14- Happy Birthday!

Đã 2 ngày trôi qua, kể từ hôm đến nhà Minju, Yujin chẳng thể đối mặt. Về cơ bản là không có lí do, nhìn con ếch bông đặt trên bàn học. Ngắm nhìn nó một lúc lâu sau đó, suy nghĩ thật kĩ. Dù những lời nói đó, có thể gây tổn thương, nhưng ý nghĩa của món quà này vẫn không thay đổi, nó sẽ được tặng vào ngày sinh nhật của Minju. Đó cũng có thể cho là một cái cớ để gặp?

Sáng hôm sau, cầm con ếch bông nhỏ trên tay, lấy hết dũng khí mà mình mới lấy lại được từ tối hôm qua đi đến lớp của Minju. Chỉ dám ngước nửa con mắt vào cửa sổ, phát hiện không có chị trong lớp, vội túm lấy bạn học của Minju vừa bước ra cửa thì chỉ được báo là vừa đi ra ngoài với Tae Hwang. Cảm giác lúc đầu là hụt hẫng, cảm ơn bạn học đó rồi quay ngược lại hướng lúc nãy đi tới.

Sau khi tan học, liền chạy ngay đến nhà Minju. Thường thì cửa cổng không khóa, Yujin đẩy nhẹ vào, mỉm cười cầm chiếc bánh nhỏ trên tay, 1 tấm thiệp nhỏ có ghi vài dòng chữ nghuệch ngoạc dù đã cố gắng nắn nót lại, và quan trọng nhất là món quà đã chuẩn bị từ trước - chú ếch bông màu xanh nhỏ nhỏ. Yujin mỉm cười, hi vọng là chị sẽ thích, đặt nhẹ ở trước cửa rồi ngồi kế bên đợi.

Dũng khí của Yujin thật sự rất đáng xem trọng. Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn ngồi chờ ở đó mà không có chút than thở, chỉ có tâm trạng là ngóng trông, nóng lòng được gặp. Một lát sau có tiếng bước chân đến gần, ánh mắt Yujin lóe lên, dù chỉ là bước chân cũng biết là của chị. Nhưng... hình như có thêm 1 tiếng bước chân lạ của ai đó nữa. Yujin lập tức chạy qua mép bên hông của căn nhà để tránh, góc đó vừa đủ để quan sát.

Ah...

"Cũng đúng ha... Hôm nay là sinh nhật của chị, thì sao chị lại đi một mình về được. Đương nhiên là... hắn ta... cùng chị, phải cùng nhau trong ngày này rồi"

Bó hoa to to ấy hắn tặng chị, trông có vẻ hợp với chị hơn là con ếch nhỏ xíu được gắp từ một tiệm trò chơi, chỉ tốn vài xu tiền. Thật thất vọng bản thân mình, ngay cả quà sinh nhật, cũng chẳng lo được tử tế. Thì sau này, những lời hứa về tương lai tươi sáng có thể nói nhưng đâu đảm bảo được cho chị ấy một hạnh phúc rõ ràng. Yujin bấu chặt 1 bên hông váy của mình vài phút, một lúc sau mới buông ra. Cũng là lúc mọi dũng khí từ hôm qua đã tan biến trong thời khắc này. Một chiếc lá phong mùa thu rơi xuống nơi Yujin đứng lúc nãy, cuối cùng thì... Yujin cũng đã rời đi.

Tae Hwang vẫn chưa chịu rời Minju, đứng nói chuyện một hồi lâu. Minju mới nói rằng mình còn phải làm bài tập, thì hắn mới để Minju vào nhà. Dạo này, Minju phát hiện hắn rất kì lạ, từ lúc không gặp Yujin nữa, hắn luôn kề bên không phút nào rời. Chỉ cần không phải là giờ học, hắn luôn tìm Minju. Nói lời tạm biệt vội, cũng là lúc hắn nhanh chóng rời đi. Khi bước vào cổng, đã thấy cái gì đó trước cửa. Bước chân bỗng đứng lại, nhìn sơ cũng biết là ai. Minju vội vàng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng người quen thuộc thì mới bước đến cửa. Cầm con ếch trên tay, kéo kéo cái chân nhỏ của nó. Một con ếch quái dị, đầu thì to, mắt thì lồi, chân tay thì nhỏ xíu, bất giác bật cười vì người tặng cũng thú vị nữa. Nhìn sang tấm thiệp đặt kế bên cái bánh, cố gắng đọc dòng chữ nghuệch ngoạc đó.

