20- Bằng mọi giá, tôi phải mang em ấy trở về
Những bước chân lê theo một đoạn đường khá xa, cuối cùng cũng gục ngã, phải bám tựa vào một bức tường gần đó. Không phải vì mỏi mệt, mà là đau lòng đến không còn sức bước tiếp. Minju không thể kiềm nén hết tất cả những đau xót khi nhìn thấy nụ cười của em ấy lúc nãy. Chính bản thân em ấy cũng hiểu, chúng ta không thể làm khác được.
Minju đau đớn gào thét trong tuyệt vọng, sao những kẻ xấu xa ấy lại làm thế với em? Chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng Yujin đã ở trong đó một mình, là tim Minju đau thắt.
Về đến phòng cũng đã tối, vừa nãy vào nhà quên bật điện nên đến phòng thì mới bật đèn flash lên đi đến phía công tắc. Dường như có gì đó nhấp nháy, Minju nhíu mày kì lạ, chưa thấy cái này bao giờ. Toan bật công tắc đèn lên, bước gần lại phía con gấu bông, nó trông giống như đèn của camera trong con mắt của gấu bông. Nhanh tay dùng dao rạch một đường sau đầu nó, quả nhiên là camera thật. Lấy chiếc thẻ nhớ từ trong camera nhỏ xíu được thiết kế tinh xảo, và cắm vào máy tính để xem thử.
Một loạt cảnh quay lén Minju thay đồ, tức giận đến độ tay nắm thành nắm đấm.
- Tên khốn, thằng chó!!!
Thì ra hắn tặng gấu bông này là có âm mưu từ trước, thật ghê tởm loài cầm thú này, vốn dĩ hắn tưởng ngày hôm đó sau khi cưỡng hiếp Minju xong sẽ dùng clip đó phát tán, ai ngờ Yujin đánh hắn trọng thương. Ánh mắt tức giận đỏ au nổi lên từng tơ máu, bỗng chuyển sang dịu lại, đờ đẫn đi. Tiếng khóc nấc kèm theo, nhờ camera này mình mới biết được lúc đó mình tàn nhẫn với Yujin nhường nào. Cái tát vào mặt em ấy, chính mình vào lúc này mà nhìn lại, cũng còn thấy đau lòng. Vậy mà lúc đó lại ngoảnh mặt đi, bỏ em ấy ở lại. Nỗi đau của Yujin lúc đó, chị xin lỗi vì đã không biết đã làm tổn thương em nhiều đến vậy.
Chợt nhớ đến đêm đó, chiếc USB mà mình thẳng thừng dùng tay vứt đi chắc chắn vẫn còn ở góc nào đó trong phòng này. Vội vã lục tung mọi góc dưới đất, thật may nó vẫn ở đó. Cẩn thận sao chép nó vào máy tính cùng với đoạn video hắn cưỡng hiếp tại chính căn phòng này, đây chính là gậy ông đập lưng ông.
Ba mẹ Minju đã nộp đơn tố cáo từ trước, nhưng bị tòa án từ chối vì thiếu bằng chứng thuyết phục. Lần này, bao nhiêu bằng chứng cũng là đủ cho hắn vào tù. Minju chắc chắn mình có thể trả sự trong sạch lại cho Yujin rồi. Mừng rỡ gọi điện thoại.
- Con muốn mượn luật sư của ba lần này.
________
Chuyện này chắc chắn không dừng lại ở đây, Minju ngoài việc đưa tìm lại công bằng cho Yujin còn muốn những người che giấu sự việc có liên quan cũng phải trả giá.
Hôm nay là ngày đầu tuần cuối cùng của tháng, ngày mà tên hiệu trưởng lại nói những đạo lí luân thường dạy bọn trẻ. Tận dụng thời cơ này, Minju nhờ đến sự giúp đỡ của Yena. Nói đến Yena, không chỉ nói về kẻ mọt sách mà còn là một kẻ am hiểu số một về máy tính, kỹ thuật máy móc. Đến phòng kĩ thuật âm thanh, hình ảnh...
