9- Tên một loại hoa xinh đẹp: Baby
Nổi tiếng là người lanh lợi, hoạt bát, thật không khó để Yujin tiếp cận người yêu cũ của Tae Hwang, Yujin tự tin bắt chuyện và càng cố gắng moi nhiều thông tin từ họ, mọi việc từ lúc đầu diễn ra rất suôn sẻ, vì Yujin luôn tạo cho người khác cảm giác muốn sẻ chia và cảm thông nhưng khi hỏi kĩ hơn về mối quan hệ với Tae Hwang, mọi việc lại chìm sâu vào ngõ cụt. Với óc quan sát và sự thông minh của mình, Yujin cảm thấy nỗi sợ trong họ, họ tránh né rất nhanh về các câu hỏi liên quan tới hắn và tìm cách từ chối tiếp chuyện sau đó. Điều Yujin luôn thắc mắc, ngoại trừ khả năng hắn dùng tiền để bắt họ im miệng, vì trong số đó có Yiren cũng là một trong con cháu nhà tài phiệt bậc nhất Seoul. Liệu Tae Hwang có nắm giữ các điểm yếu hoặc bí mật gì của họ?
Vừa mới tiếp cận Shihyun, bạn gái gần đây nhất trước Minju của hắn, Shihyun chỉ căn dặn rằng "Tae Hwang không phải loại người cậu có thể đối mặt" rồi rời đi. Tức giận đi thẳng vào nhà vệ sinh, chỉ mong chút nước sẽ làm cho Yujin dịu bớt tức giận. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Người dự bị trong trái tim Minju cũng được nhưng tại sao chị lại chọn hắn - một kẻ xấu xa, xem chị như vật thế thân như vậy chứ.
"Em không thể chịu thua hắn như vậy được"
Càng suy nghĩ về chuyện đó, Yujin càng tức giận, la hét rồi đá thật mạnh vào bức tường. Có thể đau, nhưng sao đau bằng việc tình cảm đủ yêu thương một người mà lại bất lực nhìn người mình thương bị lừa dối. So với Yujin, Tae Hwang thật diễm phúc khi có được Minju.
Chỉ còn cách theo dõi hắn trên trang mạng xã hội và tự mình lần theo hắn. Theo như bài đăng gần nhất, hắn nói sẽ đáp chuyến bay từ Jeju về Seoul vào lúc 8g sáng, Yujin đã cải trang che thân phận thật rồi theo chân hắn từ sân bay. Yujin sẽ cảm thấy bình thường cho đến khi, hắn đậu xe trước nhà bạn học mà Yujin không ngờ tới.
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen dừng trước ngôi biệt thự ở Cheongdamdong, quan sát từ xa, hắn kéo kính xe xuống. Cánh cửa cổng mở ra, hắn ra hiệu cho bạn học đó bước vào xe.
" Là Yiren?!?"
Yujin há hốc mồm ngạc nhiên, lấy tay che miệng mình để âm thanh không phát ra tiếng. Sau đó chiếc xe lăn bánh.
______________
Sau 3 tiếng ngồi vào bàn học, Yujin không thể tập trung được nữa. Đã 3 ngày từ khi gặp chị, nếu không vì buổi tối hôm đó, về những câu nói ngốc nghếch đã nói ra, thì hôm nay Yujin không nhớ chị nhiều đến vậy. Yujin ngồi trên giường, thả hồn lên bầu trời kia, bầu trời tối đầy sao tĩnh lặng
"Thật lòng mình không thể kiềm chế nỗi nhớ về chị thật sao? Giá như, mình có thể đến sớm hơn 1 chút, chị có vì những việc mình làm mà động lòng không?"
