17- Mọi sự lưỡng lự đều phải trả giá
Một ngày chủ nhật, thời tiết khá tốt. Ngày hôm nay nắng chẳng chói chang như mọi lần, cái oi bức của mùa hè đã biến mất. Từ lúc trưởng thành, Yujin chưa có dịp đi dạo khu Cheongdamdong, Gangnam, vì em ấy biết nơi này chưa bao giờ dành cho mình. Không có kinh tế để mua sắm thì mình đi dạo vậy. Yujin bấm nút pause bài hát đang nghe, dừng chân ở bên đường chờ đèn đỏ băng qua. Bên phía đối diện, là Minju đứng đợi từ khi nào. Vẫy tay với em cười, đèn xanh vừa được bật, Yujin với đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã vượt qua đám người xuôi ngược đứng đối diện trước mặt Minju.
- Tình cờ quá chị nhỉ?
- Chị muốn dắt em đến một nơi.
Minju nở nụ cười hạnh phúc vốn có của mình, cầm tay Yujin theo mình. Đây là lần đầu chị ấy chủ động nắm tay mình, Yujin thích lắm nên đi theo ngay mà chẳng hỏi rằng sẽ đi đâu cả. Đột nhiên cảm xúc của 5 phút trước chết lặng, trước mặt mình là tòa nhà cao lớn của tập đoàn Sunrise. Tay Yujin khựng lại rời khỏi cái níu tay của Minju, lúc này mới có thể lên tiếng.
- Chị đưa em đến đây làm gì?
- Đi theo chị.
Vẫn là nụ cười ấy, nhưng sao lòng Yujin cảm thấy khó hiểu thế nào. Chân mày nhíu vào nhau lộ rõ không đồng tình, nhìn theo hình bóng Minju chạy trước mình vào tòa nhà ấy thì cũng đi từ từ vào. Đến tầng 53, thang máy dừng lại. Một căn phòng rộng lớn hiện ra trước mặt "Tổng giám đốc", Minju mở cửa đi vào bỏ mặc Yujin đứng ngoài nhưng cánh cửa không đóng.
- Yujin! Đây là chồng sắp cưới của chị, Tae Hwang oppa.
Mắt Yujin đỏ hoe nổi lên từng tơ máu, không tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra. Minju với nụ cười tràn ngập hạnh phúc ấy, đứng bên cạnh hắn với tư cách vợ sắp cưới của Tổng Giám đốc tập đoàn Sunrise. Họ hôn nhau trước mặt mình sao? Tay Yujin nắm lại, cơ thể dường như không đứng vững, hô hấp khó khăn.
Tae Hwang hắn rút từ trong túi quần ra khẩu súng lục...
*Đoàng
Yujin ôm lấy tim mình, gục ngã dưới vũng máu. Nụ cười hạnh phúc đó của Minju, em ấy sẽ không bao giờ quên được...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Yujin giãy giụa thoát ra khỏi cơn ác mộng, vầng trán thấm đầy mồ hôi. Đưa tay lên ôm tim mình, vẫn chưa hết hoảng hồn. Trong mơ bị bắn vào tim mà chết, tỉnh dậy không chết nhưng sao tim vẫn nhói đau quá! Giọt nước mắt còn đọng lại lúc nãy đã rơi xuống khi Yujin nhắm mắt mình lại. Nếu cơn ác mộng này là sự thật thì thật đáng sợ. Nhưng Yujin còn có thể làm gì nữa đây?
Một ngày trôi qua của ngày đầu tuần, Yujin không đến trường. Nghĩ đến chuyện nghe những lời đạo lí của gã hiệu trưởng giả tạo đã thấy kinh người. Cố nheo mắt nhìn đồng hồ để bàn xem là mấy giờ, thì ánh mắt cũng thoát khỏi tấm ảnh đặt kế đó. Khóe môi cười cong lên.
"Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ? "
Sờ trên khung cửa sổ, thời tiết khá lạnh. Bước đến tủ, chọn cái áo len trắng cổ lọ ôm sát người và cái áo khoác phao. Sau khi rời khỏi nhà, chạy thật nhanh trông ngóng được gặp Minju. Trước đó thì can đảm lắm, nói muốn gặp là chạy tới, nhưng đứng trước cửa nhà rồi thì nửa tiếng cũng chả dám gọi tên. Vì em đã nhớ lại những lời Minju nói "Em mang lại cho tôi những rắc rối như thế này là quá đủ rồi, làm ơn tránh xa tôi ra đi!"