- JaeHyun, thầy bảo cậu lên sân khấu chỉnh lại micro kìa. Hình như bị ồ ồ, có nói cậu thay micro mới.
Cậu học sinh cũng nhẹ dạ cả tin mà nghe theo, gật đầu rồi chạy xuống dưới hội trường mà không nghĩ nhiều. Ở đây, Yena đã nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Tên hiệu trưởng đang gân cổ lên mà nói thì âm thanh bỗng đứt hẳn, thay vào đó là đoạn video của Tae Hwang được phát tán trên màn hình máy chiếu. Tiếng bàn tán xôn xao phía dưới bắt đầu trở nên lớn dần hơn...
- Đó chẳng phải là Tae Hwang sao?
- Kinh tởm quá đi~
...
Tất nhiên những nhân vật bị hại đều được làm mờ đi không thấy rõ mặt, mọi người chỉ chứng kiến được những chiêu trò đồi bại của hắn. Cũng có vài nạn nhân khóc phía dưới, rốt cuộc sự thật về tên quỉ đột lốt người ấy cũng được phơi bày. Sự bảo vệ tinh tế của Yujin không bao giờ là thừa, tố cáo đúng người và giữ gìn nhân phẩm cho người bị hại. Ngày hôm nay, Yujin không làm được thì chính Minju sẽ là người làm. Nhanh chân bước lên phía sân khấu, đẩy tên hiệu trưởng qua một bên, ra hiệu cho Yena bật micro lên, dõng dạc vạch trần sự thật.
- Như các bạn đã thấy, một tên khốn như hắn đã làm hại tinh thần và thể xác của biết bao nhiêu nữ sinh trong ngôi trường này. Nhưng vì gia thế lớn, nên sự thật về hắn luôn được che giấu thật kĩ và sạch sẽ. Một trong những người tiếp tay che giấu sự thật là người thầy mà chúng ta luôn tin tưởng đây, một người luôn cho chúng ta thấy công lí là có thật. Tôi là nạn nhân, tôi tin cũng có những nạn nhân ở phía dưới, và còn cả Yujin nữa, người luôn cố gắng tìm ra sự thật. Tôi mong rằng các bạn có thể ủng hộ công lí, ủng hộ Yujin. Có được không?
Phía dưới hô hào ủng hộ, một số học sinh la ó đòi đuổi tên hiệu trưởng ấy biến đi, một số còn đòi tống hắn vào tù. Minju khóe môi cong lên tự hào. Mọi việc đang rất suôn sẻ, chờ một lúc nữa lên tòa, Yujin sẽ được thả tự do thôi.
Như mong đợi, rất đông đảo học sinh đứng trước tòa án Seoul, biểu tình đòi lại công bằng cho Yujin và bắt Tae Hwang phải trả giá. Trước sức ép của dư luận, sự thật quá rõ ràng, tòa án lần này cũng không thể bảo vệ được cho hắn.
Bên trong phiên tòa diễn ra, Minju hạnh phúc nhìn Yujin mà mỉm cười. Đã từ rất lâu, Minju không được nhìn thấy nụ cười của em ấy, nụ cười tươi sáng như tâm hồn em. Tập đoàn Sunrise còn bị điều tra thêm một số vấn đề liên quan đến quỹ đen, trốn thuế,... chỉ trong vòng vài tuần sau khi vụ án khép lại. Cái tên Sunrise đã bốc hơi khỏi thị trường Hàn Quốc, không còn là cái tên được nhắc đến nữa.
_____________________
Tui xin lỗi vì chap này tui phải mần đại, thực ra tình huống thì tui có nhưng tui không rành luật để diễn tả diễn biến nó như thế nào, tui cũng không có thời gian tìm hiểu được cũng như trau chuốt lại câu chuyện. Đại loại là thế, chap sau tui sẽ ráng viết về phần kết :)) tui nghĩ đây sẽ là cái chap dở nhất trong toàn fic. Cũng cảm ơn vì mọi người đã theo dõi tui tới đây rồi. Để khi nào có thời gian, tôi sẽ trau chuốt lại chap này. Dạo này chẳng online FB nên chẳng biết đôi trẻ như thế nào rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top