Tự trách bản thân nếu mấy ngày trước không gặp, chắc chắn sẽ không có những suy nghĩ như thế này. Kì thực, việc ngăn bản thân không nhớ một người là điều không thể. Yujin bắt đầu dễ dãi với bản thân mình một xíu, quyết định mai sẽ trở lại phòng tập, chỉ cần không thân thiết với chị nhiều là được. Hứa với bản thân, luôn quyết tâm dùng lí trí trong mọi trường hợp :))
________________
Đã nhiều ngày qua vắng mặt Yujin, team nâng cao như thiếu nguồn vitamin, vừa thấy Yujin tới là ríu rít chạy tới vây quanh, có nhiều người cũng trách, có nhiều người cũng vui. Yujin là sướng nhất rồi, mọi người luôn quan tâm tới em, trong đó có Minju nữa. Thấy đám đông vây quanh Yujin, Minju cũng ngại đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn rồi mỉm cười, một phút nào đó hai người chạm mắt nhau, Yujin cũng vui mừng trong lòng không kém, ít ra vẫn có thể gặp chị ở đây, tư cách thành viên chung hội không hơn, rồi ánh mắt Yujin cũng lạnh lùng quay sang mọi người xung quanh mình.
Minju cũng hơi bất ngờ về hành động đó của Yujin, về thực tế Minju cũng không nghĩ nhiều, vì những hành động gần đây của Yujin cũng khiến cô khó chịu, nhưng chung quy cũng lại nghĩ về chuyện Yujin giận mình nên thôi.
Min Ho ra hiệu cho mọi người tập trung để bắt đầu buổi tập, team nâng cao sẽ do Eun Bi chịu trách nhiệm tập bài mới. Phía team cơ bản đang vào phần ghép nhạc, bỗng Min Ho tắt nhạc và to tiếng khiến cả phòng tập đẩy ánh mắt về phía cậu ta.
- Kim Min Joo, tôi phải nói bao nhiêu lần đây hả? Em luôn chậm hơn so với mọi người 1 nhịp, đoạn này chúng ta đã phải tập đi tập lại ngày thứ 2 rồi vẫn chưa xong. Tôi nghĩ em không nên tiếp tục làm trì hoãn nhóm nữa, nghỉ tập bài này đi, bài sau hẵng tiếp tục.
- Em xin lỗi mọi người ạ.
Suốt lúc Min Ho lớn tiếng, một người nhút nhát như Minju chỉ biết cúi đầu, vai run run như sắp khóc, hai tay thì bấu víu vào nhau, chân 1 bên nhón lên như thể bị đau . Mọi thứ đều thu hết vào tầm mắt của Yujin, vì lo lắng nên không tập trung được cho bài mới, thường không vào đúng nhịp của bài, Yujin cũng bị Eunbi nhắc nhở nhiều lần.
- Yujin ở lại tập thêm đi, chị nghĩ do em nghỉ tập lâu nên chậm hơn các bạn một chút!
Yujin cảm thấy có lỗi, gật đầu nhẹ xin lỗi. Sau đó tiến nhanh đến chỗ Minju đang ngồi một góc, ánh mắt đăm đăm, gương mặt thì nhăn nhó.
- Chị bị đau sao không nói Min Ho sunbae chứ? Tại sao phải để anh ấy mắng chị nặng như vậy?
- Không sao đâu mà. Chị...
Câu nói chưa kịp dứt, Yujin đã ngồi xuống đối diện, một tay nâng nhẹ chân Minju lên, tay kia tháo giày ra.
- Chị lúc nào chẳng không sao, chị lúc nào chẳng ổn. Chị thể hiện mình mạnh mẽ để làm gì chứ. Đau thì nói đau, mệt mỏi thì than cũng được mà.
Từng câu từng chữ như cứa sâu vào trái tim yếu ớt, Minju cảm thấy mình thật thất bại trong việc che dấu sự yếu đuối. Cả hai thật sự chìm vào im lặng khi Yujin cởi chiếc vớ trên chân Minju xuống, tay Yujin run run, đầu thực sự không hướng lên nhìn Minju cũng không nói gì thêm.
- Chị thực sự không sao. Vài ngày nữa sẽ khỏi.
Nước mắt Yujin rơi xuống, nhưng lập tức được lau đi. Cái con người đối diện mình thực sự cứng đầu, đã nói đến như vậy rồi vẫn cho là mình ổn, cứ như vậy sao Yujin có thể lạnh lùng được đây. Dù có bao nhiêu lí trí mà Yujin dùng để tạo nên khoảng cách vô hình, chỉ cần một hành động nhỏ của Minju cũng có khả năng làm nó tan nát. Yujin đứng quay ngược lưng lại, rồi ngồi xuống.
- Hôm nay em rảnh, cũng không có gì làm. Lên lưng em đi, em muốn cõng chị về!
