18- Vì chị nên em không có sự lựa chọn

Chiếc taxi lao vùn vụt trong đêm theo yêu cầu của Minju, chẳng mấy chốc đã đến địa chỉ lúc nãy Yujin nói. Hẵng em ấy quá đau và mệt, đã thiếp đi từ nãy giờ. Minju đau lòng vén những sợi tóc dính vào vết thương mà không khỏi đau đến xót lòng. Bác tài xế vẫn muốn hỏi lại lần nữa là có chắc họ không muốn vào bệnh viện.

- Em ấy không muốn nên chúng cháu sẽ không đến bệnh viện. Cảm ơn bác!

Rồi nhẹ nhàng lay Yujin dậy, dìu đỡ em ấy ra khỏi xe. Trong nhà đèn vẫn còn sáng, dì Han đã ngồi đó đợi từ sớm, Yujin rời khỏi nhà mà chẳng báo, điện thoại thì không gọi được nên dì Hàn lo lắng ngồi đợi đến tận khuya. Tiếng cửa mở, tâm trạng đang bồn chồn chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy vết thương của Yujin. Thảng thốt chạy đến hỏi liên tục.

- Yujin... Con bị gì thế này? Đi đánh nhau sao? Bị thương thế này sao không đến bệnh viện?

Minju cảm thấy có lỗi, định nói là vết thương trên người Yujin là do mình gây ra. Nhưng Yujin đã nhanh trí nói trước.

- Trên đường đi chơi với bạn thì gặp cướp, nhưng không sao rồi ạ. Chỉ một số chỗ bị thương, nhờ chị ấy đưa con về. 

- Phải đi bệnh viện thôi. - dì Han lo lắng nhìn từng vết thương

- Không, con không đi đâu - dùng ánh mắt né tránh 

Từ lúc ba mẹ mất trong bệnh viện, Yujin cực kì ám ảnh khung cảnh của bệnh viện. Lúc đi vào đó, cảm tưởng mọi chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Có lần sốt nặng, dì Han bế Yujin đến bệnh viện nhưng trong cơn sốt tăng cao cứ lẩm bẩm không đi và liên tục khóc. Lần đó đành phải gọi y tá đến tận nhà, và chăm sóc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Nhìn những vết thương này, dì Han chỉ sợ bị nặng hoặc nhiễm trùng, nhưng nếu con bé không muốn cũng không ép được. Đến bên tủ thuốc, lục soạn thuốc sơ cứu vết thương, sát khuẩn đầy đủ, Minju chạy đến chỗ dì Han hỗ trợ.

- Để con giúp dì sát trùng cho em ấy ạ!

Một chút lưỡng lự của dì Han, nhưng vẫn đưa hết đồ  cho Minju đầy sự trông cậy mà nói.

- Cảm ơn con, chăm sóc nó giúp dì hôm nay nhé.

____

Dìu em ấy vào phòng, nhanh chóng cởi áo Yujin ra. Yujin thì có hơi ngại ngùng đó, nhưng Minju vẫn là lo lắng cho em ấy mà không chút ngại ngùng nào hết. Phút chốc đã giúp em ấy cởi xong áo, chườm đá lên vết thương bị bầm sưng. Vì bị nhấn vào chỗ đau nên Yujin rên rỉ the thé. Minju bật cười thành tiếng.

- Không đi bệnh viện, để chị làm cho là đau lắm nha

- Cam tâm tình nguyện ah~ 

Yujin thích thú cười tinh nghịch. Trong cái đau điếng người  ấy vẫn là hạnh phúc nhiều hơn. Lúc sau,  Minju ngồi đối diện mặt Yujin để sát khuẩn vết thương trên mắt. Lau đi vết máu khô, vết thương hở một chút, nên không khỏi xót, nhè nhẹ tay mà vẫn làm tim đau nhói mỗi lần cham vào.

- Chị có một chuyện chưa bao giờ hỏi em. Lúc em đưa chiếc ô cho chị, lúc chúng ta cùng dùng chung một chiếc ô. Em nói rằng nhà em gần, nên không cần ô. Chị đâu hề biết nhà em xa đến như vậy? Sao em nói dối?

- Em không muốn chị bị cảm.

- Vậy em bị cảm, chị sẽ không bận tâm sao?

Yujin mỉm cười buồn một lát.

- Thật ra em không nghĩ chị lại bận tâm đến em đâu. Lúc chị nói em về nhà chị đi, em vui lắm á! Nhưng mà sau đó, em đã nhìn thấy chị hôn hắn. Quyết định sau đó của em, chỉ là người dự bị trong lòng chị... sau hắn. Chỉ có thể mất lòng tin ở hắn, nhưng em vẫn muốn mình là điểm tựa mà chị có thể thấy an toàn tuyệt đối. Đó là điều duy nhất em có thể làm...

- Em... Sao chị vô tâm với tình cảm chân thành đó, em vẫn thích chị?

