6
Choi Hyeonjun dựa vào ngực Han Wangho. Tầm mắt mông lung nhìn theo động tác của anh rồi xấu hổ kéo ngón tay ra.
"Wangho hyung... dơ lắm..."
Khuôn mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng. Ánh mắt mang theo chút cảnh cáo và uất ức.
"Nhưng Hyeonjun làm ngón tay của anh ướt hết rồi."
Choi Hyeonjun xấu hổ đến mím chặt môi. Han Wangho thấy vậy lại nổi ý trêu chọc.
Anh giơ ngón tay đến trước môi em, giọng nói dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.
"Hay là... Hyeonjunie giúp anh làm sạch nhé?"
Ánh mắt Choi Hyeonjun dán chặt vào ngón tay thon dài, lộ rõ vẻ do dự.
Cánh tay Han Wangho chậm rãi vươn tới, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Anh cúi đầu, ghé sát bên tai như rót mật khiến Choi Hyeonjun không thể chống cự.
"Ngoan. Đây là vị của chính em mà."
Thanh âm ấy rót bên tai khiến Choi Hyeonjun loạn đến mức không nghĩ được gì.
Đôi môi run rẩy chần chừ rồi chậm rãi hé ra. Đầu lưỡi hồng hồng dè dặt liếm qua vệt nước sắp nhỏ xuống.
Cảm giác đầu tiên là mùi tanh nhàn nhạt, rồi ngay sau đó là mùi ngọt của dầu bôi trơn. Hương vị phức tạp khiến Choi Hyeonjun không kìm được mà hừ nhẹ, không rõ là ghét hay thích. Em chỉ hơi nhíu mày rồi tiếp tục liếm láp.
Ngón tay mang theo vết chai mỏng do huấn luyện lâu ngày, khi chạm vào đầu lưỡi sẽ cọ xát khiến Choi Hyeonjun có chút không thoải mái. Thế nhưng từ khóe mắt, em vẫn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực và đầy tán thưởng của Han Wangho.
Trái tim Choi Hyeonjun khẽ rung, nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ.
Em muốn được Han Wangho... khen nhiều hơn.
Choi Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương rồi chủ động đưa ngón tay vào miệng mình.
Bàn tay đặt trên eo siết chặt theo bản năng. Choi Hyeonjun thấy hơi thở của Han Wangho trở nên nặng nề thì như được khích lệ mà liếm mút từng ngón một.
Han Wangho hơi kinh ngạc trước sự chủ động ấy. Nhìn ngón tay bị đôi môi kia ngậm vào, ánh mắt anh dần trầm xuống, tối như vực sâu.
Khi đầu lưỡi lướt qua kẽ ngón tay, Choi Hyeonjun đã có chút tan rã, mê ly.
Và còn cả khát vọng.
Han Wangho chợt khựng lại.
Ngón tay bất ngờ ấn sâu vào, chạm tới cuống họng khiến Choi Hyeonjun nôn khan. Đầu lưỡi vươn ra bị nắm lấy.
"Đúng là... chiếc lưỡi gây họa."
Han Wangho vuốt ve đầu lưỡi, môi dán sát bên tai em.
"Em còn bày ra dáng vẻ mê người như vậy..."
"Thì sẽ bị ăn đó."
Đồng tử co lại, Choi Hyeonjun trở nên tỉnh táo hơn.
Ăn... là ý gì?
Là ý em đang nghĩ đến ư?
Han Wangho... muốn "ăn" em sao?
Cả người bị ôm chặt khiến Choi Hyeonjun cảm nhận được phản ứng của đối phương. Gần như theo phản xạ, em muốn thoát rồi lại bị giữ chặt hơn. Ngón tay Han Wangho chuyển sang nâng cằm, bóp nhẹ gương mặt không cho em né tránh.
"Trốn cái gì?"
"Wang... Wangho hyung... chỗ đó..."
Choi Hyeonjun lắp bắp, xấu hổ đến mức không nói lên lời.
