6- Người dự bị
Quãng đường từ trường đến nhà Minju không quá xa, lại còn ngắn hơn khi cả hai người tâm trạng khá tốt khi nói chuyện cùng nhau. Đại loại như là...
- Nếu cảm thấy không được khỏe, em nên nghỉ học từ lúc sáng chứ!
...
- Người bị bệnh phải là chị mới đúng.
...
- Em thật ngốc ngếch!
Chỉ là những lời trách móc, con cún Yujin chẳng thấy khó chịu, ngược lại rất thích. Cứ cười tít cả mắt suốt, nếu nghỉ học hôm nay thì làm gì có dịp này chứ. Nó còn thầm cảm ơn ông trời không hết.
- Đợi chị một chút nhé!
Trong khi đợi Minju mở khóa cửa cổng, Yujin quan sát hết xung quanh ngôi nhà một lượt. Trước nhà, cây dây leo che phủ gần hết tầng dưới của ngôi nhà, bé nhỏ nhưng vừa đủ cho một gia đình nhỏ, trong vườn có vườn tiểu cảnh nhỏ dọc lối đi, Yujin đoán ngay đây là khu vực chị thích nhất nên nhìn mãi.
- Đẹp ha! Đây là ý tưởng của chị đó.
Yujin gật đầu mỉm cười rồi theo chị vào nhà. Ngôi nhà nhỏ có 2 phòng, phòng Minju được trang trí đơn giản với tông màu trắng là chủ đạo. Thấy trong phòng có cái ghế đọc sách dài, Yujin ngại ngùng ngồi xuống nhìn chung quanh, lướt nhìn hình ảnh lúc bé của Minju, chụp vội tấm hình ấy rồi ngồi chờ chị đi lấy nước.
- Chị nấu cháo cho em, nằm ở giường của chị nghỉ ngơi chút. Chị sẽ quay lại ngay!
Một lát sau, Minju đã quay lại với tô cháo nghi ngút. Không đợi Yujin tự ngồi dậy, Minju đặt nhanh tô cháo xuống và đỡ Yujin ngồi lên. Yujin thầm nghĩ "Mình có vẻ không bệnh nặng đến mức đó" nhưng vẫn để chị chăm sóc từng chút, vẻ mặt giả vờ nhức đầu.
- Em có thể hỏi chị một câu hỏi được không?
Minju vừa đút được muỗng thứ nhất, bị khựng lại, sợ Yujin hỏi những câu như hôm qua, chắc cô sẽ bỏ chạy mất.
- Thường lúc bệnh giống em, chị tự chăm sóc mình hết sao?
- Ah~ Bình thường thì là vậy, cũng không có cách khác. Lần gần đây nhất, chị bệnh nặng nên nhờ Tae Hwang oppa đến đưa đi bệnh viện. Cũng không sao, chị quen rồi haha
Nụ cười thoáng buồn của Minju khiến Yujin cũng có chút chạnh lòng.
- Ba mẹ chị, họ bận công tác ở nước ngoài. Cuối tuần mới gọi hoặc 1 2 tháng mới về đây.
- Em muốn lần sau, dù có bệnh nặng hay nhẹ, hay bất cứ rắc rối gì chị phải gọi cho em. Có được không?
Yujin nắm nhẹ bàn tay của Minju khiến cô đỏ mặt, may mà dưới ánh sáng vàng, nên Yujin không nhìn thấy rõ...
- Chị... chị biết rồi! Chị đi mua thuốc cho em đây, tự ăn nhé! Chị sẽ quay lại, nhanh lắm!
Hành động rời khỏi nhanh của Minju làm cho Yujin đoán chị đang ngại ngùng phần nào, thật đáng yêu á! >"< Bất giác cười, đây không phải là đang cưa chị nên mới nói vậy.Ít ra Yujin vẫn còn có Dì Han ở bên cằn nhằn, chăm sóc hàng ngày. Một người con gái ở một mình, tự mình làm hết tất cả mọi thứ, kể cả việc tự chăm sóc mình, Yujin không nghĩ chị đôi lúc cô đơn đến như vậy. Đằng sau cánh cửa, Minju ôm mặt thở phào, hên mà còn có cái cớ quay đi nhanh.
- Dì Han ạ? Tối nay con không về nhà được... Phải làm bài tập nhóm, mai nộp rồi ạ... Vâng... con đang ở nhà bạn... Dạ...
Vừa kịp gọi điện cho dì Han, Yujin tiếp tục thưởng thức tài nghệ của chị :)) Đúng là yêu có khác, dù chỉ là đơn phương, cũng sẽ có những khoảnh khắc khiến chúng ta hạnh phúc, rồi đôi khi những khoảnh khắc ấy lại làm ta nuôi hi vọng, có đau thương có thất vọng ta vẫn nguyện đắm chìm vào nó.
