13- Người dự bị luôn là kẻ thua cuộc
Tất cả, dù sớm hay muộn, cũng phải được phơi bày. Những nạn nhân này không đáng bị đối xử như một công cụ thỏa tính thú dục của hắn, loại người cặn bã nhưng lại được thế lực che giấu. An Yujin sẽ không để điều này xảy ra với Minju và thậm chí là sẽ có nạn nhân tiếp theo nữa. Cầm chắc chiếc USB trong tay, đây sẽ là bằng chứng buộc tội hắn. Nếu họ chọn cách im lặng vì nghĩ mình không có tiếng nói, thì Yujin sẽ là người bảo vệ họ.
Yujin vẫn muốn có một cách giải quyết thỏa đáng trước, chừa cho hắn một đường lui vì dù gì đó cũng là người từng bên cạnh Minju, chăm sóc cho chị trong khoảng thời gian chị cô đơn nhất. Là Yujin tự cao cho đó là ân huệ dành cho hắn. Tìm đến lớp hắn và ra hiệu muốn gặp mặt riêng.
Trong khuôn viên trường, cũng có những góc khuất ít ai lui tới, Yujin dừng chân bởi tiếng cười nửa miệng của hắn.
- Chà~ Vai em bị gì thế kia? Thân thủ rõ là bất phàm mà lại trúng một nhát đâm, có phải là anh đã đề cao em quá rồi không?
Hắn đứng dựa vào vách tường, ánh mắt khinh bỉ nhìn Yujin, nhưng Yujin cũng chẳng thèm thân thiện nhìn hắn chút nào.
- Đúng là tôi đoán không lầm. Anh sợ tôi sẽ nói ra hành tung của anh cho Minju unnie biết?
- Dù cho em có cố gắng, Minju vẫn sẽ chỉ tin anh thôi. Vốn chỉ định chơi đùa với em một chút, nhưng sơ sẩy làm em bị thương. Anh cũng thật có lỗi! Chẳng qua em là bạn thân với Minju, coi như lần này là cảnh cáo. Đừng xen vào chuyện của người khác, vừa vô ích mà còn lại khiến em hối hận phần đời còn lại đó!
Đây là lần đầu đối diện với hắn, Yujin không ngờ người này đối với chị ấy, từng lời đều là mật ngọt, tình cảm nhưng con người thật hắn ta không khác gì rắn độc. Bị lừa sao? Tại sao trong ngần ấy thời gian quen nhau, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tin đồn về hắn, chị lại nhắm mắt cho qua? Chẳng phải chị yêu hắn mù quáng quá rồi không.
- Tôi đã từng cảm thấy mình phải chịu thua, nhưng giờ... tôi sẽ giành chị ấy từ anh!
Khoảnh khắc Yujin nhìn thấy nụ cười của chị dành cho hắn, cứ ngỡ hắn là niềm tin để Yujin chỉ đứng phía sau là người dự bị trong lòng Minju. Giờ thì mọi điều hắn làm, như là động lực để Yujin phải giành lấy chị, bảo vệ chị khỏi con ác quỉ đội lốt người, dù chị có mù quáng, Yujin cũng phải làm cho chị tỉnh ra.
- Haha~ Em nghĩ cô ấy sẽ chọn em sao? Cô bé ngốc nghếch, tình cảm của em đi quá xa tới mức khiến em không thể nhìn thấy thực tại sao? Anh có rất nhiều tiền, dư mua được cái nhà nhỏ xí em đang ở để biến nó thành khu trò chơi thật lớn. Còn một điều anh muốn thông báo là, ba mẹ Minju đã chọn anh làm con rể, họ sẽ tin anh hay tin một đứa chưa gặp lần nào như em đây?
Hắn cười thật lớn, thỏa mãn những điều vừa nói rồi bỏ đi.
