nhạt nhẽo nhưng nó lại là câu chuyện buồn đối với mình. một chút sự kiện liên quan đến lời bài hát Water Fountain của Alec Benjamin và cũng có chút liên quan đến mình và người yêu mình, một chút liên quan đó là chỗ nào ? thì đó là chỗ đoạn nói chuyện của Yujin và Minju, toàn bộ những gì mình nói với người yêu mình thì mình đều bê nó vào đây.

Thật sự đau a.

Có chút sự ngu ngốc từ mình khi họ quá tuyệt tình nhưng vẫn luyến tiếc ..

Thành Phố Hồ Chí Minh đây nhớ Quảng Ninh ♡

#win
#145x48

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top