18- Chị không muốn mất em

Tập đoàn Sunrise ngày một lớn mạnh là do các mối quan hệ trong gia đình gắn kết lẫn nhau. Mỗi thành viên trong gia đình đều chiếm ưu thế mạnh trên thị trường Hàn Quốc, anh rể Tae Hwang là ông trùm nhất nhì về bất động sản, chị dâu lại là quan chức cấp cao trong bộ máy chính trị. Năm 2017, tập đoàn Sunrise muốn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phim, vì thế cần một người am hiểu về lĩnh vực này. Cách đây vài năm Tae Hwang đã được học chuyên sâu về nghệ thuật, nhưng có vẻ hắn chẳng hứng thú gì mấy. Đến đầu năm 2019, ông Lee  có một giao kèo rằng nếu hắn tìm được con dâu theo ngành điện ảnh, hắn có thể theo ngành thể thao mà hắn thích. Bắt đầu từ đó hắn hẹn hò hết cô gái này đến cô gái kia trong khoa điện ảnh, chẳng cô nào vừa ý với hắn, có người thì đanh đá, người thì quá tiểu thư. Mường tượng đến đoạn sau này bị cô ả ràng buộc, không thể ra ngoài ăn chơi, một thời gian sau hắn cũng đá người đó. Đến khi gặp được Minju, người luôn dễ mềm lòng bỏ qua bởi những lời nói của hắn, chịu nghe lời, người mà hắn dám chắc chỉ cần gặp ba mẹ thì không cần phải nhiều lời, ước muốn của hắn sẽ được chấp nhận. Vậy thì tội tình gì mà không giữ một người để che chắn cho bản thân.

Thật ra cũng có nhiều người thắc mắc, Minju cũng chẳng phải là sinh viên tiêu biểu giỏi nhất trường, vậy việc gì Tae Hwang cứ phải níu kéo. Cái nhà họ Kim cần, là một con rối dễ sai bảo, sau này việc điều hành cũng không phải Minju lo, chỉ cần người đương nhiệm cho lĩnh vực. Dù có giỏi hay không giỏi, là người nhà Kim gia, chắc chắn sẽ nổi tiếng trong lĩnh vực ấy. 

11 cuộc điện thoại gọi nhỡ, Minju chẳng muốn nghe. Sau đó, tiếng báo tin nhắn truyền đến.

*Ba mẹ đã đến, con còn không mau đến đây?

Minju không nghĩ rằng hắn hẹn được ba mẹ mà không cần thông qua mình, trong tình huống này đúng là ép buộc mình phải đi cho bằng được. Nếu đã muốn, chúng ta sẽ chơi ván bài cuối cùng. Tìm trong tủ áo bộ đồ đơn giản nhất, không thèm make up đến chỗ hẹn. 

Chiếc taxi dừng ngay nhà hàng, Tae Hwang đã đứng đợi ở đấy từ đời nào. Vẻ mặt nhăn nhó không mấy hài lòng, nhưng chắc chắn vẫn là cam chịu cho qua ngày hôm nay. Đưa Minju vào, không quên dẹp bỏ vẻ mặt lúc nãy tức giận nhìn Minju. Mẹ Minju nhìn con gái mình bước vào, ánh mắt khó hiểu từ trên xuống dưới người Minju, đôi dép lê, quần áo đơn thuần như đi học, không trang điểm. Bà Lee đã hi vọng rằng Minju sẽ mặc cái đầm trắng toát ôm sát người, phù hợp với buổi gặp hôm nay, có vẻ không hài lòng nên mới mở miệng tỏ ý không thích thái độ này.

- Có vẻ như cháu vừa từ lớp học trở về nhỉ?

Minju gằng giọng đáp, vẫn giữ chút lễ nghĩa cho gia đình.

- Cháu xin lỗi đã đến trễ. Việc học còn chưa xong nữa ạ!

Ông Lee gật gật đầu tạm chấp nhận, quay sang bà Lee nói nhỏ gì đó.