Ánh sáng của trăng chiếu vào gương  mặt thanh tú của Minju, thứ ánh sáng ấy còn làm cho Yujin thấy rõ giọt nước mắt đang lăn dài trên má của người đối diện, thật đẹp nhưng nhìn chị khóc lòng Yujin cũng không kiềm được mà sẵn sàng nói ra hết lòng mình.

- Lúc trước em có nhiều sự lựa chọn, chọn người này người kia để cùng nhau ở một chỗ, lựa chọn giữa học hay không học. Nhưng từ lúc em thích chị, em chẳng có quyền chọn lựa cho mọi thứ liên quan đến chị. Em chẳng thể nói chị chia tay hắn, vì cơ bản chị không tin em. Em không thể ngỏ ý muốn chị làm bạn gái mình, vì em đâu hơn hắn chỗ nào mà có thể lo được cho chị sau này. Hay việc chọn cách thôi làm người dự bị, em chỉ sợ lúc chị cần chỗ dựa tin tưởng thì em không còn ở đó.  Chị có thể thích con gái, nhưng có thể không thích em cũng là điều đương nhiên. Còn em, cơ bản là không có chọn lựa, vì lòng em không muốn.

Lời nói vừa dứt, Minju chồm người tới đặt lên trên môi em ấy một nụ hôn. Yujin có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên môi mình. Sững sờ nhìn Minju chờ đợi lời giải thích.

- Chị không biết mình có cảm giác với con gái, nhưng chị dám chắc rằng... Chị thích em. Người chị thích phải là Yujin.

Một nụ cười hạnh phúc trên môi Yujin, câu nói này không phải được chờ đợi từ rất lâu sao. Nắm tay Minju làm giật mình.

- Chị nói thật là chị thích em đúng không? Em không có mơ mà~

- Ừ... ừ, em không có mơ.

Minju tinh nghịch nhéo má Yujin mỉm cười. Mọi thứ chợt diễn ra tự nhiên hơn, Minju cũng không còn ngại ngùng nữa. Yujin từ từ kề mặt mình gần đến Minju.

-  Chị có muốn cùng em, trong một mối quan hệ không?

Minju cười trong lòng, em ấy là đang nghiêm túc tỏ tình với mình. Trả lời làm sao cho ngầu đây, nhưng mà nhìn cái mặt em ấy cưng quá, nhìn muốn hôn thật. Cười gật gật đầu, xong tiến sát lại mà hôn nhẹ. Yujin liền nhanh tay kéo Minju lại và giữ chặt bởi nụ hôn sâu.

Cả hai như chìm trong thế giới của riêng họ, Yujin hạnh phúc quên luôn cả nỗi đau của mình bởi vết thương trong lòng đã được chữa lành thì vết thương ngoài da có là gì. 

Ngày định mệnh gặp Minju, từng khoảng thời gian trải qua cùng Minju, có đau buồn trong lòng không ít. Em ấy chưa từng nghĩ mình phải cố gắng nhiều đến vậy để có được ngày hôm nay. Thậm chí đã từng nghĩ đến việc, mình sẽ là dâu phụ, đứng kề bên Minju trong ngày lễ trọng đại.

Yujin đã từng là đứa trẻ vô lo cho tương lai, lần này sẽ tính đến chuyện đường đường chính chính lo cho tương lai của mình khi có Minju bên cạnh. Có một điều chắc chắn rằng, dù cho có nhiều khó khăn thế nào, Yujin vẫn kiên quyết cố gắng vượt qua để giữ mối quan hệ này. 

...

Minju bỗng thấy hơi khát nước, nên đi xuống dưới nhà. Thấy đèn vẫn còn sáng, thấy dì Han đang ngồi đấy suy nghĩ gì đó, ánh mắt nhìn trong vô định. Lâu lâu lại phát ra tiếng thở dài. Minju đi xuống ngồi đối diện, không quên rót cốc nước đưa sang trước mặt dì.

- Dì đang lo cho Yujin ạ?

Uống một ngụm nước, dì Han vẫn im lặng mà gật đầu. Thở dài sau đó mới nói tiếp.

- Lo chứ, dì lúc nào chả lo cho nó. Dì sợ nó để nó một mình rồi lại nghĩ về những chuyện buồn, nghĩ về ba mẹ nó.

Lúc đầu Minju chỉ nghĩ rằng, dì Han đang lo về vết thương trên người Yujin nhưng có vẻ, Yujin có nhiều nỗi buồn sâu thẳm nữa mà chỉ có dì Han mới biết. Yujin chưa bao giờ kể về gia đình của em ấy, lúc này Minju biết mình có hơi tọc mạch nhưng vẫn muốn tìm hiểu kĩ. 

- Ba mẹ em ấy đâu rồi ạ?

Dì Han nét mặt buồn rầu, nghĩ đến lại nghẹn ngào đưa mắt nhìn lên bức ảnh gia đình được treo ở gần đó.

- Đã rời xa, lúc nó 4 tuổi. Những ngày tháng đó với nó như  bầu trời tối đen, không lối thoát, không điểm tựa. Dì quyết định ở cùng để chăm lo cho nó, không để một phút nào nó cô đơn.