Han Wangho xoay mặt em, khoảng cách gần đến mức không còn chỗ trốn.
"Có gì đâu."
"Chúng ta đều là đàn ông. Chuyện này rất bình thường."
Vật cứng khẽ cọ giữa đùi khiến Choi Hyeonjun run lên. Nhìn ánh mắt thâm tình của đối phương, nhìn đôi môi gần trong gang tấc, em thật sự đã nghĩ rằng anh muốn hôn.
Choi Hyeonjun nhắm chặt mắt theo bản năng.
Nhưng không có nụ hôn nào cả.
Chỉ có một tiếng cười khẽ vang lên.
Choi Hyeonjun dè dặt mở mắt, đối diện ánh nhìn đầy trêu chọc.
Han Wangho nới lỏng vòng tay rồi nheo mắt cười.
"Sao vậy? Hyeonjunie đang chờ đợi điều gì à?"
─
Han Wangho nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo của Choi Hyeonjun, trong lòng đã vui như hoa nở.
Nhìn em chủ động hôn, rồi lại để mặc mình chạm vào. Dù giữa chừng có lúng túng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hoàn thành "nhiệm vụ".
Giờ đây, em đã bị anh dỗ dành đến mức giống hệt một chú mèo nhỏ vì được vuốt lông mà liếm tay lấy lòng.
Ánh mắt Han Wangho chậm rãi trượt từ môi xuống ngực rồi dừng lại ở bên dưới. Cổ họng anh khô khốc, vòng tay ôm lấy em bất giác siết chặt.
Khi ngón tay bị đưa vào miệng, vẻ mê hoặc vô thức của Choi Hyeonjun lập tức khơi dậy thứ gì đó. Cảm giác ấy lan từ đầu ngón tay, men theo mạch máu thẳng vào tim, rồi như dòng nước lũ quét khắp cơ thể, cuối cùng dồn về nơi không thể che giấu.
Han Wangho khẽ nheo mắt. Ánh nhìn vốn dịu dàng nay đã u tối, sâu thẳm, mang theo dục vọng khó kiểm soát.
Tên nhóc này...
Không biết bản thân đang dụ dỗ người khác phạm tội sao?
Anh gần như không kiềm chế được, cả người vô thức cọ sát về phía trước. Động tác chậm rãi nhưng rõ ràng vô cùng.
Choi Hyeonjun hoảng loạn, không biết phải trốn đi đâu. Khoảng cách ngày càng rút ngắn khiến em thẹn thùng nhắm mắt lại.
Như thể... chờ đợi một nụ hôn.
Trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho thật sự rất muốn đè em xuống.
Nhưng... còn năm ngày.
Anh không thể nóng vội.
Han Wangho biết Choi Hyeonjun giống một chú sóc nhỏ dễ giật mình. Chỉ cần một chút gió lay cỏ động cũng đủ để khiến em bất an. Cho nên, dục vọng quá rõ ràng có thể sẽ phản tác dụng.
Suốt những năm tháng ở bên nhau, anh đã quá hiểu tính cách của em. Một khi rời khỏi nơi này, chỉ cần quá xấu hổ là Choi Hyeonjun sẽ chọn cách trốn tránh. Và anh sẽ không còn cơ hội giữ em trong tầm tay.
Vì vậy Han Wangho buộc phải nhẫn nhịn.
Cho đến khi cả thể xác lẫn tinh thần của Choi Hyeonjun không còn khả năng kháng cự.
Khi ấy... anh mới có thể hoàn toàn chiếm lấy em.
Sau khi ép xuống dục vọng trần trụi, Han Wangho chủ động lùi, kéo ra khoảng cách giữa cả hai.
Dù sao thì... sớm hay muộn cũng sẽ đến bước cuối cùng.
⸻
Sau khi nghe Han Wangho trêu chọc mình, đầu óc Choi Hyeonjun lập tức rối bời.
Em lúng túng lùi về sau, giọng run rẩy.