Chuyện hắn nói không phải không đúng, hắn hơn Yujin mọi mặt, cô chỉ có tình yêu chân thành dành cho Minju, điều đó không đủ. Yujin cảm thấy ngay cả đối mặt hắn, mình lại bị yếu đuối một chút.
Con đường về nhà chợt dài hơn bình thường, Minju đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mẹ nói. Chuyện hai người môn đăng hộ đối có thật là sẽ hạnh phúc không? Ba mẹ có vẻ rất thích Tae Hwang, còn khen là chu đáo, có học thức, trưởng thành, lại là con nhà quyền thế trong giới kinh doanh, ước mơ làm diễn viên sau này sẽ được giúp đỡ rất nhiều. Thật ra, Minju đâu cần những thứ ấy như ba mẹ nói. Lúc trước, chuyện tình cảm là do rung động đầu đời mà ra, dần cũng mất niềm tin nhưng anh ta luôn gieo hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ thay đổi, là một người để Minju tin tưởng cả đời nên cũng đáng trông chờ sự thay đổi. Vốn là người luôn nghe theo lời ba mẹ, cứ nghĩ ba mẹ thích người đó thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận, nhưng từ lúc gặp Yujin, loạt cảm xúc khác biệt chưa từng có ngày càng rõ rệt. Trong khoảng thời gian cần xác nhận tình cảm của mình, cũng là lúc Yujin lúc ẩn lúc hiện, muốn gặp là gặp, không thì lại né tránh không rõ lí do. Càng nghĩ càng giận em nhiều hơn.
Đôi chân chững lại một chút, người muốn gặp cũng xuất hiện, Yujin ngồi đợi ở trước cửa. Trông thấy Minju, vội vàng đứng lên, nét mặt mừng rỡ. Càng thấy vậy, Minju càng giận hơn nữa. Chẳng nói gì, đùng đùng bước nhanh vào nhà, bỏ rơi tâm trạng mừng rỡ của Yujin ở lại nhưng không khóa cửa lại như tùy ý muốn vào thì vào. Bước vào căn phòng quen thuộc của Minju...
- Minju...
- Em đến đây làm gì?
- Em có chuyện cần nói cho chị biết!
- Yujin, em coi đây là đâu mà tự tiện đến thì đến đi thì đi, tôi là ai mà em muốn thì gặp, không thì né tránh?
Yujin trố mắt nhìn chị một lúc thật lâu, không nghĩ rằng những hành động trước đó của mình, chị lại nghĩ nhiều đến vậy.
- Em...
Yujin ngập ngừng chẳng biết phải giải thích như thế nào, hay có nên nói rằng mình nhớ chị.
- Chị và Tae Hwang, sẽ đính hôn sau khi tốt nghiệp. Mong em đừng tìm chị nữa.
Tim Yujin như bị chậm lại một nhịp, nghiến răng ken két, ngón tay bấu chặt trong lòng bàn tay.
- Tae Hwang không phải người tốt, đây là bằng chứng về ác quỉ đội lốt người. Chị đừng mù quáng tin tưởng hắn được không?
Tức giận cực độ, ném chiếc USB Yujin chìa vào tay mình, Minju nói chậm rãi.
- Đừng vu oan cho anh ấy. Chị đã chọn thì chị sẽ luôn tin anh ấy!
- Tại sao chị vẫn tin khi em có bằng chứng rõ ràng chứ? Em đã phải đánh đổi tất cả để có những bằng chứng này...
- Ngay cả việc yêu Yiren sao?
- Em không... tụi em chỉ là bạn và em đang giúp cậu ấy.
Yujin đang cố giải thích, nhưng càng giải thích thì mọi việc trở nên tồi tệ. Minju cảm thấy nước mắt sắp rơi ra, nên cố ngước lên ngăn nước mắt trào ra.
- Được rồi, dừng ở đây đi. Điều đó không còn quan trọng với chị nữa, chị yêu Tae Hwang!
