21 - Chị là người duy nhất em muốn ở bên (END)

Một tháng sau đó, tên hiệu trưởng xấu xa bị cắt chức, hắn đi đâu thì không ai biết nhưng có một điều là tiếng tăm xấu của hắn đã lan toàn quốc, muốn làm trong ngành giáo dục cũng không thể được nữa. Chỉ còn mấy môn nữa là tốt nghiệp, Minju vẫn đang bận rộn tập trung cho những môn cuối cùng. Có vài hôm chẳng gặp Yujin nữa, Yujin cũng nhớ chị lắm. Lần cuối cùng họ gặp nhau là tuần trước, buộc miệng than thở rằng đang bận rộn chuyện thi cử, vậy mà Yujin nguyện đem nỗi nhớ chị giấu hẳn trong tim. Có những lần cố gắng ngăn mình không được gặp chị, vì sợ rằng bản thân mình gặp rồi lại không muốn rời bỏ.

Trong khoảng thời gian đó, Yujin đã cố gắng hết sức cho con đường riêng của mình. Thi đậu thực tập sinh cho công ty giải trí có tiếng, định là sau này sẽ nói với chị, sẽ không để chị lo lắng về mình nữa. Minju thích thư viết tay lắm, mặc dù nhìn những dòng chữ nghuệch ngoạc của Yujin đáng ra phải mất cảm tình rồi, nhưng điều đó lại làm có thể làm Minju cười suốt buổi. Nét đáng yêu của em ấy đã thể hiện trên nét chữ. Đừng nghĩ Minju chưa bao giờ nhớ em ấy, mỗi lần nhận thư gửi đến thì vui cả buổi, mỗi lần kết thư thì lại nhớ em ấy đến bật khóc. Em ấy là người duy nhất, khiến Minju nhớ nhưng không thể nói nhớ, chỉ dám giữ chặt nỗi nhớ vì sợ chỉ cần nói nhớ em ấy, em ấy sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy đến gặp mình.  

Lại một đêm đông tuyết lại rơi, như cái ngày Yujin đợi lì ở trước nhà Minju vậy, nhớ ngày đó Minju cảm nhận hơi ấm của em ấy vẫn quanh đây nhưng người thì không có ở đó, có chút luyến tiếc nhớ người, gặp chỉ hôm nay chắc không sao đâu. Lấy điện thoại ra gọi cho người đó.

- Yujinnie~ Em đang ở đâu?

- Em đang bên ngoài ạ. Chị đã ăn gì chưa?

- Mấy giờ em về?

- Chắc trễ đó, 2 tiếng nữa. Hôm nay học có mệt không?

- Vậy 2 tiếng nữa, chị đợi em...

Xong rồi đầu dây bên kia cúp máy, Yujin hụt hẫng thật sự, chị không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào từ em, rốt cuộc chị đang làm sao? Lật đật gọi lại nhưng không có bắt máy, Yujin càng lo lắng hơn nữa. Tâm trạng càng bất an, nhưng thầy dạy luyện thanh bảo em vào rồi, chỉ kịp nhắn vội tin nhắn.

*Minju, đừng đợi em. Nếu chưa ăn thì hãy ăn đi rồi học nhé, còn nếu mệt mỏi quá thì gọi cho em, em sẽ hát cho chị ngủ. Luôn yêu chị

- Yujin!!! Hình như em không hiểu thầy nói gì? Thầy đã nói em lên tông C6 thử mà sao em cứ giữ C4? 

- Em xin lỗi...

Thầy có vẻ cảm nhận được sự mất tập trung của Yujin thì phải, nỗi bất an trong em khi em hát không còn tự tin để lên nốt cao nữa. Ánh mắt cứ nhìn đâu đâu mà không tập trung vào lời bài hát, đôi khi còn nắm chặt lấy mic khi không cần thiết. Thầy cũng dịu lại giọng.

- Hôm nay đến đây thôi, thầy nghĩ nếu mai chúng ta bắt đầu lại sẽ thoải mái hơn cho em. Về sớm đi, mai đến đúng giờ đấy nhé!

Yujin tạm biệt thầy, ra về với mớ hỗn độn trong suy nghĩ. Lê những đôi chân bước chậm của mình, và liên tục thở dài. Một là trách bản thân không thể điều chỉnh cảm xúc và tập trung vào công việc, hai là lo cho Minju nhiều hơn. Chị ấy đã xem tin nhắn mà không trả lời lại, rốt cuộc là có đang đợi mình không?