Buổi tối hôm đó, coi như là hoàn tất, mỗi một điều không hài lòng là việc Minju đến trễ, coi thường buổi gặp mặt gia đình hai bên này. Gia đình Kim xin phép ra về trước, nói với Minju rằng hôm nay phải bay sang Singapore, không tiện đưa Minju về và nhờ Tae Hwang chăm sóc. Hai bên gia đình đều có vẻ mong cuộc hôn nhân này sẽ đến hồi kết tốt đẹp. Riêng Minju tất nhiên không hài lòng, chắc chắn là họ đang bỏ qua cho sự cẩu thả của mình ngày hôm nay, họ là đang muốn gì ở mình, Minju không thấu được. Mở điện thoại ra nhắn.

*Tối nay chị muốn gặp em.

Trên đường về, Tae Hwang hỏi rất nhiều thứ, đáp lại vẫn là câu trả lời lạnh nhạt từ Minju. Đến nhà, hắn không nhận được câu chúc ngủ ngon hằng ngày thì tức giận lên tiếng phá tan bầu không khí nãy giờ. Ừ, Minju cũng muốn cãi nhau với hắn lắm.

- Thái độ của em lúc nãy là sao? Em đến trễ là cố tình đúng không?

- Em ngủ quên thôi.

- Anh đã nói em từ lúc sáng, không thể nào em coi nhẹ việc này mà ngủ quên được.

- Cuộc hẹn này là do anh tự sắp xếp, khi không có sự đồng ý của em. Em có quyền không đi.

- Em nói cái gì vậy? Gặp gia đình hai bên, mà em có quyền không đi? Em có tôn trọng anh không?

- Anh có bao giờ tôn trọng tôi?

Như lấy hết sức mình thét vào mặt hắn, Tae Hwang là một kẻ vô lí nhưng không có nghĩa là Minju phải chịu đựng hắn thêm chút nào nữa. Giây phút này, hắn đờ người ra, Minju cũng là lần đầu tiên hét vào mặt hắn, to tiếng với hắn. Sau đó, không nói thêm lời nào, bỏ mặc hắn ở đó và đi thật nhanh lên phòng. Hắn có đi theo níu kéo, có dịu giọng nhưng Minju vẫn không chịu nói chuyện với hắn. Đến phòng Minju hắn chặn cửa lại và bước vào trong, lẳng lặng khóa trái cửa.

- Anh xin lỗi vì đã không hỏi em có thích không. Anh...

Minju nực cười với lời xin lỗi của hắn, đây đâu phải lần đầu mà hắn không nhận ra. Tiễn khéo hắn bằng cách lấy tập vở ra vờ làm bài tập. Hắn lúc này nổi lửa giận thật sự...

- Dạo này em bị gì? Lúc trước em luôn nghe lời anh, sao em dám hét vào mặt anh, rồi còn lơ anh nữa?

Hắn nắm chặt bả vai của Minju, con thú trong người hắn dần được lộ ra. Minju hoảng sợ thật sự, cố gắng vùng ra nhưng vô hiệu lực.

- Có phải là do con nhỏ Yujin không? Em nói đi.

- Anh không thấy bản thân làm sai mà còn đổ lỗi người khác sao?

- TAO KHÔNG CÓ LỖI GÌ CẢ!!!

Hắn hét lớn rồi xô Minju xuống giường, ngồi hẳn lên người Minju và giữ chặt hai tay Minju phía trên khiến cô không thể cử động được. Chỉ biết hét lên kêu cứu. Thô bạo xé rách áo sơ mi trên người Minju.

- Hahahaha, mày cũng biết cách lựa người quá nhỉ? Nhưng tiếc là nó không phải đối thủ của tao, tao không cần ra mặt mà chỉ cần vết dao đâm cũng làm nó choáng váng chạy té khói. Mày biết chứ? Tao có thể giết nó bất cứ lúc nào. Haha...

- Vết thương trên người em ấy là do anh sao? 

- Thì sao chứ? Tao chưa giết nó là may đấy.

- ĐỒ CHÓ, SAO ANH DÁM LÀM VẬY!!!

Hắn cười lớn như được thỏa mãn cái thú tính của mình, đêm nay Minju bắt buộc phải là của hắn. Dù cô không muốn, cuộc hôn nhân này cũng phải được diễn ra, nếu không được chấp thuận như lẽ bình thường, hắn sẽ thú tính cưỡng đoạt cô. Giọt nước mắt bất lực của Minju, không thể làm hắn ngừng tay được.