Yujin dù là người gan dạ nhất, chẳng sợ bóng tối, chẳng sợ đối mặt bất cứ gì, chỉ một nỗi sợ duy nhất - một ngày nào đó Minju nói không cần em ấy nữa, Minju nói em ấy hãy tránh xa mình. Nỗi đau ấy hả? Em ấy đã trải qua rất nhiều từ lúc còn nhỏ, đến khi em ấy trưởng thành một chút, chỉ là nỗi đau ấy không ngờ lại mang tên Minju, người em ấy muốn cả đời bên cạnh.
Cũng may phòng của Minju đang còn sáng, rèm được kéo hẳn sang một bên. Đứng từ phía dưới, Yujin cũng nhìn thấy rõ được mái tóc của Minju, hình như chị đang ngồi tại bàn học.Mỉm cười vì đã nhìn thấy hình bóng người mình nhớ thương, vẫn là có chút do dự. Rụt rè lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, chỉ dám gọi chứ không trông chờ người đó bắt máy.
Điện thoại đặt trên giường bỗng reng lên, Minju vội với lấy. Ánh mắt hơi đượm buồn nhìn dãy số cùng cái tên quen thuộc, chần chừ một lúc cũng bắt máy nhưng không nói gì. Để cho người bên kia nói trước.
- ... Là em đây...
- Ừm, tôi biết là em.
- Em chỉ muốn hỏi là chị đã ăn gì chưa?
Tiếng cười lớn từ đầu dây bên kia khiến Yujin giật hết cả mình.
- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa, Yujin?
Minju không thể giấu được nụ cười của mình, chỉ biết kiềm chế lại chút ít. Một đứa trẻ ngốc nghếch như em ấy, dù cơn giận có lớn đến cỡ nào, cũng sẽ vì em ấy mà dịu hẳn. Từ lúc nào đã quên luôn chuyện mình giận, nở một nụ cười ôn hoà đã lâu rồi vốn không ngự trị trên đôi môi này.
- Gọi cho tôi có chuyện gì sao?
Khuôn mặt đỏ bừng của Yujin vẫn chưa hạ nhiệt, dưới cái tiết trời này mà mặt vẫn nóng bừng bừng được thì đúng là khó hiểu thật sự.
- À ừm... cũng không có gì quan trọng lắm.
Trong lòng vẫn chí ít đang rất trông chờ điều gì đó từ em ấy, Minju giữ nguyên vị trí cầm điện thoại. Vẫn chăm chú lắng nghe từng chữ từ em ấy, "Em sẽ nói yêu chị thêm lần nữa?"
- Minju, em nhớ chị!
Minju chưa kịp hết giựt mình thì đầu dây bên kia đã ngại ngùng dập máy nhanh. Tiếng chạy nhanh của kẻ lạ nào đó làm náo loạn bầy chó sủa oang oang dọc khu phố, Yujin không nghĩ mình nhớ chị đến mức làm trò điên khùng này. Chạy đến trước cửa nhà người ta rồi nói nhớ người ta á? Trời ơi! Thật tức cười. Xong rồi, chống một tay vào thành tường mà thở dài thở gấp.
Đã nhiều ngày trôi qua như thế, có giả vờ quan tâm em ấy một chút, đi ngang lớp Yujin xem em ấy như thế nào, có vui vẻ như thường ngày không. Thì lại thất vọng khi chẳng tìm thấy, càng thêm trông ngóng khi em ấy chẳng còn xuất hiện ở câu lạc bộ sau giờ học. Tuyệt đối không phải vì nhớ em ấy hay gì đâu, mà chỉ là... muốn xem em ấy như thế nào. Nhìn sang lọ hoa baby tươi mới đã được thay lúc chiều, rõ ràng khi em ấy nói nhớ mình, tâm trạng hạnh phúc đến lạ. Vậy ra, cảm xúc trước đó, là mình nhớ em ấy thật! Đôi mắt vẫn chưa rời khỏi những nhánh hoa baby.
" Yujinie, em nói nhớ chị mà lại trốn tránh. Nói nhớ chị mà lại không tìm, khiến chị luôn trông ngóng nhớ em như thế này. Nếu em đã cố tình lùi lại một bước, vậy hãy để chị tiến đến bên em một bước"
_______________________________________
Sự tự tin trong Minju đã có được nhờ Yujin truyền cảm hứng, Minju luôn biết ơn em ấy vì đã luôn quan tâm mình. Thứ tình cảm không tên dành cho Yujin cũng dần từ từ được hình thành, là do sự chân thành của em ấy. Để so với tình cảm dành cho Tae Hwang là khác, rung cảm đầu đời chăng? nhưng sau đó, Tae Hwang vẫn chưa bao giờ thành thật. Minju chưa bao giờ cảm động trước những món quà xa xỉ của Tae Hwang, khi nhận được từ hắn thì luôn ngờ vực đây là món quà chuộc lỗi. Có lẽ món quà ngày đầu quen nhau là thứ làm Minju cảm giác có nhiều tình cảm nhất, con gấu bông cao 1m được đặt ở đầu giường. Cứ mỗi lần nhìn nó, Minju không thể chia tay với hắn được vì những ngày tháng ấy thật sự rất tươi đẹp.