Lúc này tuyết càng rơi nhiều, Minju muốn thử cảm giác chờ đợi em ấy giống cái ngày em ấy chờ đợi mình. Rõ ràng rất mệt mỏi và thêm cái lạnh ê buốt khiến người run cầm cập, sao em ấy có thể chờ mình như vậy được? Nghĩ đến càng thương. Thấy những dòng tin nhắn em ấy gửi, nhưng không muốn trả lời lại vì biết rằng cứ nói chờ là em ấy sẽ đuổi mình về. Ngày hôm nay quyết định phải gặp em ấy.

Người đang nhớ nhung lâu ngày không gặp, chắc chắn phải là muốn gặp nhưng giờ này còn gặp nhau thì chị ấy sẽ phải thức khuya để làm bài mất. Nghĩ đến đó thôi, Yujin cũng phải tiết chế lại một chút. Nhưng có phải, vì nhớ chị quá nên thấy hình ảnh chị trước mắt không? Yujin phải dụi mắt 2 lần mới chạy đến ngay mà ôm lấy chị.

- Em đã nói chị đừng chờ em mà. Chị cũng xem tin nhắn rồi sao vẫn chờ chứ? Chị là đồ ngốc lì lợm hả?

- Không, chỉ em mới là đồ ngốc lì lợm thôi. Không gặp được em, ăn hay học chị cũng chẳng làm tốt được. Chỉ muốn gặp em...

Shii~ cái con người này rốt cuộc cũng nói được những câu làm người khác động lòng. Có người nói Minju là người lạ lùng, chẳng bao giờ nói những lời yêu thương hay hành động dễ thương với ai cả. Nếu để Yujin gặp lại người đó, chắc Yujin phải lải nhải về Minju đến khi người đó chấp nhận Minju cực kì tình cảm và dễ thương cho mà coi. Chờ Yujin mà người rét run hết lên, nghĩ thôi mà lòng đã đau xót, Yujin chưa từng nghĩ mình phải làm cho chị tổn thương hay ngay cả việc để chị chờ đợi cả.

- Vào nhà nha, mai hẵng về.

Minju được ôm trong vòng tay và lồng ngực ấm áp, từ lúc nào đã rơi nước mắt thỏa lắp nỗi nhớ nhung rồi. Nhanh tay dụi đi, cười với em ấy rồi gật gật đầu cùng nhau đi vào trong.

Trên chiếc giường êm ái, không phải nhà mình nhưng cảm thấy ấm áp và rất quen thuộc, chưa bao giờ cảm thấy giống ở nhà đến như vậy. Đây không phải là lần đầu đến, trong Minju vẫn là thắc mắc chưa hỏi bao giờ.

- Không hiểu sao phòng của em mà chị lại thấy thoải mái như ở nhà vậy nhỉ? Thường chị lạ chỗ lắm, nhưng bữa đầu tiên đến nhà em chị cảm nhận được sự gần gũi. Ngộ quá ta~

Thuận tay vuốt những lọn tóc của Minju, người đang nằm gọn trong lòng mình. Mỉm cười vì đã hỏi đúng cái mà Yujin luôn mong chờ chị cảm nhận được.

- Chị nhớ cái ngày đầu tiên em đến nhà chị không? Chị đã luôn thắc mắc là em tò mò đủ thứ chuyện chị mua những nội thất này ở đâu...

- Đừng nói là em đến đó để mua nha.

Minju ngồi bật dậy trố mắt nhìn Yujin, càng làm em ấy bật cười vì sự ngây thơ ấy. Sự thật Yujin làm gì có tiền mua nội thất nơi chị ấy mua chứ.

- Em tìm mua nơi nào có giảm giá, rồi kiểm tra có giống đến trên 85% không mới mua đó.

Yujin đứng dậy và rời khỏi giường, sờ cái kệ trước mặt mình đứng.

- Trước đây, căn phòng này chẳng có gì cả. Nhìn chán như cuộc sống của em vậy, chỉ có cái giường với cái bàn học này thôi. Chẳng hiểu sao từ lúc gặp chị và đến nhà chị, em lại có tư tưởng là phải làm cho căn phòng này mang lại cảm giác gần gũi cho chị. 

- Hả??? Em đã muốn dắt chị về phòng á?

Sợ Minju nghĩ mình tâm hồn bậy bạ, đen tối nên cố gắng nói nhanh để bào chữa.

- Thì... ai chẳng muốn khi mình thích ai đó thì dẫn họ đến thế giới riêng của mình chứ. Chị đừng có nghĩ bậy nha!!!