_____________
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, chắc do tác dụng phụ của thuốc, nhìn đồng hồ thì lúc này đã 11 giờ đêm. Bật dậy nhưng không thấy Minju đâu, Yujin gọi tên chị cũng không thấy trả lời. Đứng lên và mở cửa sổ. Đôi tay bắt đầu run, không phải vì lạnh mà bị nhìn thấy cảnh không muốn thấy. Cánh cửa sổ mở chưa được một nửa thì dừng lại tại đó.
Yujin mỉm cười trong tuyệt vọng, tự trách bản thân ngu ngốc, mình ở đây vì cái gì chứ? có phải mình đang hành động ngu xuẩn không? Chị cười, rõ ràng nụ cười ấy là đang rất hạnh phúc. Hắn hôn chị, chị cũng không phản kháng, vậy chứng tỏ, chị yêu hắn rồi.
Một giọt rơi xuống bàn tay bấu vào thành cửa sổ, vội lau đi và trở về giường nằm. Yujin ắt hẳn rất đau khổ, nhưng cô không trách chị sao lại gieo cho cô hi vọng, chỉ là tự trách mình quá ảo tưởng thứ tình cảm chị dành cho cô. Chẳng qua, chị thấy có lỗi, nên mới làm vậy. Đúng vậy, Yujin đã bắt đầu nhận ra.
Minju sau khi chào tạm biệt Tae Hwang sau mấy ngày không gặp, cũng có một chút nhớ nhung nhưng lo cho Yujin hơn. Không biết em ấy còn sốt không, chạy nhanh lên trên phòng thì Yujin đã ngủ tự lúc nào, lưng quay về phía cửa. Minju ngồi nhẹ nhàng trên giường và nắm hờ tay của em.
- Em phải hết bệnh nhé!
.
Yujin vẫn chưa ngủ, đôi mắt nhắm lại, nghe thấy vậy lại còn đau lòng hơn.
" Chị không cần phải đối quá tốt với em như vậy! Em sẽ ảo tưởng tình cảm của chị mất!"
------------------
4:00 AM
Yujin không ngủ được cả đêm, suy nghĩ thật nhiều để đưa ra quyết định cho riêng mình. Rời khỏi giường, Minju nằm trên ghế đọc sách ngủ co ro. Nhìn tình cảnh thế này, Yujin chỉ muốn ôm lấy chị vào lòng. Lấy chăn phủ lên người chị, ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, trăng hẵng còn sáng, Yujin có thể nhìn thấy rõ gương mặt chị. Vén một bên tóc đang rũ xuống, đôi môi này... Từ từ tiến sát lại, nhưng đột ngột dừng lại rồi lùi về. Yujin không cho phép mình làm chị khó xử.
- Em không thể làm những việc như thế này, khi chị chưa cho phép.
Câu nói thật nhỏ như trút hết ưu tư, phiền muộn cho những dòng suy nghĩ cả đêm. Để đưa ra quyết định này thât khó khăn, nhưng chí ít vẫn tốt hơn là làm chị bận lòng. Không sao hết, Yujin có thể yêu chị đơn phương mà. Minju có thể nghe thấy được nỗi lòng thì tốt quá. Tranh thủ rời khỏi, Yujin về nhà nhanh trong đêm.
---------------------------
Minju tỉnh dậy thì không thấy Yujin đâu, luống cuống đạp cái chăn xuống tìm điện thoại gọi ngay.
* Em về nhà từ sớm để thay đồ, gặp chị ở trường nhé!
Là tin nhắn của Yujin, Minju như được xóa tan sự lo lắng phần nào. Thở phào nhẹ nhõm, Minju cũng tranh thủ thay đồ và chuẩn bị đến trường.
----------------------------
* Chị định làm bữa sáng cho em. Nếu vậy thì em ăn sáng trước khi đi học nha.
Đọc dòng tin nhắn này vào sáng sớm, Yujin luôn mong mỏi hằng ngày.
"Như vậy cũng tốt, mình được gần chị mỗi ngày, được thấy chị cười, mày không cần tham vọng gì nhiều nữa đúng không, Ahn Yujin?"
Đôi lúc, ta không cần phải tham luyến để có được người mình yêu, Yujin chọn cách đứng phía sau để nhìn thấy chị cười, nếu mình không phải là người đó, thì ít ra không nên cản trở người có khả năng làm được điều đó. Yujin không phải là chịu thua trong cuộc chiến này, chỉ là chấp nhận trở thành người dự bị.
Khi chị cần, Yujin luôn ở phía sau chờ chị, mãi chờ chị.
_________________
P/s: :( ở ngoài đời, con Cún lúc nào cũng hiếu thắng, luôn vui vẻ nhưng trong đây sao tui cho nó đóng phim buồn quài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top