Minju đặt con gấu bông đến vị trí khác, dưới góc tủ. Lần này, quyết định chấm dứt mối quan hệ. Thứ chắc chắn mình luyến tiếc là cảm xúc, những kỉ niệm đầu tiên chứ không phải con người.
Ngày hôm sau, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn mọi ngày. Minju đảo mắt qua lại tìm kiếm Yujin trong câu lạc bộ, vẫn chưa đến. Vẫn quyết định chờ cho đến khi nhóm kết thúc buổi tập, đột nhiên điện thoại rung tiếng chuông báo tin nhắn. Khuôn mặt Minju tối sầm lại, ánh mắt vô hồn không cảm xúc, đút điện thoại trở lại túi. Lúc đó, Tae Hwang từ phía cửa nhà thi đấu đi đến với thái độ cục cằn, nắm chặt tay Minju làm khó chịu. Hắn đã luôn quan sát thái độ của Minju dạo gần đây, lạnh nhạt không một trận cãi nhau.
- Em không trả lời tin nhắn của anh?
- Buông ra đi, anh làm em đau đó.
Vung tay ra khỏi cái nắm chặt của hắn, rồi xoa vết hằn đỏ trên tay đau nhói của mình, Minju liếc nhìn ánh mắt trợn trừng của hắn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, Tae Hwang không cố ý làm cho người khác chú ý về hai người. Nắm tay Minju kéo ra ngoài.
.
Hôm nay là do ngủ gật trong lớp nên Yujin bị phạt trực nhật, điện thoại báo tin nhắn mới.
*Chị chờ em ở câu lạc bộ
Dùng hết sức của mình để dọn dẹp bổn phận lau dọn, Yujin thầm trách cái số của mình, đến ông trời cũng làm khó mình gặp Minju bởi vì khi dùng hết sức của mình một lần nữa chạy đến gặp chị ở câu lạc bộ, Minju đã rời khỏi đó từ lúc nào. Yujin tức giận phát khóc.
-------------------------------------------------------
- Cuộc hẹn tối nay với ba mẹ anh rất quan trọng, sao em có thể làm ngơ mà không trả lời tin nhắn?
- Tối nay em bận.
Minju chẳng thiết đưa ánh mắt ấy nhìn hắn, điều này làm cho hắn lại càng khó chịu hơn.
- Anh đã hẹn gia đình hai bên để bàn về chuyện của chúng ta. Sắp xếp đi, hôm nay em không đi không được.
Hắn nói xong bỏ đi, coi như là mệnh lệnh. Minju thật ghét vì hắn luôn đẩy cô vào thế bí, luôn tự chủ mọi chuyện mà chẳng bao giờ hỏi ý cô. Cười hừ một tiếng như không cười, cười tự cho là mình vớ vẩn, luôn để mặc hắn thích làm gì thì làm. Để rồi, đến cả lời chia tay chấm dứt mối quan hệ sặc mùi giả dối từ hắn cũng khó khăn. Từ bao giờ hắn đã gò Minju làm một con rối, đến việc thật sự thích một người mà cũng hàng chục lần tự phản đối suy nghĩ của bản thân. Dựa lưng vào bờ tường gần đó, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Nước mắt từ khóe mắt tự lúc nào đã rơi xuống.
"Mọi việc chấm dứt thật rồi sao?"
Nếu tối hôm đó, Yujin dùng hết can đảm của mình để gọi Minju xuống nhà gặp, và nói "Em nhớ chị" thì chắc chắn, trong tình cảnh đó, Minju không thể giấu nỗi lòng mình mà cũng sẽ nói những điều tương tự. Nếu hôm nay, Yujin không ngủ gật, sẽ không bị phạt trực nhật, sẽ kịp đến gặp Minju thì cũng sẽ không có chuyện tối nay Minju phải gặp ba mẹ Tae Hwang bàn về hôn ước của họ. Mọi chuyện vẫn nằm trong giả định, thực tế luôn đem lại những luyến tiếc không thể cứu vãn.
Suy cho cùng, khi chúng ta không biết nắm bắt cơ hội, mọi cái xui xẻo trong lúc ấy chỉ là cái giá phải trả cho sự lưỡng lự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top