Yujin đã chờ ở nhà cũng rất lâu, có nhắn tin hỏi lại là gặp nhau ở nhà em hay nhà chị những vẫn chưa nhận được câu trả lời. Sốt ruột quá nên mới chạy đến nhà Minju, phát hiện cửa cổng không đóng, cửa nhà cũng không, đèn trong phòng thì sáng. Chỉ nghe phía trên có tiếng hét nho nhỏ có lẽ do bị bụm miệng lại nên không thể hét lớn được.

Linh cảm có điều không lành, Yujin chạy nhanh đến phòng của Minju thì thấy khóa trái cửa. Lấy vai mình cố hết sức đập cánh cửa ấy nhưng vô dụng.

- Minju!!!

- Yujin cứu chị với....

Nghe tiếng kêu cứu của Minju, chẳng còn cách nào khác phải vòng ra ban công leo lên. Thì phát hiện, Tae Hwang hắn đang cưỡng hiếp Minju trong phòng chị ấy. Lòng mắt của Yujin nổi lên từng đường tơ máu đỏ, tay nắm thành nắm đấm. Dùng hết sức mình đấm trực diện vào tấm kính. Từng mảnh kính vỡ ra, một vài miếng còn ghim vào tay của Yujin.

Tae Hwang nở nụ cười sắc lãnh, nhếch môi nhìn Yujin tay đang máu chảy rỉ xuống đất. Buông Minju ra, bay tới đấm liên tục vào mặt Yujin. Sức lực của hắn làm Yujin gần như muốn bất tỉnh.

- Tao... nói cho mày biết...Động đến tao... là mày chết chắc!

Từng câu hắn nói là một cú đấm của hắn dành cho Yujin. Lợi dụng sơ hở từ phía sau, Minju vươn tay lấy chậu hoa trên bàn, đập mạnh vào đầu hắn, khiến hắn phải ngã nhào ôm đầu. Lúc này, Minju mới nhào tới ôm lấy Yujin. Cả hai nhanh chóng rời khỏi đó, Minju là lần đầu tiên mới thấy được bộ mặt thú tính này của hắn. Không ngừng khóc trên suốt dọc đường đi lo lắng cho Yujin. 

- Mình đi bệnh viện, họ sẽ kiểm tra hiện trạng của em...

- Không... cần... đâu. Em... không sao mà...

- Đừng làm chị lo lắng. Đi bệnh viện đi, chị không muốn em xảy ra chuyện gì đâu.

Yujin cố gắng gượng cười trấn an, nói từng chữ cũng khó khăn với em ấy. Bộ dạng của Minju lúc này, Yujin không khỏi xót, mình là vì thương người này đến cả bảo vệ còn phải dự bị nhường cho người khác. Nhưng chính hắn lại làm tổn thương Minju bằng cách này. Cởi chiếc áo khoác che đi thân thể đầy vết thương của Minju, dịu dàng nói. 

- Chắc chị lạnh lắm, về nhà em sẽ ấm lắm đó! Đừng lo nha, không sao rồi.

Ôm Minju vào lòng, máu trên mắt của Yujin rơi xuống vai của Yujin đủ để Minju cảm nhận được hơi ấm của máu chạm vào da thịt của mình. Thân thể của em ấy đầy thương tổn, mình từng làm tổn thương em ấy, ngay cả tính mạng em ấy cũng hi sinh cho mình. Rốt cuộc, phải trả nợ em ấy như thế nào đây?

Yujin chưa từng nghĩ ai đó nợ mình cả một sinh mạng, việc ở bên chị, chăm sóc cho chị, tình nguyện là người dự bị, là sự lựa chọn của em ấy. Cũng chưa từng nghĩ đến việc Minju sẽ có thể đáp lại tình cảm này, nhưng hôm nay, Minju sẽ phải nghĩ đến việc cùng em ấy ở một chỗ rồi. Cảm giác muốn gặp em ấy, cãi nhau với bạn trai cũ vì em ấy, lo lắng thật nhiều cho em hơn cả sự tưởng tượng, luôn mong muốn sự chở che của em ấy. 

Lần này là chắc chắn, dù không biết có nhiều bằng em ấy yêu mình không, tình cảm của Minju đã được xác nhận.

___________________________

Tui chẳng biết phải viết làm sao luôn á, tui sợ mọi người trông chờ fic mới quá nhiều mà tui thì không có thời gian nên chap này kiểu rời rạc quá :( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top