Sự hi sinh của dì Han là vô giá, dì đã có thể chọn lựa một cuộc sống gia đình riêng cho mình nhưng vì thương Yujin quá nên dì không nỡ. Đau xót cho gia đình bạc phận và cũng cảm phục dì Han nhiều hơn nữa, mắt Minju ngấn lệ không kiềm được mà rơi xuống.

- Con xin lỗi vì đã hỏi.

- Không sao đâu con ạ. Sau này chúng ta đều là gia đình, chuyện này con cũng nên biết.

Huh? Minju ngạc nhiên thật sự. Ý dì Han là như thế nào, Minju không đoán ra. 

- Tụi con không cần nói dì cũng biết. Lúc con đứng trước mặt dì, dì ngờ ngợ con là đứa nhỏ mà Yujin in hình để trong phòng rồi. Trước đó, dì cũng từng thấy nó khóc trong phòng nghĩ là con bé bị từ chối tình cảm nên khóc lóc đến cỡ này.  Dì biết vết thương trên người đó, có thể là vì con, lúc con ấp úng định nói nhưng con bé đã ngăn con lại. Còn trách con bé này ngu ngốc, sau đó dì thật hạnh phúc khi biết con cũng thích con bé.

- Trông con lộ rõ vậy ạ??

- Ừm lộ lắm, giấu được gì thì giấu chứ không giấu được  sự lo lắng, thương người ta qua ánh mắt đâu nha.

Minju cười hì hì, tỏ vẻ thích thú rồi chợt im lặng định hỏi gì đó.

- Dì Han có ghét con không ạ? Vì con đã làm em ấy bị thương.

- Có ghét hay không, không quan trọng. Yujin là đứa cứng đầu, dì có ghét con nó cũng thích con thôi. Nhưng mà dì đặc biệt thích con nha. Xinh xẻo, ngoan hiền nữa.

Minju là được khen mà rất hài lòng. Gia đình em ấy thích mình, không có gì phải lo nữa cả. Một khoảng lặng giữa hai người, dì Han nhìn Minju mà nói những lời chân thực.

- Không biết ngoài kia, người ta có kì thị hai đứa như thế nào. Dì chỉ mong hai đứa thực sự hạnh phúc. Ngôi nhà này vẫn là chỗ dựa để hai đứa tin tưởng bên nhau. Được chứ?!?

_____________

Cửa phòng được mở nhè nhẹ, tránh gây ồn cho Yujin đang yên giấc ở trong. Lúc nãy là do lo lắng cho em ấy nên chưa kịp quan sát chung quanh phòng, chợt muốn cười phá lên khi phát hiện thấy ảnh lúc nhỏ của mình được đặt trên bàn, cạnh ảnh của em ấy. Vội lấy điện thoại chụp lấy khoảnh khắc này, trong lòng không khỏi ca thán em người yêu của mình lúc nhỏ cưng thế cơ. Nhìn sang con người đang ngủ co người lại trên giường mà không khỏi xót thương, bước vào chăn, kéo chăn lên cho em ấy. Ôm lấy con người ấy vào lòng, Yujin cũng thuận thế rúc vào người Minju. Cảm tưởng như em ấy đã được ngủ thoải mái hơn, chân duỗi thẳng muốn thò ra ngoài giường. Minju thấy vậy cũng bật cười.

- Mốt chúng ta mua cái giường to dài hơn nha!

Yujin tất nhiên vẫn đang mê ngủ nãy giờ, chỉ nói trong vô thức.

- Minju... Minju...

Minju hôn nhẹ lên vầng trán gần đó có vết thương đã được băng bó kĩ.

- Chị đây, chị yêu em, Yujin! Sau này, chị sẽ bù đắp những tổn thương mà em từng có.


Chúng ta luôn thường thấy, một Yujin là người dự bị, là người Minju nương tựa mỗi lúc khó khăn, mất niềm tin nhất. Sẽ có những lúc Yujin yếu đuối, đau lòng, Minju biết chứ, nhưng lúc này mới có thể chính thức bên cạnh em ấy, để nhìn thấy mặt yếu đuối, muốn em ấy thích thì cứ làm nũng với mình. Tình yêu là sự nượng tựa lẫn nhau, không ai chỉ có nghĩa vụ luôn phải là điểm tựa cho người kia. Giờ thì Yujin cũng có điểm tựa cho cuộc đời mình, là người luôn nhìn thấy được mặt khác của Yujin. 

_________________________

Sẵn đây tui cũng chia sẻ quan điểm riêng của mình :)) hông biết mấy bạn thấy sao chứ tui không đặt nặng chuyện ai phải là công, ai phải là thụ hoặc chuyện tại là công nên phải làm việc galang hay sao sao đó :)) ai cũng có thể làm được, chỉ là một hình thức quan tâm đến đối phương thì không cần phân biệt đúng hông cả nhà iu.

Với JinJoo cũng vậy, hai đứa nó chỉ việc ở bên nhau, chăm sóc nhau là tui vui rồi. Chứ chuyện công thụ, lên giường mới biết á =))) nói dỡn thôi nha mấy má, JinJoo là trong sáng *niệm chú x1000 lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top