"Em không có... Em đi tắm trước..."
Nói xong, Choi Hyeonjun như chạy trốn, vội vàng chui vào phòng tắm. Bỏ lại Han Wangho một mình giữa không gian tĩnh lặng.
Choi Hyeonjun mở vòi sen, để nước ấm xối thẳng xuống người, cố gắng rửa trôi cảm giác dính nhớp, hỗn loạn đang bám lấy da thịt.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc nước chạm lên da, một cơn đau rát bỗng truyền đến. Choi Hyeonjun quay đầu nhìn dấu tay vẫn in rõ trên cánh mông.
Xấu hổ đến cực điểm, em ngồi sụp xuống sàn, co người dưới dòng nước rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Em thật sự không biết Han Wangho đang nghĩ gì.
Suốt những ngày qua, Han Wangho luôn cố ý chọn nhiệm vụ một. Có phải vì anh thật sự để tâm đến việc thân mật với em không? Hay chỉ vì em quá nôn nóng nên mới khiến anh bị ép phải nhận nhiệm vụ hai?
Dù Han Wangho liên tục ôm, vuốt ve, thậm chí hôn em... thì có lẽ cũng chỉ là để trấn an, sợ em lại làm ra chuyện khiến cả hai bị trừng phạt.
Nhưng Choi Hyeonjun không muốn như vậy.
Em thật sự sợ Han Wangho sẽ vì nhiệm vụ mà bị thương.
Theo mức độ của nhiệm vụ, những điều sắp tới... có lẽ còn đáng sợ hơn những gì em có thể tưởng tượng.
...Hoặc đúng như những điều em không dám nghĩ đến.
Nếu như làm vậy có thể bảo vệ Han Wangho...
Cho dù thật sự phải đến bước cuối cùng, em cũng sẽ không oán trách.
Chỉ cần chịu đựng thêm năm ngày. Sau đó, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mỗi người quay về cuộc sống vốn có của chính mình.
Thế nhưng...
Vì sao em lại cảm thấy tiếc nuối với nụ hôn kia?
Vì sao càng cố kìm nén những cảm xúc không nên có, lại càng lún sâu không cách nào thoát ra?
Vì sao chỉ cần nghĩ đến chia ly, trái tim lại đau đến nghẹt thở?
Nỗi buồn không tên dâng đầy trong lòng.
Giữa tiếng nước chảy không ngừng, tiếng nức nở khe khẽ của Choi Hyeonjun vang lên. Vụn vỡ, yếu ớt. Lặng lẽ đến đau lòng.
─
Day6
─
『 Hãy hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chọn một trong hai. Hoàn thành nhiệm vụ: +10 điểm. Thưởng: Đồ ăn. 』
『 Thực nghiệm A: Han Wangho. Thực nghiệm B: Choi Hyeonjun 』
『 Nhiệm vụ một: Thực nghiệm B dùng vũ khí sắc bén để móc mắt Thực nghiệm A. 』
『 Nhiệm vụ hai: Thực nghiệm A nhìn Thực nghiệm B tẩy lông từ phần cổ trở xuống và tự thủ dâm. 』
『 Thời gian còn lại: 04: 59: 59』
Choi Hyeonjun cảm thấy chính mình dường như đã quen với thời gian ở nơi này.
Vừa mở mắt, em đã bật dậy lấy kính rồi nhìn về phía màn hình treo tường. Nhưng đến lúc nhìn rõ nội dung nhiệm vụ, trái tim em vẫn không chịu được mà run lên.
Quá ghê tởm.
Em đâu phải kẻ biến thái giết người gì, sao có thể móc mắt của người khác chứ. Huống chi đối phương còn là người quen.
Không. Phải nói đúng hơn là... đối tượng mà em thầm thích.
Sau khi đọc đến nhiệm vụ còn lại, đầu tiên Choi Hyeonjun chỉ đỏ mặt, tim đập loạn. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt em đã sa sầm.