Nghe có vẻ vô lí nhưng rất thuyết phục Minju ở thời điểm hiện tại, ít ra là vì mình chứ không phải vì ai khác. Thôi thì cũng vui vẻ cười cười.

____________

Tuyết ngoài kia rơi lạnh thật, được ở bên Yujin thế này thật thích, những nỗi nhớ về em ấy và căng thẳng thi cử cũng được giải tỏa được phần nào. Vì đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để kể...

- Khoảng thời gian qua, dù có bận thật nhưng thỉnh thoảng chị lại nhớ em đến phát khóc. 

Nghe thấy vậy, Yujin ôm chặt Minju trong lòng. Cũng muốn nói là em nhớ chị, lúc nào cũng muốn gặp cả. Đã cố tập trung vào mọi việc để quên đi, có lúc thành công có lúc không. Thành công nhất vẫn là cố ngăn mình không gặp chị, cố ngăn mình không nhắn cho chị nhiều. Chỉ vài ba câu hỏi ăn gì chưa, chúc ngủ ngon cũng không thể vơi bớt nhiều nỗi nhớ.

- Em đã đậu thực tập cho công ty giải trí rồi đó! Chị đừng lo lắng về em nha!

Minju mừng rỡ, ánh mắt bừng lên tia hạnh phúc. Cứ ngỡ sau những chuyện xảy ra, em ấy không thể tìm được con đường riêng cho mình. Những lo lắng đúng là thừa thải, em ấy đang rất đúng đắn. Minju luôn hi vọng em ấy nhìn thấy được tài năng của mình, thứ mà Minju luôn tự hào. Rồi giả vờ giận dỗi trong lòng người yêu.

- Nhưng mà... sẽ nhiều gái trai đu em lắm đó! Lúc đó chị càng phải giữ em nhiều hơn nữa, hơi cực à nha~

Đan tay mình vào tay của Minju, sẽ chẳng bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi, mà chỉ nói những điều chắc chắn.

- Em có đi đâu được đâu, người yêu em ở đây mà. Chị chẳng cần phải giữ làm gì hết!

Minju luôn bị cuốn hút bởi những lời nói của Yujin, luôn cảm nhận được sự tin tưởng ở người đối diện. Không cần biết ngày mai phải cực nhọc trong đống bài thi như thế nào, ngày hôm nay, đã gặp được người cần gặp. Minju sẽ không còn suy nghĩ nhiều lo lắng về em ấy nữa.

Bản thân Yujin rất ghét việc chờ đợi, Minju là người đầu tiên Yujin tình nguyện phá vỡ mọi nguyên tắc. Không cần biết ngày mai mình phải tập luyện nhiều như thế nào, chỉ cần nghĩ những việc mình đang làm là cho tương lai của mình và người đối diện, vất vả như thế nào cũng đáng.

Chờ đợi một người thật sự không đáng sợ như người ta thường nói hoặc Yujin luôn ghét điều đó, nếu như bản thân chúng ta đều cho nhau cơ hội để tin tưởng. 

Hoặc có khi chỉ cần người đó là Minju, Yujin cũng sẽ chẳng để tâm là mình có đang đợi hay không nữa. 


"Em chỉ cần những khoảnh khắc này, em có thể cảm nhận mãi mãi.

Hôm nay em biết rằng chị luôn cố gắng bên em như vậy, em đã không can tâm rời xa chị

Minju unnnie...

Mọi thứ ngày trước đối em thật nhàm chán

Đến khi gặp chị... chị là người duy nhất em muốn ở bên"

_____________________________END___________________________




Mặc dù biết dừng fic ở chap 21, số không được đệp cho lắm nhưng tui thấy cũng đủ drama rồi đó. Màu hồng vậy là vừa :)) Nhân tiện, ngọt vậy đã đủ? Kết vậy là hài lòng mọi người chưa dạ?

Tui đang nuôi ý tưởng cho 1 chiếc fic khác cho JinJoo, cũng không dài bằng fic này lắm đâu :)) Mọi người vẫn đang theo dõi tui chứ? Trong tháng này chắc xong việc, sẽ quay trở lại nhiều nhiều một chút trước khi lại lặn mất tăm nữa :(((

Dù có là như vậy, mong mọi người vẫn luôn cùng tôi giữ vững tay chèo nha. Một người bỏ là tui chèo dùm mỏi tay lắm đó =)))

Hẹn mọi người ở bonus 2 của fic buồn, short chapter fic nhỏ nhặt và hơn nữa là fic mới <3 

Mãi yêu.

SJHNA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top