2.
" Ê thằng kia làm gì mà ủ rủ vậy tươi tỉnh lên coi ". Jae Eun bạn thân của Ryu Minseok từ hồi cở chuồng tắm mưa. Em gái Bon Hyuk. Là người cung cấp thông tin của Wangho cho Minseok. Ai bảo anh nó là bạn thân của Wangho chứ.
" Tỏ tình bị từ chối vui sao nổi " Minseok rầu rĩ đáp lại.
" Cũng đâu phải lần đầu " Jae Eun chống cằm nói " dù sao cũng biết trước kết quả rồi mày còn buồn làm gì "
Minseok nhìn Jae Eun như nhìn một con ngốc.
" tao không nói với mày nữa. Nói chuyện với mày thà tao nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Tao giải đề hoá đây " Minseok lôi ra một sắp đề hoá dày cộm rồi cắm cúi giải.
Trên đầu Jae Eun đầy vạch đen. Con mẹ nó mấy đứa học giỏi đều giải sầu như vậy à.
_____________________________
Han Wangho hôm nay vẫn đến trường như mọi ngày. nhưng hôm nay không thấy cậu bé kia chờ để đưa đồ ăn sáng cho anh đâu cả. Chắc có lẽ vẫn còn giận rồi lại bám dính lấy anh thôi. Lần nào cũng vậy nên Minseok cũng không để tâm lắm.
" Yo bạn yêu quý của tớ. Hôm nay không ai nhịp đồ ăn cho à " Bon Hyuk bạn chí cốt của Han Wangho mở mồm ra nói ngay khi thấy hotboy Han hôm nay đi học tay không vào.
" thấy còn hỏi, rảnh quá à? Rảnh thì học bài đi. lát kiểm tra 15p đấy. không học lát đừng hỏi tao " Han Wangho tâm trạng đang không tốt. Lại gặp thằng chí cốt móc mỉa. Cọc, quạo, chửi.
Bon Hyuk là người duy nhất mà Han Wangho chẳng thể nói chuyện nhẹ nhàng nổi.
Thằng này nhây thứ nhì đó thằng nào dám xưng nhất.
Vì quá nhây nên dù rất đẹp trai vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.
" ối quên mất " Bon Huyk hốt hoảng " tao về chổ học bài đây. Đừng mong ngóng tao quá nha " Trước khi về chổ còn vẫy tay mãnh liệt như kiểu lần cuối gặp nhau vậy.
" Cút " Han Wangho lớn giọng làm cho lớp 12A giật mình, hoảng hốt.
-----------------------------
Kết thúc một ngày dài học tập. Giờ tan trường, học sinh nào cũng như bây ong vỡ tổ. Bên lớp 11B có hai con người dở hơi chưa về mà còn ngồi tâm sự với nhau.
" cuối tuần đi chơi hong? " Jae Eun luyên thuyên than thở thằng anh trai nhay như chó của nó đột nhiên quay qua hỏi.
" đi đâu? Làm gì? Tao không có tiền " Minseok không nhìn Jae Eun mà trả lời
" con mẹ nó. Bạn nói gig đó nó thực tế chút đi " Jae Eun bất mãn nói.
" nhưng đi đâu? "
" đi làm tóc để thay đổi cuộc đời. Tao sẽ làm một quả đầu như Moon Young để có thể kiếm được một chàng như Moon Kang Tae " Jae Eun mơ mộng nói " đi đi rồi bổn cung sẽ tặng cưng vài quyển sách "
" quân tử nhất ngôn " Minseok nghe được mua sách liền tươi tỉnh.
" ok ok " Jae Eun mỉm cười.
--------------------------------------
" ê Đậu cao mét sáu chín phẩy năm "
Bon Hyuk gọi khi thấy Wangho đã đi gần đến cổng trường.
Han wangho đầu đầy vạch đen. Con mẹ nó chứ. Ngày nào thằng điên này không chọc anh chửi thì nó ăn không ngon ngủ không yên đây mà.
Nhất định là phải nói mét sáu mươi chín phẩy năm mới được à? Bộ nó không biết làm tròn à? Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy.
Hơn nữa lúc học toán cô dạy làm tròn thì nó ngủ sao? Nói mét bảy không được à? Đúng là bạn chí cốt, cốt ai người đó hốt mà.
Lại nói đến chiều cao. Han wangho cảm thấy bản thân bị phản bội một cách sâu sắc. Rõ từ cấp một đến cấp hai, anh cao hơn nó cũng kha khá. Vậy mà đùng lên cấp ba đã thấp thì chớ còn chẳng được mét bảy lăm. Thử hỏi có đau lòng không chứ.
" gì? " bạn học Han mang tâm trạng quạo hết sức quạo đáp.
" chờ tao về với. Nhà chúng mình chung đường mà thì phải về chung với nhau chứ " Bon Hyuk chạy lại khoác vai bạn mình hào hứng nói.
Wangho nhìn mặt thằng bạn, chẳng nói gì cứ vậy mà đi về.
------------
" này Đậu phộng " Bon Hyuk đột nhiên gọi lớn
" Sao... " Wangho cáu khỉnh đáp. Thằng này một ngày nó gọi mình chục cái tên lạ lùng.
" Mày rõ ràng thích thằng bé Minseok mà. Sau lần nào thằng bé tỏ tình mày cũng không đồng ý vậy " Bon Hyuk đột nhiên nghiêm túc hỏi.
Wangho im lặng, bởi bản thân cũng không biết thì sao trả lời. Đúng là anh thì Minseok, thích từ lần đầu gặp mặt. Thích từ lúc va vào nhau ở hành lang ấy. Anh vô tình giẫm lên cuốn sách của cậu. Lúc ấy định quay sang xin lỗi thì đụng phải gương mặt dễ thương của Minseok. Anh liền bối rối, mà cũng vì bối rối nên quên xin lỗi mà đi mất. Wangho tới tận bây giờ vẫn hối hận vì chuyện ấy.
Ấy vậy mà anh cũng đâu có ngờ Minseok lại theo đuổi anh mãnh liệt như vậy. Nhưng lí do anh không đồng ý lời tỏ tình thì chính là bản thân anh cũng không biết.
Có lẽ là do cậu không còn đeo kính cận ro tròn ngố nữa.
Có lẽ là do tóc cậu đã đổi khiến cậu đẹp một cách dịu dàng.
Có lẽ là do cậu học quá giỏi khiến đôi lần anh cảm thấy bản thân mình có chút không xứng.
Nhưng mà....
Mặc dù không đồng ý nhưng anh đã từ chối đâu..
" tao nghe con em điên rồ nhà tao kể. Minseok dạo này buồn bã lắm đấy. Dù sao cũng thích nhau thì đồng ý quen nhau cho vui nhà vui cửa. Mày cứ vậy, một ngày nào đó thằng bé nó nản thật. Nó bỏ mày rồi thằng nào nó hốt về, tới lúc đó đừng có kím tao rồi khóc lóc, hối hận. " Bon Hyuk hôm nay như chuyên gia tâm lí tình yêu cho trẻ vị thành niên mới lớn.
Han wangho lại im lặng. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên đường về nhà lại im lặng đến đáng sợ.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top