Mọi lời nói từ Minju đi ngược với tiếng lòng, đúng ra do cô suy nghĩ nhiều quá mức, em ấy chẳng qua là tốt với mọi người. Nếu là Yiren, cô hoặc người khác, em ấy cũng sẽ bảo vệ. Minju sẽ chấm dứt tình cảm với Yujin tại đây, khoảnh khắc này, dù là nói dối cũng phải cố gắng hoàn thiện.
- Chuyện này là sao? Em vẫn chưa hiểu gì cả...
Ánh mắt Yujin nhìn chằm chằm vào Minju như thể cần hơn một lời giải thích. Yujin hung hăn nhào đến cố gắng cưỡng hôn Minju, nhưng...
* Bốp
Yujin ôm một bên mặt, lần này nước mắt cả hai đã tuôn ra thật sự. Không kiềm được nữa... Yujin cười như không cười, mắt run run.
- Chị có biết, em đã từng rất muốn hôn chị nhưng em lại nghĩ cho chị rất nhiều, em muốn khi nào mình có thể đường đường chính chính nắm tay chị, được chị cho phép. Còn hắn ta, tùy tiện hôn và ngủ với người khác thì chị mù quáng chấp nhận. Hắn ta không coi trọng chị, chị vẫn muốn chọn hắn sao?
....
- Lúc chị nhìn em nhảy, ánh mắt của chị đã tiếp thêm cho em niềm tin vào mối quan hệ của chúng ta. Em đã cố gắng như thế nào để bây giờ chị đứng trước mặt em và nói chị yêu hắn ta?
....
- Ah... Em hiểu rồi, chị có thể có cảm giác với con gái, nhưng người đó không phải là em đúng không?
Sau những đợt im lặng, lắng nghe những ấm ức trong lòng của Yujin, thì cơn giận của Minju lúc này nổi lên thực sự. "Em không hiểu gì về tôi cả!"
- Đi ra ngoài!
Yujin vẫn kiên quyết đứng đó.
- Được, nếu em đã muốn ở đây thì tôi sẽ ra ngoài.
Nói rồi, Minju nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Đóng cửa thật mạnh, và ngồi tựa mình sau cánh cửa, không rõ là đang khóc hay không .
Sau một hồi đứng đó như trời chồng, các ngón tay bấu chặt trong lòng bàn tay lâu rốt cuộc cũng buông ra. Yujin thả mình ngồi trên giường, ánh mắt nhìn không rõ tiêu điểm, một tay áp vào mặt.
Cái tát này... đáng lẽ phải rất đau, nhưng tại sao không đau bằng trong lòng. Từng lời nói ấy, như cắt sâu gọn ghẽ vào tim từng nhát một, lúc nãy đối diện còn đứng vững, nhưng người vừa mới rời đi, không còn chút sức lực nào đứng nổi. Chỉ muốn khóc thật to, nhưng lấy tay che miệng thật chặt để tiếng khóc không rõ. Một lúc sau cũng rời đi qua ban công, sợ rằng mình sẽ không thể đối mặt được với người đằng sau cánh cửa...
Thì ra thất tình là vậy sao?
Lúc xem một đoạn phim, hai người yêu nhau. Họ cãi nhau, họ khóc, họ tức giận, họ chia tay, sau đó thì quay lại bên nhau. Một kết thúc viên mãn như mọi bộ phim.
Còn Yujin, thất tình... mối tình đơn phương này còn đau hơn hàng vạn hàng trăm lần, nếu được như trong phim thì hay biết mấy, bây giờ trở thành người dự bị cũng chẳng còn. Tư cách gì để ở bên, bảo vệ chị ấy đây?
"Tôi chỉ có tình cảm chân thành, còn lại hắn hơn tôi mọi mặt. Hắn có tất cả, và có cả nụ cười của Minju nữa..."
_____________________________________________________________
... *speechless... thiệt ra, viết ra mấy cái này, lòng tui cũng đau lắm! T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top