Căn phòng quỷ quái này còn định bày ra bao nhiêu nhiệm vụ kỳ quặc nữa vậy?
Lúc nào cũng bắt em cởi sạch. Quần áo trên người chưa mặc đủ hai mươi bốn tiếng đã bị cởi....
Không thể để em yên ổn mặc đồ tử tế một chút sao?
Choi Hyeonjun bực bội.
Han Wangho ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn em kéo chăn tới kéo chăn lui, dáng vẻ rối loạn như thể sắp phát điên. Trong mắt anh, khung cảnh ấy chẳng những không đáng ghét mà còn đáng yêu.
Chỉ là trong lòng cũng xen lẫn một chút tiếc nuối.
...Anh còn tưởng hôm nay sẽ là "ngày đó".
Đúng lúc Han Wangho đang nghĩ ngợi, Choi Hyeonjun bỗng đứng bật dậy, cởi đồ ngay trước mặt anh. Động tác dứt khoát đến mức Han Wangho còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người em đã trần trụi.
"...Hyeonjun?"
Bị nhìn chằm chằm khiến Choi Hyeonjun không khỏi xấu hổ. Em nắm lấy tay Han Wangho.
"Wangho hyung, làm xong nhiệm vụ sớm một chút thì chúng ta có thể rời khỏi nơi này sớm hơn."
"Vậy là Hyeonjun đã quyết định rồi sao?"
"...Dù thế nào đi nữa, em cũng không thể móc mắt anh."
Choi Hyeonjun quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Han Wangho.
"Lần này không cần anh làm gì cả. Anh chỉ cần đứng nhìn là được. Coi như... xem một buổi diễn tệ."
Han Wangho nhìn dáng vẻ khó mở lời ấy, trong lòng dâng khoái cảm rất nhỏ. Anh mỉm cười siết chặt tay em.
"Được. Anh sẽ xem thật kỹ."
Han Wangho kéo Choi Hyeonjun lại gần, ghé sát bên tai.
"Nhìn không chớp mắt. Thưởng thức trọn vẹn."
Choi Hyeonjun lập tức đỏ bừng. Em khẽ gật đầu, không dám đáp lại.
Han Wangho nghĩ.
"Buổi diễn" ngẫu hứng này, dùng làm món khai vị... cũng không tệ.
----
Khi bước lên bục cao, Choi Hyeonjun thấy thanh kunai sắc bén đặt bên cạnh thì lập tức quay mặt đi. Trong lòng mắng nơi này có quá nhiều dụng cụ quái dị.
Ở phía bên còn lại, một lọ kem tẩy lông và một chiếc dao cạo nhỏ đã được đặt gọn gàng.
Choi Hyeonjun cầm lấy dụng cụ, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Han Wangho. Lúc này em mới ý thức được bản thân đang trần trụi, khí thế ban nãy cũng lập tức biến mất. Choi Hyeonjun luống cuống che bên dưới.
"Hyeonjunie, chúng ta có giới hạn thời gian đó."
Han Wangho khoanh tay trước ngực, nụ cười mang theo ý vị sâu xa.
Nghe vậy, Choi Hyeonjun cắn răng, ngượng ngùng tiến vào phòng tắm.
Nghe tiếng bước chân theo sau, em quyết định coi Han Wangho như không khí rồi chậm rãi mở lọ kem tẩy lông.
Nhiệm vụ nói... từ cổ trở xuống.
Khoan đã...
Vậy chẳng phải gần như toàn thân sao?
Dùng chiếc dao cạo nhỏ này thì đến bao giờ mới xong?
Thấy em trừng mắt với đống dụng cụ, Han Wangho bật cười.
"Sao vậy? Hyeonjun đang lăn tăn chuyện gì à?"
"...Em chỉ nghĩ dùng dao thì cạo đến bao giờ thôi..."
"Lọ kem trong tay em là để bôi lên người. Chờ khoảng ba đến năm phút rồi xả nước là xong. Dao cạo để dành cho chỗ rậm hơn."