Yujin thật thông minh khi né tránh sự yếu đuối bị nhìn thấy của Minju, có một chút ngại ngùng nhưng Minju cũng lên lưng cho Yujin cõng về. Từ ngày Yujin không xuất hiện, Minju có nhiều tâm sự giấu kín trong lòng mà cảm thấy không thể kể cùng ai, thật sự rất mệt mỏi khi giữ áp lực nhiều trong người, tâm trạng dạo này cũng không còn được như trước nữa. Đột nhiên khóc trên vai Yujin suốt quãng đường đi, Yujin vẫn im lặng để cho chị trút đi bao nỗi ưu tư. Đến nhà, đặt chị xuống, cả hai ngồi trước bậc thềm cửa.
- Chị... dạo này mệt mỏi lắm hả?
Tại sao, trong mấy ngày qua, đến giờ Minju mới thực sự nhận được quan tâm cần có này. Vốn tưởng mình sẽ ngập ngừng, có lẽ vì đối tượng là Yujin nên Minju đã trút ra thật nhiều.
- Mấy ngày trước, giảng viên kịch của chị nói rằng chị không có khả năng đóng vai chính. Thầy nói chị không tìm thấy sự tự tin của mình để thể hiện đúng tâm trạng nhân vật. Chị đã rất buồn, vì lần này chị đã cố gắng để trở thành vai chính. Một chuyện nữa, Min Ho sunbae nói concept tiếp theo sẽ là sexy và girl crush, chị chưa thử concept này bao giờ nhưng quyết tâm muốn vượt lên sự tự ti, chị ngỏ ý muốn làm center. Để chứng minh bản thân có thể làm được, chị đã luyện tập kịch và tập nhảy rất nhiều đến nỗi trật cả chân, mọi người vẫn không thể công nhận được chị đã chăm chỉ như thế nào. Chị nghĩ nên từ bỏ thôi, chị không thích hợp để làm vai chính hoặc kể cả vị trí center chị cũng không bao giờ làm được.
Minju nói với vẻ mặt thất vọng, sau đó là tiếng nấc. Mấy ngày qua chỉ lo nghĩ đến việc né tránh chị, việc Minju gặp nhiều khó khăn như vậy, Yujin hoàn toàn không mảy may tới.
- Đợi em một chút, em sẽ quay lại ngay.
Không làm Minju đợi lâu, vận dụng hết tốc lực mình có, Yujin đã quay trở lại với một bó hoa trên tay, tặng nó cho Minju.
- Đây là hoa baby, thường thì người ta sẽ xếp nó ở xung quanh hoặc phía sau một loại hoa khác để làm nổi bật loại hoa đó vì hoa baby vốn như loài hoa dại và nhỏ. Em không có khiếu thẩm mĩ về hoa cho lắm, nhưng nhìn vào hoa baby khi xếp vào 1 bó riêng biệt, em cá chắc là ai cũng sẽ thấy nó đẹp dịu dàng, trong sáng theo cách mà thiên nhiên tạo ra nó.
- Chị cũng có thể như hoa baby không?
- Được chứ! Hãy thực hiện vai chính và vị trí center theo cách của chị, em luôn tin chị có nét thu hút riêng của mình, chị sẽ tự tin hơn nếu đó là điểm đặc biệt chỉ tìm thấy ở chị.
Không chỉ là lời nói, ánh mắt Yujin như tiếp bao nhiêu niềm tin, sức mạnh cũng như giải tỏa được bao áp lực mà lúc bấy giờ tồn tại trong tâm trí Minju.
Bó hoa được Yujin tặng, Minju cẩn thận cho vào bình, đặt ở trên bàn. Hi vọng rằng, mỗi khi nỗi lo sợ đến, Minju có thể nhìn thấy nó, nhớ lại những gì Yujin nói ngày hôm nay, sẽ là động lực để cô vượt qua tất cả.
- Cảm ơn em, Yujinnie~
_____________________________________________________
Tuần này tui bận quá, post trễ nhưng bù lại dàiiiiii, tui sẽ post tiếp Chap mới cho fic"Chuyện linh tinh" vào tuần sau :)) mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, vì viết 2 fic đồng thời nên tui hơi rối xíu :'(
Chúc mọi người cuối tuần và nghỉ lễ vui vẻ nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top