" Chúc mừng sinh nhật Kim Min Ju Pepe, một bông hoa baby xinh đẹp nhất mà em từng thấy >"<. Em thích hoa baby!!!"

Thật kì lạ, những món quà nhỏ xinh mà mang lại cảm giác chân thành khó tả như thế này sao? Cầm tấm thiệp trên tay, khóe môi chợt cong lên, ý là đang cười. Tiếc là, Yujin chẳng thấy được nụ cười này, nụ cười mà Yujin luôn muốn thấy.

____________________

Một khoảng thời gian đi học bữa được bữa không của Yiren cũng kết thúc, lần này cô muốn trở lại đi học bình thường. Vì Yujin nói là sẽ đến trường sớm, tỏ ý không muốn đi cùng, nên Yiren quyết định đứng đợi ở cổng trường. Hết quay đầu sang trái rồi lại sang phải, đột nhiên dừng lại về 1 hướng, phát hiện một vật rất quen được treo trên chiếc cặp của một nữ sinh đang đi bộ vào cổng trường. Tò mò đi theo sau và quan sát thật kĩ con ếch, không lẫn đi đâu được, đó là con ếch trong tiệm trò chơi. Vội chạy thật nhanh rồi giả vờ ngoáy lại. Thì ra cô ta là Kim Min Ju được Yujin luôn nhắc đến. Người được Yujin bí mật tặng con ếch cũng là chị ta, dù cho Yiren hết lời năn nỉ nói muốn con ếch đó, Yujin vẫn cương quyết không cho và gấp con khác tặng. Giờ đã hiểu nguyên do, ánh mắt nhìn Minju giờ cũng thật khác, chẳng phải là ánh mắt bình thường nhìn Minju lúc ở clb dancing nữa mà là ánh mắt ghen ghét. Lúc trước là do chẳng biết chị gái đó là Minju nên mới không đề phòng, từ khi Yujin càng né tránh thì Yiren lại càng có lòng muốn đến gần hơn trong mối quan hệ. Yujin trong mối quan hệ này chỉ như bạn bè, trên lí thuyết là muốn giúp đỡ Yiren chứ không có bất kì suy nghĩ khác.

Tae Hwang bước tới từ sau Yiren, ra hiệu ra chỗ khác nói chuyện riêng. Hắn rút điếu thuốc trong túi ra, châm lửa rồi ngả lưng vào vách tường. Yiren đứng khoanh tay lại, vẻ mặt có chút khó chịu.

- Vẫn chưa bỏ được thuốc lá?

- Bỏ làm gì, con gái nhìn có mà mê đầy.

Hắn nhìn Yiren rồi mỉm cười, nâng cằm Yiren lên và kề sát. Ánh mắt sắt lẹm của Yiren tỏ vẻ không thích, chân mày nhíu lại có ý muốn né tránh.

- Có chuyện gì nói nhanh đi. Tôi không có thời gian.

- Ha~ Anh biết em thích người khác rồi.

- Thì sao chứ? Liên quan gì đến anh. Tôi né tránh anh thì có phải anh nên vui mừng không?

- Đúng, chẳng liên quan đến anh. Nhưng người em thích có liên quan đến anh.

- Huh? Liên quan?

- Yujin, cô ta theo đuổi người anh sẽ cưới.

Tae Hwang ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, cười nửa miệng.

- Anh nghĩ mình cần hợp tác một chút với nhau.

Hắn dùng chân đạp lên điếu thuốc vừa vứt ấy, điếu thuốc tan nát. Đối với Yiren mà nói, chưa từng nghĩ đến việc hãm hại ai cả, ghen ghét nhưng vẫn muốn một sự cạnh tranh công bằng vì cô ta thấy mình dư thừa khả năng chiến thắng. Hình như, Tae Hwang đang chỉ dẫn cho Yiren theo một con đường khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ.

- Hợp tác? - Yiren trố mắt nhìn

- Đúng vậy.

________________________________

Chắc còn mấy chap nữa là kết thúc fic rồi :(( HE nha mọi người

P/s: Haha tui chỉ muốn khoe một chút hoy. Giống như lần trước tui có dịp đi FM của SJHyunie tại Bangkok, lần này là IZ*ONE, người mình muốn gặp, khi được gặp rồi thì không bao giờ là đủ. Chưa kể đến việc, lúc về còn không quên được cảm giác nhìn thấy người ta nữa :)) rất gần. Vì nhớ 2 đứa nó quá nên tui phải lật đật ngồi viết tiếp cái fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top