Choi Hyeonjun ngẩn người lẩm bẩm.
"Wangho hyung thông minh thật đó..."
Em bôi kem lên tay, nách, rồi đến đùi và cẳng chân, gần như toàn bộ phần thân dưới đều được phủ kín. Lớp kem trắng bao lấy cơ thể như khoác lên một tấm lụa mỏng.
Han Wangho nhìn em cong lưng, nâng chân. Dáng vẻ ấy... rõ ràng mang theo khiêu khích.
Ban đầu Choi Hyeonjun cảm thấy hơi lạnh, sau đó làn da dưới lớp kem bắt đầu ấm lên, da thịt dần ửng đỏ.
"Có thể xả nước rồi."
Choi Hyeonjun mở vòi sen. Nước cuốn trôi bọt kem, lông rơi xuống dễ dàng. Choi Hyeonjun quay sang nhìn Han Wangho với ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Thật sự sạch rồi. Lợi hại thật đấy, Wangho hyung."
Han Wangho có cảm giác như đang lén nhìn người khác tắm...
Và anh hoàn toàn không ghét điều đó.
Sau khi xả thì vẫn còn sót lại một chút. Choi Hyeonjun cầm dao cạo, cẩn thận xử lý từng chút một.
Nhưng bên dưới, ánh mắt em lại không kìm được mà liếc về phía Han Wangho.
"Tiếp tục đi."
Giọng Han Wangho bình thản, nhưng trong ánh mắt ấy lại có thứ gì đó sáng lên.
Choi Hyeonjun nuốt nước bọt, trái tim đập mạnh.
---
Khi dao cạo tiến gần, Choi Hyeonjun vẫn hơi sợ. Em không quá để ý lông tóc, chưa bao giờ có ý định cạo nên chỉ sợ lỡ tay cứa vào bộ phận nhạy cảm.
Choi Hyeonjun một tay nâng phần cán rũ xuống, tay kia cẩn thận xử lý những sợi lông đã được làm mềm. Hơi ấm còn lưu lại trên da khiến mỗi lần chạm vào đều mang theo cảm giác tê nhẹ.
Khi lưỡi dao rời đi, làn da trần ửng đỏ vì kích thích. Và đồng thời.... phản ứng cũng dần rõ rệt.
Choi Hyeonjun không nhịn được mà tự trách. Sao lại có người vì chuyện này mà có phản ứng chứ?
Sau khi xác nhận xong, Choi Hyeonjun ngẩng đầu thì phát hiện Han Wangho đã đứng rất gần. Theo phản xạ, em lập tức khép chân, lấy tay che đi bộ phận nhạy cảm rồi lùi lại dựa vào tường.
"Wangho hyung... Sao anh lại...."
"Anh đến kiểm tra xem em đã cạo sạch chưa."
Han Wangho mỉm cười.
"Buông tay."
Thấy em do dự, ánh mắt anh nghiêm lại.
"Ngoan. Nghe anh."
Choi Hyeonjun chậm rãi buông tay, nhắm chặt mắt.
Han Wangho quan sát từng tấc da ửng hồng trước mặt. Thân thể mảnh khảnh, trơn nhẵn, mang theo cảm giác mong manh khó gọi tên.
"...Hyeonjunie đúng là đặc biệt thật."
"Chỉ cạo lông thôi mà cũng có phản ứng sao?"
"Không phải... là do kem..."
Choi Hyeonjun miễn cưỡng cãi nhưng thân thể lại phản bội.
"Được rồi."
Han Wangho chậm rãi bảo.
"Bây giờ... bắt đầu buổi diễn của em đi."
Trái tim Choi Hyeonjun run lên. Em do dự nhưng vẫn đưa tay chạm vào chính mình.
Song, ánh mắt của Han Wangho thật sự khiến em không chịu nổi.
"Wangho hyung... đừng nhìn nữa..."
"Không phải em nói muốn để anh thưởng thức sao? Đừng bỏ dở chứ."
"...Em xấu hổ quá..."
Han Wangho chống tay lên tường, nhốt em vào khoảng không chật hẹp.
"Đến mức này còn xấu hổ gì nữa?"
"Chúng ta đã làm nhiều chuyện đỏ mặt hơn thế này mà."
"Đó là vì nhiệm vụ..."
"Nụ hôn đầu tiên của Choi Hyeonjun thuộc về Han Wangho."
Ngón tay anh lướt nhẹ trên môi mình.
Choi Hyeonjun đỏ bừng, tim đập không kiểm soát.
"Lần đầu tiên Choi Hyeonjun khẩu giao thuộc về Han Wangho."
Ngón tay trượt xuống hầu kết. Choi Hyeonjun bất giác nuốt nước miếng.
"Lần đầu tiên Choi Hyeonjun cao trào thuộc về Han Wangho."
Ngón tay lướt qua ngực Choi Hyeonjun, khiến em nhớ lại cảm giác đầu vú bị chơi đùa.
"Người đầu tiên bắn lên mặt Choi Hyeonjun là Han Wangho."
Ngón tay trượt xuống bụng. Choi Hyeonjun chậm rãi nắm lấy dương vật.
"Người đầu tiên khám phá cơ thể Choi Hyeonjun là Han Wangho."
Han Wangho để ngón tay bên môi rồi liếm nhẹ. Hai mắt Choi Hyeonjun mê ly, tốc độ tay cũng nhanh dần.
"Vậy lần đầu tiên của Choi Hyeonjun sẽ thuộc về ai đây?"
Nội tâm xao động, thân thể khô nóng khiến Choi Hyeonjun không thể suy nghĩ.
Cho dù giờ phút này chỉ là thứ tình yêu ngắn ngủi, em cũng muốn dâng hết tình cảm cho đối phương.
Bị nhìn chằm chẳng khiến Choi Hyeonjun không chịu được mà thở dốc, phát ra những tiếng nức nở.
"Wangho hyung. Là Wangho hyung........."
"Mọi thứ của em đều thuộc về Wangho hyung......."
Cảm giác tê dại không ngừng kích thích Choi Hyeonjun. Dương vật cương cứng, quy đầu rỉ ra thể dịch. Khoái cảm dâng lên như muốn nổ tung.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Choi Hyeonjun ngẩng lên. Hai mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông trước mặt.
Em rên rỉ, cúi đầu muốn một nụ hôn.
Nhưng Han Wangho chỉ vô tình quay mặt đi khiến em nức nở.
"Wangho hyung...... Xin anh... thương em........."
"Cho anh thấy thành ý đi Choi Hyeonjun. Anh muốn thấy mọi thứ của em."
Choi Hyeonjun đã bị tình dục chiếm lấy nên bạo hơn hẳn. Em học theo Han Wangho, ngậm ngón tay vào miệng rồi kéo ra một sợi chỉ bạc. Sau đó từ từ duỗi xuống bên dưới, chui vào lỗ nhỏ.
Han Wangho si mê nhìn Choi Hyeonjun. Gương mặt thường ngày đã tràn ngập quyến rũ, cùng với tiếng rên rỉ êm tai. Một tay tuốt dương vật, một tay chơi lỗ nhỏ của chính mình.
Thấy em sắp lên đỉnh, Han Wangho kề sát bên tai mà ra lệnh.
"Lên đỉnh vì anh đi Choi Hyeonjun."
"Bắn vì anh."
Đồng tử nháy mắt phóng đại. Choi Hyeonjun run rẩy bắn tinh, thậm chí bắn lên người anh.
Han Wangho nắm gáy Choi Hyeonjun rồi thâm tình cho em một nụ hôn.
『 Chúc mừng hai vị hoàn thành nhiệm vụ. Điểm tích lũy hiện tại: 60 điểm. 』
-tbc-
Có lợi thế nên khác bọt hẳn :))))
Anh cũng biết em thích mặt mình nên tận dụng triệt để nữa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top